Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo, tim Nhiễm Cách nhói đau.
Ngắm nụ cười tươi tắn của chàng trai trên khuôn mộ lạnh lẽo, không thể che giấu được tâm tình vui sướng của cậulúc ấy. Vẻ hoạt bát linh hoạt ngày ấy khi lần đầu mới gặp khiến cô nhớ mãi không quên. Thế mà giờ đây, người đã không còn nữa.
“Hoa Phong, là tôi có lỗi với anh.”
Hôm ấy, quả bom ấy không ở đâu xa, chỉ là nó nằm ngay trên người của lão Clark.
Mọi người hôm ấy đều hoảng hồn, thần chết đột ngột đến khiến dây thần kinh mọi người ấy như phựt một cái, mặt ai nấy đều tái mét, hoảng loạn xô nhau, giẫm đạp lên nhau chạy trốn.
Hoa Nguyệt Dã bảo vệ Nhiễm Cách bên dưới, mà các vệ sĩ cũng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Boss. Bọn họ xếp thành nhiều vòng tròn bao quanh Hoa Nguyệt Dã và Nhiễm Cách. Nhìn từ xa như những cánh hoa trắng muốt đang khép lại bảo vệ thứ quan trọng bên trong.
Mà ngay lúc đó, tiếng nổ vang lên động trời. Chấn động tới cả gió bên tai cũng như những lưỡi dao tát vào mặt, cát bụi xoay vòng sau đó sức ép không khí làm vỡ cả những viên gạch men sứ, cổng hoa cưới gãy thành những thanh sắt nhỏ, đập vào người đau điếng.
Nhiễm Cách tưởng như mình đã đi đời. Nhưng lúc ấy Hoa Nguyệt Dã bỗng kéo cô đứng dậy, vòng tay qua siết chặt cô như vừa đánh mất vật quan trọng bây giờ đã tìm lại được.
Có tổng cộng năm vòng vệ sĩ bảo vệ quanh cô và Hoa Nguyệt Dã, mà hai hàng trước người đã hy sinh vì nhiệm vụ. Xương máu lẫn lộn, khuôn mặt không còn nhìn rõ ngũ quan. Lúc Nhiễm Cách lững thững đi đến, họ đã ngã quỵ, hơi thở của sự sống đã không còn hiện diện. Nửa còn lại thì đang thoi thóp thở, bị bỏng rất nặng, chỉ có thần sắc lạnh lùng bây giờ pha thêm chút vui mừng vì thành công bảo vệ được ông chủ.
Nhiễm Cách thấy cảnh đó không khỏi nức nở. Những người này, đều là những tinh anh trung thành của Sở gia, lần này được huy động tới đây chỉ với mục đích bảo vệ cô. Nhưng không ai ngờ tới, cái giá của nhiệm vụ họ phải bỏ ra quá đắng, đắng lòng nhất chính là sinh mệnh của họ. Những con người trung thành, dũng cảm như vậy, thần chết lại vì cô mà nhẫn tâm cướp đi mạng sống của họ.
“Boss…”
Nhiễm Cách quay đầu, thấy Hoa Tuyệt đang nắm vai Hoa Mỹ gắng gượng đứng dậy. Khóe mắt Hoa Mỹ ửng đỏ, giọng hắn run run:
“Boss, Hoa Phong…”
Lúc ấy, Hoa Phong đang đứng cạnh Hoa Mỹ. Khi Clark lấy ra hộp thiết bị bom thì bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên rất khó chịu. Vì vậy Hoa Mỹ đành nhắm chặt mắt, chỉ là lúc đó hắn lại có cảm giác người đang bên cạnh mình đột nhiên chạy vụt đi.
Sau đó, bom nổ. Tất cả không còn lại gì nữa. Hoa Phong biến mất.
Hoa Nguyệt Dã trầm mặt, anh hỏi: “Hoa Phong đã chắn bom sao?”
Hoa Mỹ không nói gì, nhưng khóe mắt hắn lại có giọt nước thấp thoáng. Hắn cúi đầu, không phủ nhận lời của anh. Mà Hoa Tuyệt lúc này đôi mắt đã đỏ ngầu như dã thú nổi giận. Hắn nhìn lướt qua Nhiễm Cách đứng đằng xa, rồi lại nhìn Hoa Nguyệt Dã đang cúi xuống nhặt một mảnh vải đen lên. Đồng tử hắn co lại, đó là áo của Hoa Phong…
Nhiễm Cách che miệng, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống như những viên trân châu trắng.
Hoa Phong, thật sự đã chết rồi sao? Chàng trai với nụ cười tươi tắn, rực rỡ như nắng mai, lúc nào cũng mang đến niềm vui và bất ngờ cho mọi người. Hiện tại… đã ra đi rồi sao?
Tan xương nát thịt… À không, làm gì còn xương thịt mà nát chứ?
Quả bom ấy đã thiêu rụi cả xác thịt, xương cốt Hoa Phong.
Giống như, cậu chưa từng tồn tại vậy…
Nhiễm Cách không biết mình về nhà bằng cách nào, trong lòng cô vẫn luôn tồn tại sự tự trách. Đêm nào cô cũng mơ thấy khuôn mặt tươi vui của Hoa Phong, nhưng ngay sau đó khuôn mặt ấy bỗng nhiên vỡ tung, máu thịt văng tung tóe. Mà ngay sau đó, khuôn mặt nát bươm ấy lại nở nụ cười ghê rợn, sau đó giọng nói phẫn nộ của Hoa Phong vang lên:
“Nhiễm Cách, chính cô đã hại tôi. Tôi đã chết vì bảo vệ cô. Cô vừa lòng chưa?”
Không đêm nào Nhiễm Cách ngủ ngon. Cô sống trong nỗi dằn vặt hàng đêm, lặng lẽ khóc ướt đẫm cả gối nhưng lại không muốn để cho ai biết. Ban ngày lại tươi cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao cô không biết người nhà trao đổi ánh mắt lẫn nhau chứ? Chỉ là cô muốn họ an tâm một chút thôi, dù sao mình cũng vừa trải qua nguy hiểm như vậy.
Theo lí, Hoa Phong còn lớn hơn cô hai tuổi, cô phải gọi cậu một tiếng “anh”. Nhưng Hoa Phong luôn miệng gọi cô là “chị dâu”, lúc nào cũng lo lắng và bảo đảm an toàn cho Hoa Nguyệt Dã và cô. Cũng là người sẽ giảng hòa trong những tình huống tồi tệ nhất.
Nhưng giờ đây, chẳng còn ánh mặt trời ấy ở đây nữa, xung quanh là những mảng đêm tối lạnh lẽo cùng cô độc đang dần chiếm lấy tâm trí của cô. Người bạn, người anh, cũng là người giúp cô sống lần thứ hai trên cuộc đời này.
Từ ngày hôm đó, Hoa Nguyệt Dã cũng không liên lạc gì với cô. Nhiều lần Nhiễm Cách đã định gọi cho anh nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với chuyện vừa qua.
Phương châm sống của cô là phải nhìn về phía trước, luôn nghĩ về tương lai nhưng hiện tại, quá khứ đau thương đó lại bủa vây khiến cô sống trong tội lỗi và đớn đau khi nghĩ về Hoa Phong, cũng là một trong những người anh em của Hoa Nguyệt Dã, người đã cùng anh lớn lên.
Cứ mãi đứng suy nghĩ như vậy, trời đã trở lạnh cô cũng không để ý. Cho tới khi Hàn Đông khoác lên vai cô áo khoác sẫm màu của anh cô mới giật mình.
Nhiễm Cách lại nhìn hình ảnh chàng trai tươi cười trên mộ, sau đó mới xoay lưng rời đi. Hàn Đông đau lòng nhìn cô nhưng cũng không nói gì.
Hiện tại cô đang bài xích tiếp xúc với những chuyện vừa qua, anh cũng không muốn nhắc lại hay khuyên nhủ cô, mà như vậy còn tăng thêm khoảng cách giữa anh và Nhiễm Cách.
Lúc Nhiễm Cách và Hàn Đông rời khỏi, không để ý một chiếc xe thể thao đen lướt qua.
Người trong xe ngẩn người nhìn bóng dáng hai người vừa lướt qua, sau đó nghe giọng có ý nhắc nhở của người đằng trước mới hoàn hồn.
“Hoa Phong, chúng tôi đến thăm cậu đây.”
Hoa Mỹ nhìn thấy bó huệ trắng đặt trên mộ Hoa Phong, không khỏi suy nghĩ tới Nhiễm Cách. Chị dâu lại đến đây sao?
Hoa Nguyệt Dã thắp cho Hoa Phong một nén nhang. Nhưng vừa mới cúi người cắm nhang, anh bỗng bất ngờ đứng bật dậy, đuổi theo hướng Nhiễm Cách và Hàn Đông vừa rời đi.