“Oh. Vậy sao? ” Lục Bắc Thần ghét bỏ hất ả ra khỏi tay mình, nụ cười thâm ý nhìn về phía cô.
Bạch Lộ Khiết tưởng Lục Bắc Thần đang quan tâm mình. Nghĩ rằng chuyện lần trước ở nhà ăn khách sạn, hắn sợ Giang Ngạn Tuyết làm mất mặt nhà họ Lục nên mới nói giúp cô ta vài câu.
Một người như Lục Bắc Thần làm sao có thể để ý đến người như Giang Ngạn Tuyết được chứ. Càng nghĩ Bạch Lộ Khiết càng thấy vui vẻ, gật đầu lia lịa, nhìn Ngạn Tuyết như người gặp nạn.
Cô nhún nhún vai làm điệu bộ như không biết gì. Vừa rồi sơ ý, đã để Bạch Lộ Khiết thoát mất, thật là đáng tiếc.
Hắn đã đến gần, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lau đi lau lại vài lần trên tay cô, miệng thốt ra một chữ “Bẩn! ”
Sau đó còn chêm thêm một câu “Những chuyện như giết người… cứ để anh làm thay em là được rồi. ”
Nụ cười của Bạch Lộ Khiết lúc này bỗng trở nên cứng ngắt, sững sờ nhìn Lục Bắc Thần. Hắn là đang chê ả ta bẩn sao?? Không… Ả không can tâm, sao hắn lại đối xử tốt với cô ta như vậy chứ? Ả không can tâm.
“Không trách được. Cô ta muốn em li hôn với anh. ” Ngạn Tuyết vẻ mặt vô tội, lè lưỡi với hắn. Giống như người vừa rồi bóp cổ Bạch Lộ Khiết không phải là cô vậy.
Sắc mặt Lục Bắc Thần càng âm trầm, đáng sợ hơn. Vừa rồi hắn nhìn thấy Bạch Lộ Khiết đã chán ghét đến tận cổ rồi. Vậy mà, cô ta lại dám yêu cầu vợ hắn li hôn với hắn. Chán sống rồi sao?!
Bạch Lộ Khiết đè ép cảm giác không can tâm trong lòng xuống, hít một ngụm khí lạnh nhìn hắn nói
“Lăng Phong đang có một hợp đồng với Bạch thị, nếu anh đồng ý li hôn với cô ta và cưới em, mọi lợi nhuận trong hợp đồng này sẽ thuộc về Lăng Phong, sản nghiệp sau này của Bạch thị cũng sẽ thuộc về anh. ”
“Oh. Nếu tôi không đồng ý thì sao? ” Lục Bắc Thần nhếch mép nhìn ả
“Anh không thể không đồng ý được. Tập đoàn của anh gần đây gặp trục trặc, cần một khoản tài chính lớn để xoay sở. Mặt này thì không ai có thể giúp anh ngoài em. ”
Bạch Lộ Khiết tự tin nói, dù gì gia đình ả ta cũng có địa vị xếp thứ ba ở thành phố này. Ngự Đằng và Lăng Phong lại là đối thủ, nếu Lục Bắc Thần cưới ả chỉ có lợi chứ không có hại.
“Chút điều kiện đó của cô mà cũng đòi uy áp tôi? Xin lỗi…không có hứng thú. Chỉ là một cái hợp đồng thôi, bỏ đi cũng chẳng sao. ”
Bạch Lộ Khiết ngạc nhiên nhìn hắn. Hợp đồng này đáng giá đến vài trăm tỷ, nếu hắn hưởng toàn bộ lợ nhuận còn có thể thu lại nhiều hơn thế. Bây giờ hắn lại vì một người phụ nữ, mà hủy một cái hợp đồng trăm tỷ cũng không sao.
Tại sao Giang Ngạn Tuyết luôn tốt số như vậy. Ả cái gì cũng hơn cô, tại sao… tại sao người may mắn luôn lại là cô ta. Ả không can tâm, một ngày nào đó ả sẽ làm cho cô ta thân bại danh liệt.
Hẳn nếu Ngạn Tuyết biết được suy nghĩ này của cô ta, không biết sẽ kinh tởm cô ta đến nhường nào. Một cô gái tài năng, lại xinh đẹp như cô sao lại đi so sánh với một cô nhỏ mặt dày mấy lớp phấn chứ. Hừ!
“Cút đi! Đừng để tôi phải cho người lôi cô ra ngoài”
Giọng của Lục Bắc Thần lại băng lãnh vang lên trong sảnh chính Lục gia. Bạch Lộ Khiết không dám làm gì, đành phải tự mình bỏ đi cùng với nỗi oán hận.
“Không tiễn. ”
Trước khi ả ra khỏi cửa, Ngạn Tuyết còn không quên châm chọc một câu, thật hả dạ.