Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 52 - Nhớ Anh Đến Phát Điên

trước
tiếp

Sân bay Tân Lạc thành phố A

“Cuối cùng cũng tới nơi, ngồi máy bay mãi mệt chết tôi rồi. ”

Vâng! Giọng nói này không phải của ai khác mà chính là Sơ Hạ. Cô với Tần Minh đã kết hôn được hơn một năm rồi. Lần này, cô đến thành phố A cùng Ngạn Tuyết với tư cách là Thư kí Tổng giám đốc đương nhiệm.

Còn Tần Minh lúc này thì đang bận rộn ngồi xử lí hàng tá văn kiện ở tập đoàn. Cuối cùng cũng được “thăng chức” giám đốc điều hành, nhưng lượng công việc thì không phải ít. Kẻ làm công ăn lương như hắn thật khổ mà “…”

“Mau đi thôi, tôi đã đặt sẵn phòng ở khách sạn, đến đó là có thể nghỉ ngơi rồi. Hừm … đưa cô đi ăn một bữa lấy lại sức. ”

“Oa! Vẫn là A Tuyết tốt với tôi nhất, yêu cô chết mất. ”

Sơ Hạ bá lấy cổ cô, lôi kéo không ngừng. Làm người xung quanh phải nhìn họ với ánh mắt “không bình thường” .

“Aisss, tôi chỉ là sợ cô mà kiệt sức lại không ai làm việc cho tôi thôi, dù sao tiền lương cũng đã trả cho cô rồi. ”

Ngạn Tuyết đẩy Sơ Hạ ra, tay cuốn cuốn lấy mấy lọn tóc, ý cười nhàn nhạt. Bản thân đã có chồng rồi mà vẫn trẻ con như vậy.

“Xì, nói dối một chút cho tôi vui cô sẽ không chết đâu.”

“Tôi mới không làm được. Đi mau, còn ở đó thì sẽ không có bữa cơm miễn phí nào đâu. ”

Ngạn Tuyết nói xong liền quay người đi, leo lên một chiếc Ferrari màu đỏ, trông rất bắt mắt. Hừm… hình như cô đổi khẩu vị rồi.

Ở đất nước này, chỉ trong vòng 2 năm, cô đã xây dựng được một công ty chuyên ngành tài chính trực thuộc tập đoàn Lăng Phong. Và dùng 3 năm để phát triển nó trở nên lớn mạnh, lọt vào top 3 của mảng tài chính – kinh tế ở thành phố A này.

“Đợi… đợi tôi. ”

Sơ Hạ nói xong liền chạy theo cô.

Đã 5 năm rồi, Ngạn Tuyết vẫn như vậy, sức ảnh hưởng của cô rất lớn trong giới không hề thua kém hắn năm đó. Mà mọi việc cô làm đều chỉ có một mục đích, phát triển Lăng Phong lớn mạnh… chờ hắn trở về.

…..

Khi hai người về đến khách sạn đã là 16h chiều, sự mệt mỏi sau chuyến bay đã làm hai con người ngủ một mạch đến 18h tối.

“A Tuyết, mau dậy cho tôi. Cô còn phải đưa tôi đi ăn hải sản, nhanh lên tôi đói sắp chết rồi. ”

Sơ Hạ khổ sở lay lay người Ngạn Tuyết. Cô cũng thật khổ a~ đang buồn ngủ thì cơn đói lại kéo đến, cồn cào cả ruột. Vậy mà cái con người hứa đưa cô đi ăn đồ ngon, lại ngủ say như chết vậy.

“Được rồi… chẳng phải tôi dậy rồi sao. Mau thay đồ tôi đưa cô đi. ”

Ngạn Tuyết vẫn còn mơ màng nhìn Sơ Hạ với vẻ mặt ngái ngủ, nói xong lại thả người nằm xuống nệm.

“Tôi về thay đồ xong, cô còn chưa vác mặt ra thì coi chừng ….. tôi đoạn tuyệt quan hệ với cô. ”

Sơ Hạ nói xong liền tung tăng bỏ về phòng mình. Cô mạnh miệng vậy thôi chứ thừa biết Ngạn Tuyết rất đúng hẹn, sao mà nỡ đoạn tuyệt chứ.

…30 phút sau…

“Cộc… Cộc… ”

Tiếng gõ cửa vang lên giòn giã, không tránh khỏi sự hối thúc của người bên ngoài.

“A Hạ! Cô còn không nhanh lên, tôi sẽ cho cô thanh toán bữa ăn này. ”

Ngạn Tuyết không khỏi đen mặt đứng trước cửa phòng Sơ Hạ. Cô còn không hiểu rõ con người này sao? Đi ra ngoài một chút cũng chuẩn bị hơn 30 phút đồng hồ, cô thật sự phải chờ đến phát điên rồi “…”

“Xong rồi đây, cô không cho người ta chăm chút một tí à?! Dù sao tôi cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu, sắc đẹp rất quan trọng.”

Sơ Hạ dựa người vào cửa, miệng không khỏi lải nhải. Cô mặc một bộ váy liền thân màu trắng, khoác ngoài là phiên bản giới hạn của bộ sưu tập áo khoác mùa hè năm nay. Chân mang giày thể thao đế bằng cũng màu trắng nốt. Trông cô lúc này như một người phụ nữ trẻ trung, thời thượng, rất xinh đẹp.

Đối lập với tông màu trắng dịu dàng, thuần khiết đó của cô thì Ngạn Tuyết lại diện nguyên một cây đen từ đầu đến chân. Người khác không biết, còn tưởng cô là dân đâm thuê chém mướn đấy “…”

Tuy vậy, màu đen này không phải là sự manh động, ngông cuồng của tuổi trẻ mà là sự tự tin, quyến rũ đến cùng cực. Khiến người ta không khỏi muốn tìm hiểu, tiếp cận.

…..

Nhà Hàng Tân Thành

Một nhà hàng 5 sao với hải sản bậc

nhất thành phố A. Không chỉ nổi tiếng nhờ những món ăn hấp dẫn, mà còn được đánh giá cao về sự phục vụ chuyên nghiệp. Đến đây, hầu như đều là những người có tiền trong thành phố.

Ngạn Tuyết và Sơ Hạ chọn một bàn yên tĩnh nhất để dùng bữa tối. Sơ Hạ còn không ngại gọi những món ngon nhất, đắt nhất của nhà hàng. Dù sao khó có cơ hội được Ngạn Tuyết mời đi ăn, cô phải tận dụng triệt để mới được.

Ngạn Tuyết “…” bỗng có chút hối hận khi đưa cô ấy đến đây mà.

“Tôi đi thanh toán, cô ăn xong thì ở bên ngoài đợi tôi. ”

Ngạn Tuyết vứt lại cho Sơ Hạ một câu liền đi về phía quầy thanh toán. Cái con người này chỉ cần có đồ ăn vào liền không để ý mấy lời xung quanh, dù Ngạn Tuyết có đứng đây nói cả buổi tối thì cô ấy cũng không thèm để ý a.

Sau khi thanh toán xong, Ngạn Tuyết đang muốn quay trở lại chỗ Sơ Hạ thì bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc thoáng qua đáy mắt cô.

“Hộc… hộc…!”

Ngạn Tuyết thở dốc, vội đuổi theo người đó. Nhưng khi chạy ra đến cửa thì đã không thấy đâu nữa rồi. Là cô đã nhìn nhầm sao?

Hahah… chắc là vậy rồi. Anh ấy đã mất tích 5 năm rồi, sớm đã không còn nữa. Sao lại xuất hiện ở đây được chứ. Cô quả là nhớ hắn đến phát điên rồi.

“A Tuyết à, cô chạy đi nhanh như vậy làm cái gì chứ? Làm tôi đuổi theo sắp hết hơi rồi. ”

Sơ Hạ đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, khẽ vuốt vuốt ngực. Lúc nãy khi cô đang muốn ra ngoài đợi, thì lại thấy Ngạn Tuyết chạy thục mạng về phía cửa, cứ tưởng là có chuyện gì rồi cơ. Đúng là dọa cô một phen rồi.

“A… Không có gì, về thôi !”

Ngạn Tuyết cố lấy lại vẻ mặt bình thường, nở nụ cười nhàn nhạt với cô. Có lẽ, chỉ là người giống người thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.