Băng Linh được bác tài xế đưa đến biệt thự. Biệt thự của cô gồm 4 tầng, màu sơn tường chủ đạo là màu trắng, trong sân cong có một thảm cỏ xanh mướt, xung quanh có trồng thêm vài cây xanh lớn.
Kế bên biệt thự của cô là một biệt thự chỉ có hai tầng nhưng diện tích lại rất rộng, thiết kế theo phong cách Châu Âu, màu tường chủ đạo là màu trắng.
Vì đây là khu chung cư cao cấp nhất nhì đất nước nên khoảng cách giữa hai nhà cách nhau khoảng 10 đến 15m để người chủ cảm thấy thoải mái và tránh làm ảnh hưởng đến người khác khi nhà có tiệc. Vì dù sao người có thể ở được những nơi như thế này không giàu cũng quý, khó mà đắc tội. Giữa hai nhà mà xảy ra xích mích thì lại khó giải quyết.
Băng Linh mang hành lý lên phòng của mình sắp xếp gọn gàng. Vốn dĩ cô không muốn ở một nơi rộng như vầy nhưng thời gian quay phim lại gần hai tháng nên bố muốn cô sống ở một nơi tốt và đầy đủ tiện nghi. Cô còn sợ ở một nơi rộng thế này khi dọn dẹp sẽ rất mệt nhưng không ngờ bố cô đã cho người dọn dẹo từ trước rồi, hiện tại căn biệt thự này y như mới vậy. Cả ồng của cô cũng được thiết kế như ở nhà Thượng Quan vậy. Căn phòng với màu chủ đạo là màu tím nhạt và trắng, diện tích rất rộng.
Băng Linh vừa sắp xếp đồ đạc xong, đi xuống dưới phòng khách định gọi điện cho Huyền Thương thì nghe có tiếng chuông cửa. Mặc dù thắc mắc là ai đến vì dù gì cô mới chuyển đến thậm chí Huyền Thương cũng chưa biết địa chỉ nhà cô nhưng cô vẫn đi ra ngoài mở cổng. Nhìn thấy người đứng ngoài cổng thì cô vô cùng sửng sốt, người này cô đã không thể quen thuộc hơn được nữa: ĐÔNG PHƯƠNG HUYỀN THƯƠNG.
Mà Huyền Thương anh dường như cũng đoán được vẻ mặt này của Băng Linh nên cũng chẳng ngạc nhiên gì chỉ nở một nụ cười cưng chiều rồi bẹo má cô nói.
– Chào em, cô hàng xóm xinh đẹp dễ thương nhất.
– Chào anh hàng xóm.
Mặc dù bất ngờ nhưng Băng Linh là ai chứ, ngơ ngác 10 giây là đủ rồi. Từ lúc anh lên xe về nhà mình mà không ép cô đi với anh là cô đã nghi ngờ rồi. Quả nhiên đúng như dự đoán của cô, anh sẽ gặp cô sớm thôi chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy.
– Sao vậy, em không định mời anh vào nhà sao?
– Không!
– Giận rồi hả?
– Không!
– Vậy cho anh vào đi!
– Không!
– Băng Linh à, anh chỉ muốn tạo cho em bất ngờ thôi mà, đừng giận anh nha, anh sẽ đau lòng lắm.
– Không bất ngờ tí nào!
– …
– Á, anh làm gì vây?
Biết là nói không lại cô nên người thuộc trường phái hành động Will đế dứt khoát ra tay bế người đẹp lên vào nhà luôn. Mà Băng Linh cũng sợ mình giãy giụa mạnh quá làm anh bị thương nên cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Ôm cô vào phòng khách rồi, anh ngồi lên sofa còn cô đương nhiên ngồi trên đùi anh. Vì đang giận anh nên cô không thèm nhìn mặt anh mà dụi mặt mình vào ngực anh. Huyền Thương thấy cô giận như mèo nhỏ xù lông thì không thể ngừng cười được, nâng mặt cô lên nhìn anh sau đó tặng cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.
– Anh nhớ em lắm đó.
– Xạo, mới xa nhau chưa tới một tiếng.
– Không nhìn thấy em vài giây tim anh đã chịu không nổi rồi huống chi gần một tiếng.
– Anh học đâu ra mấy trò thả thính này vậy.
– Nếu em vui muốn anh làm gì anh cũng làm huống chi là học mấy cái này. Nhưng mà mấy câu đầy thính này anh vốn dĩ không cần học, chỉ cần nhìn thấy em thì chúng sẽ tự động hiện lên trong đầu anh, anh luôn muốn nói với em những câu như vậy nhưng lại không có hoàn cảnh thích hợp.
– Anh lại thả thính em nữa rồi.
– Vậy…em còn giận anh không?
– Em sẽ không giận anh nữa nhưng mà những việc kiểu này bớt giấu em lại.
– Được, được, anh hứa sẽ không giấu em chuyện gì nữa.
– Anh hứa mà.
– Haizzz, buồn quá, ngày mai các bảo bối của em mới tới đây được. Bây giờ ở đây có một mình thôi chơi gì đây.
– Chẳng phải còn có anh bên cạnh em sao?
– Bên cạnh anh có thể chơi cái gì cho vui chứ.
– …
Băng Linh mặc kệ ánh mắt tội nghiệp của Huyền Thương định đứng lên đi lên phòng thì có điện thoại gọi đến.
– OLEARN, đừng nói với em là anh đã đến Bắc Kinh rồi nha.
– Em đoán đúng rồi đấy.
– HAHAHA, vậy là em sắp được đi chơi rồi.
– Anh đang ở sân bay, em cho người tới đón anh đi.
– Anh định ở khách sạn hay ở đâu.
– Anh có mua một biệt thự ở Bắc Kinh rồi.
– Sao bây giờ anh chịu chơi quá vậy?
– Chịu chơi cái gì, chỉ là nhiều tiền quá tiêu không hết nên mua vài căn biệt thự chơi thôi.
– … Được rồi, gửi địa chỉ nhà của anh cho em đi.
– Đây,….
– Í, nhà anh sao sát nhà em vậy. Anh cố ý hả.
– Em ở sát đó sao. Hay thật đó vậy là về sao anh có thể qua nhà em ăn ké mỗi ngày rồi.
– Tiếc quá, anh hàng xóm nhà em tên là William.
– … Mặc kệ anh ta.
– Được. Em sẽ nhờ bác tài xế nhà anh ra đón anh về nhà. Sau đó chúng ta đi chơi nha. Em sẽ rủ Thi Thi nữa.
– Được, được. Anh tắt máy đây.
– Bye bye!
Tắt máy đong, Băng Linh định chạy lên phòng thay đồ thì eo bị tay Huyền Thương nắm lấy, anh kéo một cái cô lại ngồi trở lại đùi anh. Cô ngước mắt nhìn gương mặt đã đen như đít nồi của anh thì thầm than trong lòng. Mình lại vô tình chọc giận sói già rồi.
– Em định đi chơi cùng Olearn, Dương Mẫn Thi mà không có anh sao?
– Tại lúc trước ở nước ngoài Thi Thi cũng thường đi chơi với em và Olearn mà, vả lại mấy chỗ bọn em đi chưa chắc anh đã thích.
– Chưa đi sao em biết anh không thích?
– Anh chắc biết con người Olearn như thế nào mà. Nơi anh ấy thích đến anh sẽ thích sao.
– Cậu ta làm bừa em cũng vậy sao?
– Em và Thi Thi đâu có hồ đồ như anh ấy. Ngược lại em thích những trò chơi cảm giác mạnh hơn.
– Vậy…hôm nào hai chúng ta đi công viên chơi.
– Anh hứa rồi đó nha. Thất hứa thì em sẽ không làm vợ anh đâu đó.
– … Em uy hiếp như vậy, anh sao dám không thực hiện lời hứa chứ.
– Anh đã hứa thì em sẽ tin. Còn bây giờ em phải chuẩn bị đi chơi đây. Hẹn gặp lại sau, anh hàng xóm siêu cấp đẹp trai.
Nói xong Băng Linh thừa lúc Huyền Thương lơ là mà thoát khỏi vòng tay anh, chạy một mạch lên phòng để lại Huyền Thương với gương mặt đang lắc đầu ngao ngán không biết làm sao với vợ nhỏ của mình.
***
Buổi tối sau khi đi chơi với Olearn và Dương Mẫn Thi về hì cô ngỏ lời kêu họ đến nhà cô ăn tối luôn. Cô gọi cho Huyền Thương để hỏi xem tối nay anh có muốn ăn tối ở nhà cô không. Mà với cái bản tính yêu vợ vô đối và cưng vợ đến vô pháp vô thiên của Huyền Thương thì anh tất nhiên không bao giờ từ chối rồi. Thế là b người kia đứng đợi anh ở dưới nhà xe của siêu thị lớn nhất thủ đô. Khi anh đến rồi mọi người mới bắt đầu đo dạo siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Huyền Thương ôm eo Băng Linh đi trước, cả hai đều đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và bịt khẩu trang cả Olearn và Dương Mẫn Thi cũng vậy. Mặc dù không thấy rõ dung mạo nhưng mọi người xung quanh nhìn vào khí chất, cách đi đứng cùng ứng xử của bốn người thì đều biết họ là những nhân vật không tầm thường.
Huyền Thương và Băng Linh đi trước dáng vẻ thân mật cực kỳ, ai cũng có thể cảm nhận được xung quanh họ là những trái tim màu hồng khiến ai độc thân cũng ghen tỵ. Còn Olearn và Dương Mẫn Thi thì vừa đi vừa giỡn nói cười vui vẻ, đích thị là kiểu bạn thân, vô cùng thân nhưng thực chất là họ tránh nhìn vào hai người kia để tránh bị tọng thức ăn cho chó thôi.
Đi dạo một vòng siêu thị, bốn người đã mua không ít đồ, Huyền Thương còn lựa thêm không ít đồ ăn vặt và thức uống mà Băng Linh đi thích nữa đặc biệt là có dinh dưỡng đàng hoàng chứ không phải đơn giản ăn cho ngon như mấy món ăn vặt đường phố. Về nhà Băng Linh thì cô và Huyền Thương chiếm lấy nhà bếp, còn hai người kia thì ở ngoài xem tivi cùng chơi games. Khoảng hơn một tiếng sau thì bữa tối đã xong. Bữa tối thịnh soạn đến mức ai nhìn cũng ngỡ mình đang dùng bữa trong khách sạn bảy sao vậy. Chẳng những có món Trung do Băng Linh nấu mà còn có món Tây do Huyền Thương nấu. Ngoài ra còn có một vài món đặc sản của các quốc gia mà hao người đã ghé qua và may mắn học được cách nấu. Olearn và Dương Mẫn Thi nhìn mà cảm giác như mình bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy, chỉ muốn ngồi xuống quét sạch những thứ trên bàn.
– Tiểu Linh à, Trần Minh vẫn chưa đến Bắc Kinh sao?
Dương Mẫn Thi chợt nghĩ tới từ chiều tới giờ không thấy Trần Minh đâu, thắc mắc nên hỏi Băng Linh.
– Cậu không cần đợi lâu đâu, ngày mai anh ấy sẽ đến thôi. Sở dĩ ngày mai mới đến vì mình và Thương nhờ anh ấy đưa dùm Bạch Hổ và Bạch Sư cùng với mấy con cún của mình ấy mà.
– Ra là vậy! Thôi chúng ta ăn đi.
– Thương, chúng ta cũng ngồi xuống ăn thôi.
– Được.
– Tôi không nói với mấy người nữa, tôi phải ăn đây.
Dùng xong bữa tối có một không hai thì Olearn và Dương Mẫn Thi xung phong rửa chén. Còn Huyền Thương và Băng Linh thì ngồi ngoài phòng khách anh anh em em trong thời gian đợi hai người kia rửa chén, đợi họ rửa xong rồi sẽ cùng dùng đồ tráng miệng do Băng Linh làm. Ăn xong thì ai về nhà nấy mặc cho Olearn nài nỉ muốn ở lại hát karaoke, anh nói lâu rồi anh không nghe Băng Linh hát nhưng Huyền Thương không cho, anh nói đã tế rồi, mọi người cần nghĩ ngơi mai còn đi quay phim nữa.
Đợi hai người kia đi rồi. Thanh niên nghiêm túc Huyền Thương mới giở trò lưu manh.
– Lúc ở nước ngoài em từng hát cho Olearn nghe sao?
– Anh sao vậy, Thương. Em ở nước ngoài 4 năm, làm bạn với Olearn gần ba năm đo, chẳng lẽ anh bảo em ở nhà hát một mình hả, vả lại đâu phải chỉ có một mình Olearn nghe Thi Thi cũng nghe rồi chứ bộ.
– Hừ, anh thậm chí còn chưa một lần thực sự nghe em hát nữa.
– Thời gian của chúng ta còn dài mà không phải sao. Bản thân có nhiều điều để anh khám phá lâm đó.
– Bây giờ anh chưa muốn về. Em phải làm cái gì đó cho anh vui thì anh mới về. Nếu không anh cũng chẳng ngại ngủ cùng em đêm nay đâu.
– … Thôi được rồi, mặc dù em hát không được nhưng…ưm nhà em có một chiếc piano này. Để em đàn cho anh nghe được không.
– Anh không ngốc tới mức từ chối đâu.
Được sự đồng ý của anh, Băng Linh đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc đàn piano, tấu một đoạn trong bài For elise cho anh nghe.
Người ta thường nói âm nhạc là món quà kỳ diệu nhất mà con người được ban tặng quả nhiên không sai. Ngay chính Băng Linh cũng là người dã dùng hết mười mấy năm của mình để học cầm kỳ thi họa và vũ đạo tất cả đều giỏi trừ làm thơ, cô đã trở thành tài nữ có một không hai tại đất nước của mình kiếp trước. Ở kiếp này cô vẫn giữ được tài năng này của mình nhưng chẳng mấy ai biết được khả năng này của cô cả nhưng cô vẫn cho người thiết kế nhạc cụ cho mình. Tất cả đều được làm từ bạch ngọc thượng hạn. Đến thế giới này cô vẫn rất say mê với âm nhạc nên đã dùng thời gian bốn năm kia để học thêm nhiều cách chơi nhạc cụ nữa như piano, violon, ghita,…
Bản thân cô mỗi khi chơi nhạc cụ đều hòa mình vào với âm nhạc, chỉ biết tạo ra hiệu quả tốt nhất mà mình mong muốn.
Huyền Thương thì ngồi say mê nghe Băng Linh đánh đàn, bài For elise này anh đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng đây chính là lần đặc biệt nhất. Băng Linh chơi đàn khác với những người khác, bọn họ chơi đều dựa vào kỹ thuật chơi của mình ít ai có thể hòa làm một với bài hát như Băng Linh vậy. Cô có thể giúp người nghe hiểu được ý nghĩa của bào hát qua phần thể hiện của mình ngau cả Huyền Thương đang nghe nhạc cũng cảm thấy bài hát này hay lạ thường. Nhồi nghe được một lúc thì anh không thể nhịn được, đến đứng sau lưng Băng Linh nắm tau cô đánh từng nốt nhạc. Chơi đến nốt cuối cùng, cả hai dừng lại, Băng Linh đứng dậy quay ra đằng sau mình, đặt hai tay mình lên hai vai của Huyền Thương, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:
– Anh thấy thế nào?
– Trên cả tuyệt vời.
– Anh quá khen rồi.
– Không hề, quả thật bây giờ anh mới biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
– Thôi, thôi. Em cũng mệt rồi muốn đi nghỉ ngơi,.anh cũng về nghe đi.
– Được rồi, ngủ ngon.
Chúc cô ngủ ngon bằng một nụ hôn yêu thương trên trán.
– A, khoan đã.
– Còn chuyện gì sao?
– Anh cho em vài cái áo sơmi của anh đi, em mặc chúng thay cho đồ ngủ.
– … Được, anh sẽ mang đến cho em ngay.
– Cảm ơn.
***