— 5 năm sau —
Ngạn Tuyết đang hì hục làm một cái bánh trong nhà bếp, mặt đã trét đầy bột trông rất giống cương thi.
” A Tuyết, con đi làm cả ngày đã mệt rồi, không mau đi nghỉ sớm đi. Giờ này còn ở trong bếp làm cái gì.”
Bà Hoa đang lúc khát, muốn vào bếp lấy một ít nước, lại thấy Ngạn Tuyết ở đây thì không khỏi ngạc nhiên.
“Mẹ à, mai là sinh nhật của Thần rồi, con muốn chuẩn bị cho anh ấy một chút quà. ”
Ngạn Tuyết vui vẻ cười tít mắt, tay vẫn nhào nặng khối bột bên dưới.
“A Tuyết, Thần… nó đã mất tích 5 năm rồi. Sợ là đã…” mất mạng rồi.
Bà Hoa buồn bã lắc đầu, tâm trạng ngổn ngang. Ngày đó, con trai bà rơi xuống vực thì mất tích, họ đều đã ra sức tìm kiếm nhưng kết quả thu được vẫn là không chút tin tức. Ngạn Tuyết cũng vì sự cố lần đó mà sinh non, may sao vẫn mẹ tròn con vuông.
Chỉ là thời gian qua đi, mọi người đều dần dần chấp nhận sự thật rằng Thần đã không còn nữa. Chỉ có cô là vẫn cố chấp, một ngày còn chưa tìm được hắn, cô không tin hắn đã chết.
“Mẹ! Thần vẫn còn sống, anh ấy sẽ quay về thôi, anh ấy sẽ không nỡ bỏ lại con đâu. Xin mẹ,xin mẹ đừng nói như vậy. ”
Ngạn Tuyết sững người lại, tay ôm chầm lấy bà Hoa, tiếng khóc dai dẳng không dứt như thấu đến tận tâm can người mẹ.
“Được, được mẹ không nói nữa. Con mau nín đi, mau chuẩn bị quà để mai còn đem đến cho Thần. Được không? ”
Bà Hoa khẽ xoa đầu cô, cố đè nén cảm xúc trong lòng. Đứa con dâu này của bà thật đáng thương. Ông trời, tại sao lại không có mắt như vậy.
Ngạn Tuyết đẩy bà Hoa ra, lấy tay khẽ lau nước mắt. Cô còn phải làm bánh cho hắn, nếu không hắn sẽ giận mất.
……
Trong phòng, Ngạn Tuyết cầm lấy tấm ảnh cũ của hắn, nước mắt khẽ lăn xuống từng dòng. Hắn vẫn như vậy, vẫn vô cùng đẹp trai trong bộ âu phục. Chỉ tiếc là…hắn không cười.
“Thần! Anh nhìn Sở Tiêu và Nguyệt dạ xem, chúng đều lớn cả rồi. Bao giờ anh mới chịu trở về đây. ”
Tiếng khóc nức nở của cô vang lên trong đêm tối, chỉ đành cố gắng đè nén từng tiếng nấc để không đánh thức hai đứa nhỏ đang say ngủ.
“Thần à, chẳng phải anh chê em nấu ăn dở tệ sao? Giờ em đã nấu ăn rất ngon rồi, anh muốn ăn gì em đều có thể nấu cho anh. Sao anh còn chưa trở về? Em thật sự… rất nhớ anh! ”
Đã 5 năm rồi, vẫn không có chút tin tức của hắn, cô đã cho tìm kiếm khắp thành phố, thậm chí là cả nước vẫn không thể tìm được hắn. Chẳng lẽ như mọi người nói….hắn đã mất thật rồi sao?!
“Mami à, mẹ lại đang nhớ ba sao? ”
Sở Tiêu dường như đã bị tiếng khóc của cô đánh thức, vẫn còn dụi dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ.
Thằng bé chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng nó hiểu được rằng việc ba nó mất tích nhiều năm đã ảnh hưởng đến mẹ nó như thế nào. Nó chỉ mong có thể lớn thật nhanh để làm chỗ dựa cho mẹ và cho em gái mình.
“Mẹ xin lỗi, đã làm con thức giấc rồi. Lúc nãy có con gì bay vào mắt mẹ nên hơi cay thôi, không sao cả. ”
Ngạn Tuyết cố nở nụ cười tươi với nó, trông nó rất giống hắn. Chỉ cần nhìn thấy nó, cô đều có cảm giác như hắn vẫn đang ở bên cạnh mình.
“Để a Sở thổi cho mẹ nhé!…Phù… phù…! ”
“Được rồi, đã không sao rồi. Con mau đi ngủ đi. ”
5 năm, hai đứa con nhỏ chính là động lực để cô sống tiếp. Cô còn có con của mình, còn phải chăm sóc chúng, bởi chúng là sự kết tinh tình yêu của cô và hắn.
Có lẽ, bắt đầu từ ngày mai cô phải chấp nhận rằng hắn đã không còn nữa, tảng đá đè nặng trong lòng cũng đến lúc trút xuống rồi.
Thôi hy vọng thì sẽ bớt đau khổ. Hắn… vẫn luôn ở bên cạnh cô, phải không?
…..
” A Sở, lần này mẹ phải đi công tác xa rồi, con và Dạ nhi ở nhà với bà nội phải ngoan ngoãn nghe chưa? Nếu không mẹ sẽ không mua quà cho hai đứa. ”
Ngạn Tuyết cười cười, khẽ xoa đầu Sở Tiêu.
Lần này, cô phải đi nước ngoài một chuyến, dự án đầu tư hợp tác với tập đoàn Lạc Thiên ở thành phố A, cần phải đích thân cô đi đàm phán, nếu không sợ là sẽ xảy ra sai sót.
“Mami à, con sẽ ngoan ngoãn mà. Mẹ đừng quên mua quà cho người ta đó. ”
Nguyệt Dạ dẩu môi lên nói. Đó là một bé gái trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính khiến người ta không khỏi muốn nhéo vài cái.
“Mẹ à, thời gian này đành phải nhờ mẹ chăm sóc hai đứa nhóc này rồi. Chúng nó nghịch ngợm lắm, nếu có gì mẹ cứ thẳng tay đánh chúng là được. ”
Ngạn Tuyết nhìn hai đứa nhỏ bằng ánh mắt ôn nhu, sau đó quay sang nói với bà Hoa.
“Được rồi, con cứ yên tâm đi. Ráng giải quyết nhanh công việc rồi về sớm. ”
Bà Hoa khẽ vỗ vai cô, dịu dàng như một người mẹ ruột. Đứa con dâu này của bà, phải chịu nhiều khổ cực rồi. Nếu đã có thể vượt qua chuyện của Bắc Thần thì chính là một chuyện tốt.