Những chiếc xe ô tô tấp nập lao nhanh trên đường cao tốc, những tòa cao ốc chọc trời lấp lánh ánh đèn điện, những quán xá đã lên đèn từ lâu. Đủ mọi sắc màu, phản chiếu sự ồn ào, sôi động của một thành phố về đêm .
Lục Bắc Thần cất giọng trầm ấm nhìn người con gái đang ngồi đối diện cách hắn một sải tay
“Nghe nói ở đây lưu truyền nhau một câu chuyện, những người yêu nhau nếu ngồi cùng một khoang, khi vòng quay này quay đến đỉnh 12h của kim đồng hồ, cùng nhau cầu nguyện có thể sống với nhau đến đời đời kiếp kiếp. ”
Ngạn Tuyết bất ngờ nhìn về phía hắn, một lát sau mới lờ mờ đáp lại
“Vậy sao.. ?!”
Hình như là vậy, cô cũng đã từng nghe mấy người bạn của mình nói vào dịp lễ, nhưng lúc đó cô không mấy để ý lắm.
Tên ngốc này vậy mà lại tin vào mấy câu chuyện vô căn cứ đó sao?!
Ngay lúc vòng quay đang quay đến chỉ đúng 12h theo chiều kim đồng hồ. Lục Bắc Thần đang ngồi yên bỗng giương tay về phía cô.
Hắn một chân khụy gối, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tay còn lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp màu xanh dương, bề mặt được làm bằng chất liệu rất mềm mại. Đóa hoa hồng được điêu khắc rất tinh xảo trên bề mặt, những cánh hoa hồng nở rộ đỏ thắm, sống động như thật.
Trong hộp là một đôi nhẫn màu bạc bóng loáng. Mặt nhẫn không có nhiều hoa văn, trên có khắc một vài con số.
Dường như là được đặt làm bởi nhìn nó không giống là số seri thường khắc trên nhẫn. Không cầu kì, kiểu cách nhưng lại mang đến cho người nhìn một cảm giác trang nhã, tinh tế.
Chất giọng trầm ấm của Lục Bắc Thần lại đều đều vang bên tai cô
“Giang Ngạn Tuyết. Hãy để tôi_ Lục Bắc Thần…yêu em có được không..?! ”
Đúng vậy, đây là người con gái mà hắn yêu, là người mà hắn muốn được bảo vệ, chăm sóc… cả đời.
Ngạn Tuyết sững người, kinh ngạc nhìn hắn. Trái tim của cô lúc này đang đập loạn lên trong lồng ngực, trong lòng bỗng dao động nhìn hắn.
Cô đang tự hỏi bản thân mình… tình cảm của cô dành cho hắn rốt cuộc là gì? Yêu hay là thích?
Nếu chỉ đơn thuần là thích thì cô không muốn gieo cho hắn hy vọng, điều đó chỉ làm cho hắn đau lòng hơn mà thôi.
Bởi vì cô hiểu, yêu một người nhiều bao nhiêu thì sẽ đau lòng bấy nhiêu, đau thấu tâm can như ngày xưa cô đã từng yêu anh vậy…
Lục Bắc Thần thấy cô trầm ngâm một lúc lâu mà vẫn chưa có phản ứng, tim hắn bỗng nhiên co thắt lại.
Dù đã biết trước kết quả nhưng hắn không nghĩ sẽ đau như vậy. Hắn vẫn nuôi hy vọng, hy vọng một ngày cô có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn.