Hôm sau việc quay phim được tiến hành. Những cảnh quay ở Bắc Kinh chủ yếu là chiến trường cùng hoàng cung tại đất nước của Thanh Yên.
Trong những tập cuối của phim sẽ diễn ra những trận đấu trí trên chiến trường vô cùng cam go và hấp dẫn đối với người xem. Mặc dù đạo diễn Quan đã viết cốt phim vô cùng hoàn chỉnh nhưng Băng Linh từ nhỏ đã lớn lên trong chốn thâm cung lại thường xuyên tham gia triều chính và cũng từng ra chiến trường không ít lần nên đối với những binh lược trong phim Băng Linh cũng đã trao đổi rất nhiều với đạo diễn Quan để sửa lại cho hợp lý và tăng thêm phần kịch tính cùng hấp dẫn đối với người xem. Mà đạo diễn Quan cùng ekip sau khi xem lại kịch bản đã qua chỉnh sửa đều cảm thấy nó hay hơn kịch ban cũ rất nhiều, chính xác và hoàn chỉnh như bản thân người xem đã từng chứng kiến một cuộc đại chiến thật sự vậy. Băng Linh trong mắt bọn họ chẳng những là một diễn viên có tài mà có cả trí sáng tạo và tưởng tượng vô cùng cao siêu. Tương lai nếu cô không làm diễn viên nữa thì trở thành đạo diễn phim cũng chẳng có gì khó. Ekip phim « Thanh Yên truyện » là một ekip vô cùng chuyên nghiệp nhưng bọn họ cũng không có khả năng tạo ra những thước phim có thể cuốn hút người xem và có tính chân thực như Băng Linh đã làm. Thậm chí những Cascadeur kia cũng khâm phục Băng Linh, cô biết rất nhiều thế võ mà bọn họ không biết. Bởi vì thời cổ đại mỗi quốc gia sẽ có cách huấn luyện binh sĩ riêng không nước nào giống nước nào, cả võ công cổ truyền cũng không giống nhau. Nhưng những bộ phim cổ trang trước đây các diễn viên chính hay phụ dù là kẻ thù của nhau cũng đều chỉ dùng một loại võ duy nhất, ít tạo hứng thú và sự mới lạ cho người xem. Nhưng Băng Linh bây giờ đã thay thế công việc của Cascadeur luôn rồi, cô giúp bọn họ phối hợp các thế võ với nhau tạo thành những môn võ khác nhau cho từng diễn viên. Băng Linh trong mắt bọn họ bây giờ chính là nhân tài sinh ra để làm diễn viên. Chỉ là bọn họ cảm thấy tiếc cho một nhân tài như vậy, cô quá tài giỏi quá nổi bật cà xinh đẹp, đặc biệt là cô và Will đế lại quen nhau đã vô tình đắc tội với Từ Mộng. Cô ta từ trước tới giờ luôn cho mình là nhất, hào quang đều vây quanh cô ta bất kể cô ta ở đâu và làm gì. Bây giờ lại có người xuất hiện cướp hết mọi thứ vốn thuộc về cô ta từ trước tới giờ, cô ta há có thể để yên. Nhưng ai đắc tội ai thì chưa biết được. Từ Mộng bị sự ganh ghét đố kỵ của mình làm mờ mắt nhưng những người khác thì không, bọn họ hợp tác với Băng Linh đã thấy được rõ ràng khí chất cùng cách ứng xử của cô vô cùng cao quý và tao nhã, đây không phải điều ai cũng có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng mới có được. Đến cả thiên kim tiểu thư như Từ Mộng cũng không có được một phần khí chất như Băng Linh. Điều này chứng minh rằng đằng sau Băng Linh là một thế lực vô cùng hùng hậu và lớn mạnh không phải ai cũng có thể hiểu được độ thâm sâu khó lường trong đó, cứ nhìn thú cưng của cô thì biết một cô gái có thể tự do nuôi hai con Bạch Hổ như nuôi chó có thể là người có thân phận bình thường sao. Có lẽ gia tộc đứng đầu Thượng Hải như Từ gia trong mắt Băng Linh và gia đình cô chẳng là gì cả. Mọi người đều có nghi ngờ trong lòng nhưng không ai dám chắc vì trong giới giải trí này nếu không có thân phận và địa vị thì phải có kim chủ thì may ra mới có thể tồn tại và phát triển nhưng Băng Linh mới vào nghề lại là cô gái không có gì ngoài tài năng và nhan sắc dù được mọi người yêu thích nhưng sẽ là cái gai trong mắt người khác, cuối cùng cũng chẳng tồn tại được bao lâu cả. Nếu cô có thân phận đặc biệt tại sao không để người khác biết chứ. Bởi vì có một thân phận đặc biệt ít nhất cũng sẽ có người e dè cô mà không dám gây khó khăn. Băng Linh khiến nhiều người hoài nghi thân phận thật của cô nhưng cũng khiến người khác nghĩ gia đình cô bình thường nhưng có giữ gìn truyền thống đất nước nên mới biết nhiều. Nhưng dù có thế nào thì bây giờ Băng Linh cũng mang một thân phận mà cô gái nào biết cũng sẽ ghen tỵ đến phát điên đó là bạn gái Will đế và bạn thân của tiểu thư Dương gia, tri kỷ của Olearn ảnh đế. Chỉ cần có những thân phận trên thôi thì người thông minh có đầu óc tất nhiên sẽ không động đến Băng Linh rồi.
***
Về phía Băng Linh và Huyền Thương thì sau khi quay xong lại trốn đến một chỗ để tình thương mến thương với nhau rồi. Trong phim, dù là ở chiến trường đã ngọt ngào khiến người ta phát ớn, diễn xong rồi vẫn không quên phát cẩu lương.
– Thương, anh có biết Triệt sắp đến thủ đô không?
Băng Linh ngồi trên ghế dựa đầu vào vai Huyền Thương hỏi anh, trên người hai người vẫn mặc nguyên trang phục diễn, chỉ là không phải đồ giáp sắt mà là quần áo vải bình thường thôi.
– Có sao, nhưng cậu ấy không nói với anh. Mà cậu ta đến vì chuyện gì vậy?
– Ừm, hình như là do một tuần nữa sẽ có một vị thiếu tướng ào đấy từ nước M đến Trung Quốc, thân là tổng tư lệnh đất nước Triệt phải đi tiếp đón. Vị thiếu tướng kia trong chính phủ nước M rất có tiếng nói và địa vị, chỉ nhỏ hơn Triệt hai, ba tuổi gì đó thôi, đợi anh ta bằng tuổi Triệt bây giờ chắc cũng ở quân hàm thượng tướng hoặc tổng tư lệnh như Triệt rồi.
– Em chưa gặp mà sao khen anh ta nhiều dữ vậy, còn khen trước mặt anh nữa chứ. Muốn bị phạt không?
Cái giọng này nghe đầy mùi giấm chua.
– Trong mắt em, trong lòng em không ai tài giỏi và đẹp trai hơn anh cả! Anh đừng ghen tuông lung tung.
Nói xong còn thưởng cho anh một nụ hôn ngọt ngào dịu dàng lên môi nữa. Người đàn ông nào đó được cho kẹo ngọt cũng bớt chua lại rồi.
– Vậy còn được.
– Nhắc mới nhớ, cũng đến thời gian em đi huấn luyện rồi. Sẵn tiện Triệt đến Bắc Kinh em đến quân khu huấn luyện luôn. Cũng để cho Chin và Rang rèn luyện nữa chứ còn mấy chú cún kia cũng lớn rồi cần đi rèn luyện rồi.
– Khi nào em đi?
– Sẽ gần đây thôi, ba ngày nữa Triệt sẽ đến Bắc Kinh, em sẽ cố gắng sắp xếp các cảnh quay để dẫn bốn con cún cùng hai con hổ đi đến quân khu rèn luyện.
– Anh sẽ không cản em đi vì anh biết điều này tốt cho em nhưng mà phải cố gắng đừng để mình bị thương anh sẽ đau lòng.
– Thương, anh có biết là trừ lầm đầu tiên ra những lần khác em đi vào rừng Amazon và trở ra không hề bị tổn hại một chút nào hay không? Em đến quân khu rèn luyện chỉ để bản thân không bị thụt lùi thôi chứ những trò trong quân khu không có khả năng làm e bị thương đâu. Em chỉ lo cho mấy con cún kia thôi.
– Lần đầu tiên em đi xuyên qua rừng Amazon đã bị thương sao?
– Đúng, nhưng chỉ là vài vết thương không đáng lo ngại có điều hơi đau do lâu rồi không bị thương nên lúc đó rất đau, cũng may nỗi đau đó của em chẳng là gì so với chiến lợi phẩm mà em thu được là Rang. Còn những lần sau đã được rút kinh nghiệm rồi nên không bị thương, khi nào rãnh rỗi quá em sẽ lại đến rừng Amazon để ‛ du lịch ” thôi, chỉ là bây giờ không có cơ hội.
– …
Amazon, du lịch. Quả nhiên vợ anh không giống người thường. Ai lại có thể liên tưởng một nơi du lịch với khu rừng đáng sợ kia chứ.
– Từ giờ em mà đi đến rừng Amazon thì phải rủ anh đi cùng đó. Anh cũng từng đi chơi ở đó không ít lần rồi.
– OK
– Em định đến quân khu cùng ai không?
– Trần Minh, Ngọc Khánh và Tử Lan. Em ở đó huấn luyện chắc tối mới xong. Hôm nay Trần Minh dẫn thú cưng của em đến rồi, vài ngày sau Ngọc Khánh với Tử Lan cũng sẽ đến. Bao lâu nay em.cho họ nghỉ phép đi hẹn hò với Tạ Phong và Mạc Hoàng cũng đủ rồi.
– Vậy tối đó anh sẽ đến đón em đi ăn vậy.
– Được.
– Sắp đến cảnh quay tiếp theo của chúng ta rồi. Đi thôi.
– Vâng.
Về sau Huyền Thương sẽ cực kỳ hối hận khi không đi cùng Băng Linh đến quân khu. Vì đó là lúc anh có thêm một tình địch nữa, nhưng là phúc hay họa chưa ai biết trước được.
***
Ba ngày sau thì máy bay quân dụng phụ trách đưa đón Thượng Quan Triệt và binh đoàn của anh cũng đã đến Bắc Kinh. Băng Linh muốn anh đến biệt thự ở với cô nhưng anh lại nói sợ bị người khác chụp được sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của em gái nên thôi vả lại chính phủ cũng đã chuẩn bị nơi ở cho anh rồi. Băng Linh nghĩ lại thấy cũng đúng, bây giờ cô cũng đã có chút tiếng tăm rồi, cũng được giới truyền thông để ý đến nếu để bị chụp được không chỉ mình cô bị ảnh hưởng cả Triệt cũng sẽ bị liên lụy vì cô rất ít đến Bắc Kinh nên người trong quân khu cũng chẳng mấy ai biết cô là Thượng Quan tiểu thư, em gái Thượng Quan Triệt. Chỉ là cô vẫn dặn anh trai nếu thích có thể đến nhà cô ăn cơm cùng cô và Thương. Anh ấy cũng đã đồng ý nên cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Bốn ngày sau thì vị khách mà Thượng Quan Triệt nhận việc tiếp đón cũng đến còn dẫn theo em gái nữa. Người đó bảo là muốn đi thăm quân khu của Triệt tại thủ đô này nhưng bên chính phủ nói là họ mới đến nên cứ nghỉ ngơi trước đi, cứ đi chơi những nơi mình thích trước, việc thăm quân khu không cần gấp. Chính phủ còn việc quan trọng cần xử lý ở quân khu, xử lý xong sẽ để anh ta tới thăm.
Thời gian mà Băng Linh phải đi huấn luyện rồi. Sáng hôm đó, cô vừa thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuống dưới phòng khách thì thấy Huyền Thương đã ngồi chễm chệ trên sofa rồi. Trước mặt anh là bữa sáng phong phú mà anh vừa chuẩn bị.
– Em dậy rồi à, đến ăn sáng đi.
– Hôm nay anh dậy sớm hơn bình thường.
– Anh muốn chuẩn bị bữa sáng thật phong phú và đầy đủ dinh dưỡng cho em dùng mà. Hôm nay em sẽ tốn rất nhiều năng lượng mà.
Nghe những lời quan tâm đầy ngọt ngào của Huyền Thương mà Băng Linh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Số cô thật may mắn khi gặp được anh và được anh yêu thương cưng chiều như vậy. Cuộc đời này có anh rồi cô không còn gì hối tiếc.
Băng Linh hạnh phúc lăn đến ngồi trên đùi của Huyền Thương. Anh cũng như bình thường, hai tay ôm eo cô, nhìn vào mặt cô đầy yêu chiều.
– Anh ăn chưa?
– Vẫn chưa!
– Vậy chúng ta cùng ăn đi. Anh đút em ăn còn em sẽ đút cho anh, được không?
– Cầu còn không được.
Cũng may mấy thú cưng của cô không có chơi ở đây nêu không mù hết mắt chó của chúng rồi. Chỉ là không mù mắt chó mà xém làm mù mắt Trần Minh và hai cô bạn lâu ngày không gặp của Băng Linh: Ngọc Khánh và Tử Lan.
– Hai người rảnh quá ha, tự mình ăn không được hay sao mà còn bắt đối phương đút cho ăn.
– Tử Lan, mình biết là Mạc Hoàng không hiểu phong tình như Huyền Thương nhà mình nhưng mà cậu cũng đâu thể vì thế mà ghen tị với sự ngọt ngào của mình và Thương chứ.
– Ai nói Mạc Hoàng nhà mình không hiểu phong tình chứ.
– Nếu anh ta được như vậy sao cậu còn khó chịu khi thấy mình và Thương vui vẻ chứ.
– Băng Linh, hai chúng ta lâu ngày không gặp rồi, vậy mà bây giờ gặp lại cậu cũng không buông tha mình là sao chứ.
– Tại vì lâu rồi không có ai cãi nhau với mình nên khó chịu.
– Xem ra mình vẫn còn rất thông minh khi không chọc Băng Linh.
– Ngọc Khánh vốn đã là người thức thời mà nếu không Tạ Phong đã không để ý đến cậu rồi.
– Băng Linh!
– Đại tiểu thư, sắp đến lúc chúng ta phải đi đến quân khu rồi ạ.
– Được, Thương anh giúp em dọn dẹp chỗ này nha. Mà hình như ngày hôm nay anh cũng không đến phim trường mà phải không?
– Đúng vậy, hôm nay anh sẽ về nhà thăm bố mẹ và ông nội một chuyến sau đó sẽ đến chi nhánh của tập đoàn ở Bắc Kinh xử lý công việc.
– Ồ, vậy…tối gặp lại anh. Em đi đây.
‛ CHỤT ”
Trước khi đi cũng không quên hôn tạm biệt anh một cái, lại làm cho ba người kia một mồm cẩu lương. Haizz, đúng là quá tàn nhẫn mà.
***