Trong phòng khách, Lục Bắc Thần ngồi trên sofa, để Ngạn Tuyết ngồi trên đùi hắn. Tay cô vòng qua cổ, đầu dựa vào ngực hắn, thì thầm
“Tập đoàn gần đây đang gặp khó khăn, sao anh lại không nói với em? ”
Lục Bắc Thần yêu chiều nhìn người trong lòng mình, giọng nói có phần ôn nhu
“Chỉ là vài cái hợp đồng bị hủy thôi, chuyện nhỏ. Không muốn em phải lo lắng. ”
“Là Thiệu gia động tay động chân sao? ”
“Hừm… cũng gần như vậy đi. ”
Dù sao, Ngự Đằng của Diệp Lạc Huân cũng có phần liên quan đến Thiệu gia. Hắn nói như vậy cũng không có gì là sai cả.
Ngạn Tuyết khó hiểu nhìn hắn, lại tiếp tục suy nghĩ. Thiệu gia_Thiệu Cẩn Y luôn gây khó dễ cho cô, nhưng không lí nào lại dám động đến Lăng Phong chứ?
Trừ khi Diệp gia ở đằng sau chống lưng, ngầm đồng ý thì cô ta mới dám làm như vậy. Nhưng cô hiểu rõ con người của Diệp Lạc Huân, anh ấy sẽ không làm như vậy (người ta bị hóa đen rồi chị ơi -.- )
Lại còn Bạch Lộ Khiết kia nữa, dựa vào cái gì mà dám bảo cô phải li hôn chứ. Hừ! Sản nghiệp sao? Coi bộ cô ta cũng rất rảnh rỗi. Phải làm cho cô ta “bận” một chút mới được.
Nghĩ trong lòng, Ngạn Tuyết khẽ cười một tiếng. Hôn nhẹ lên môi của Lục Bắc Thần, tinh nghịch nhìn hắn
“Yên tâm đi. Có em ở đây mọi thứ sẽ tốt thôi. ”
Lục Bắc Thần khẽ ôm chặt cô vào lòng, đầu nhẹ tựa lên vai cô, giọng nói có vài phần nũng nịu
“Vợ, có em thật tốt! ”
“Được rồi. Được rồi mau đi tắm rửa rồi xuống ăn tối. ”
“Ăn em là được rồi. ”
Lục Bắc Thần nói xong liền một mạch ôm cô lên phòng, không để cô kịp phản kháng.
……
“Ưm… Ưm… aa… ”
Những tiếng động vang lên, khiến người nghe không khỏi đỏ mặt tía tai. Giọng của cô nỉ non như gợi tình vang lên bên tai hắn.
“Thần… Em… khó chịu! ”
“Ngoan! Một lát sẽ ổn thôi… ”
Lục Bắc Thần khẽ vỗ về Ngạn Tuyết, lại tiếp tục làm thêm vài lần nữa mới buông tha cho cô.
Ngạn Tuyết nằm trong vòng tay của hắn, cả người mệt lữ đi. Ngày mai cô vẫn phải đi làm, vậy mà tên cầm thú này vẫn không buông tha cho cô, mệt chết được.
Lục Bắc Thần ôm chặt cô vào lòng, hai mắt nhắm hờ nói.
“Tối thứ năm có một bữa tiệc, anh muốn đưa em đi cùng. ”
“Được rồi. Sao cũng được, để cho em ngủ đi. ” cô lúc này đã thực sự rất mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc.
Lục Bắc Thần càng siết chặt cô hơn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
…..
Đến đây, hôm nay đưa em đi làm. ” Lục Bắc Thần ngồi trong xe, mày nhếch lên nhìn về phía cô, giọng điệu như ra lệnh.
“Không cần. Em có thể tự đi. ”
Dù nói vậy nhưng cô vẫn bị Lục Bắc Thần vẫn lôi cô lên chiếc Audi màu trắng của mình.
“Bà xã, đến tập đoàn anh làm việc đi, sẽ không gây rắc rối cho em đâu. ”
Lục Bắc Thần âu yếm nhìn cô, sợ không thể trói cô chặt bên mình, lúc nào cũng có thể nhìn thấy.
“Đừng có mà mơ, em không muốn đến đó.” Ngạn Tuyết nhàn nhạt đáp
Lục Bắc Thần nghe được câu trả lời của cô, mặt liền đen như đít nồi, bá đạo nói
“Em mà không đi, anh sẽ thu mua luôn JK ”
Ngạn Tuyết thật muốn xé xác tên này ra, ở đâu ra cái khi chất tổng tài bá đạo đó chứ. Một lời không hợp liền thu mua. Sao trước đây cô không phát hiện ra nhỉ?!