Editor: Huyền*Vũ
Toàn Ti Dạ đưa Thượng Quan Hồng đến hậu viện nhà mình, sau đó giao cô ta cho một nữ giúp việc, mình thì lái xe rời đi, để lại một mình Thượng Quan Hồng ở nơi đó sinh hờn dỗi, mắng mỏ Toàn Ti Dạ.
Toàn Ti Dạ lái xe tới đến nhà An Mặc Hàn, kế hoạch kia anh thật đúng là hoàn toàn không hiểu rõ. Đúng lúc, hôm nay trong nhà An Mặc Hàn rất náo nhiệt, thứ bảy không cần phải đi làm, Chiếm Nam Huyễn cũng ở đây, còn có Hạ Hi, Dư Huyên, và cả Toàn Ti Dạ, tổng cộng có sáu người.
“Náo nhiệt như vậy?”
Toàn Ti Dạ vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng An Dĩ Mạch cười đến không kiềm chế nổi, đi vào đúng lúc nhìn thấy An Dĩ Mạch không có hình tượng chút nào cười vui vẻ ở trong lòng An Mặc Hàn.
“Ti Dạ, anh tới rồi.”
An Dĩ Mạch nhìn thấy là Toàn Ti Dạ, đặc biệt lên tiếng chào hỏi anh.
“Ừ, chỉ là không nghĩ tới náo nhiệt như thế, vị này là…”
Toàn Ti Dạ nhìn thấy Dư Huyên bên cạnh An Dĩ Mạch, dáng vẻ yêu tinh đầy quyến rũ, hiển nhiên có thể sánh ngang với An Mặc Hàn.
“Xin chào, tôi là Dư Huyên.”
“Ồ, tôi là Toàn Ti Dạ, bảo sao tôi thấy cô quen thuộc như vậy, hóa ra là người mẫu Dư Huyên tiểu thư.”
“Quá khen.”
“Được rồi, hiện tại đều đã quen biết, về sau chúng ta phải thường xuyên gặp mặt như thế này nhé, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi.”
An Dĩ Mạch đề nghị, cô hôm nay rất vui vẻ, mọi chuyện đều như ý, tại sao lại không ăn mừng một phen được đây.
“Bây giờ mới tháng mười, ăn lẩu có hợp không?”
Hạ Hi có chút hoài nghi, ở mùa đông lạnh lẽo cô mới ăn lẩu.
“Không sao đâu, hiện tại đã là cuối tháng mười rồi, hơn nữa, nhiệt độ hôm nay cũng không cao, ngoài trời hình như sắp mưa, thiên thời địa lợi nhân hoà, thích hợp để ăn lẩu.”
An Dĩ Mạch phân tích mạch lạc rõ ràng, Hạ Hi biết mình không nói lại được cô, rất thức thời không tiếp tục mở miệng.
“Chúng em đi giúp dì Lan đi làm nồi lẩu, An Mặc Hàn, ba người đàn ông các anh nếu có việc thì đến thư phòng nói chuyện đi, khi nào ăn cơm sẽ gọi mọi người.”
“Được.”
Thế là ba người An Mặc Hàn bèn vào thư phòng, còn ba người An Dĩ Mạch vào nhà bếp.
“Dạ, vậy cha cậu nói thế nào?”
Chiếm Nam Huyễn vào thư phòng bèn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, sau khi cha anh nghe nói đến phương án này trực tiếp giao chuyện này cho anh toàn quyền phụ trách,
“Chú Thượng Quan đã đến nhà mình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối ngày mai cha mình sẽ tham gia hội nghị.”
Toàn Ti Dạ vẻ mặt cà lơ phất phơ, thấy thế nào cũng đáng đánh đòn.
“Dạ, Huyễn, lần này chúng ta làm chuyện lớn, mong hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ, đã sớm muốn cùng hợp tác rồi, lần này thực sự là ông trời cho cơ hội.”
“Đúng vậy, mong rằng chúng ta thành công.”
“Nhất định phải thành công.”
Ba người cậu một lời tôi một câu, thế nhưng từng câu từng chữ cũng đã thể hiện được chí khí hùng vĩ tràn đầy tự tin của ba người. Nếu như có Thượng Quan Niên ở đây, ông nhất định sẽ nói, thiên hạ này, giờ đã là thiên hạ của người trẻ.
“Ăn cơm đi.”
An Dĩ Mạch đẩy cửa đi vào phòng, đúng lúc nhìn thấy ba người đã nói chuyện xong, vừa vặn nồi lẩu cũng được chuẩn bị.
“Đi thôi, ăn cơm.”
An Mặc Hàn đưa tay ôm lấy An Dĩ Mạch, Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ nhìn vẻ mặt hạnh phúc của An Mặc Hàn, hai người bọn họ có một loại kích động muốn đánh anh.
Một bữa cơm mọi người ai cũng rất vui vẻ, sau cùng chơi đến khuya, từng người bọn họ mới rời đi. Cuối cùng An Dĩ Mạch giở trò đùa dai, khiến Chiếm Nam Huyễn đưa Dư Huyên về nhà, Toàn Ti Dạ đưa Hạ Hi trở về.
An Mặc Hàn ôm An Dĩ Mạch ngồi trên ghế salon, hai người cùng hưởng thụ thời gian thanh nhàn.
“Dĩ Mạch, em cố ý.”
An Dĩ Mạch dĩ nhiên nghe hiểu, anh nói chính là việc để Chiếm Nam Huyễn bọn họ đưa mấy người Dư Huyên về nhà.
“Em là tạo cho họ một cơ hội, có thể thành hay không là nhờ vào họ.”
Nghe Dĩ Mạch nói xong, An Mặc Hàn nhíu nhíu mày, anh thật sự không hiểu từ đâu mà Dĩ Mạch lại nhìn ra bốn người này là hai người một đôi chứ.
“Dĩ Mạch, em chắc chắn cách làm của em là đúng không? Dù sao cũng mới vừa quen biết không bao lâu, bọn họ như vậy sẽ không lúng túng chứ?”
An Dĩ Mạch bĩu môi, lúng túng? Sẽ không đâu.
“An Mặc Hàn, anh không cảm thấy nếu Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ không đề cập đến chuyện yêu đương, hai người họ sẽ trở thành một đôi đồng tính sao?”
“Phốc…”
An Mặc Hàn đang uống nước, kết quả nghe xong An Dĩ Mạch nói, mới vừa uống hụm nước vào miệng, thành công phun ra ngoài.
“Ghê chết đi được.”
An Dĩ Mạch ghét bỏ cầm lấy một chiếc khăn lông quăng đến trước mặt anh, rồi tiếp tục ăn táo.
“Dĩ… Dĩ Mạch, cái từ đồng tính này là ai nói cho em nghe?”
An Mặc Hàn ngoan ngoãn lau nước trên mặt mình đi, còn không quên dò hỏi An Dĩ Mạch.
“Huyên Huyên.”
“Lại là Dư Huyên.”
An Mặc Hàn tự lẩm bẩm, anh nhớ tới lần trước Dĩ Mạch uống rượu say ở trong xe hỏi anh có phải đàn ông môi mỏng đều là kẻ bạc tình không, có vẻ như cũng là do Dư Huyên dạy cô ấy. Xem ra, sau này không thể để cho Dĩ Mạch và Dư Huyên quá gần gũi nhau rồi, nếu không sẽ dạy hư Dĩ Mạch mất.
“Dĩ Mạch, em sau này cách xa Dư Huyên ra một chút, cô ấy đã dạy cho em cái gì vậy?”
An Dĩ Mạch thấy An Mặc Hàn nhắc tới Dư Huyên thì lộ vẻ mặt ghét bỏ nhún nhún vai.
“Vì thế anh mau mau khích lệ Chiếm Nam Huyễn, để anh ấy bắt Dư Huyên lại. Vừa có thể chứng minh anh ấy và Toàn Ti Dạ không phải là cái loại quan hệ kia, thứ hai lại có thể khiến Dư Huyện bận bịu việc yêu đương, không có thời gian dạy hư em. Anh nói có được không?”
An Mặc Hàn suy nghĩ một chút lời An Dĩ Mạch nói, cuối cùng gật đầu, Dĩ Mạch nói có vẻ rất có đạo lý.
“Được, chúng ta hãy tác hợp cho Nam Huyễn với Dư Huyên đi.”
“Ừm, Mặc Hàn, anh là tốt nhất, moa moa chụt.”
In lên mặt An Mặc Hàn một nụ hôn, liền vội vội vàng vàng đi tắm.