Chiếc xe dừng trước cửa nhà cũ Lục gia, chưa vào bên trong nhưng tiếng dỗ dành em bé đã vang lên từ trong nhà, Hi Văn bỏ lại Khải Trạch mà vô nhà trước, tiếng ‘oe oe’ làm cô không nhị được mà bổ nhào tới chỗ bảo bảo :
– ” Con chào hai bác ạ!”
– ” Ôi Tiểu Vĩ,…bác à ! Cho cháu bế Tiểu Vĩ một lát đi ạ !” Hi Văn nói tiếp.
– ” Đây cháu bế thằng bé một lát đi, bác lên kêu vợ chồng nó xuống.”
Lục Đông Quân bước xuống, nắm tay Thanh Di đi theo sau :
– ” Bọn con xuống rồi ! ”
– ” Hi Văn, cậu tới rồi sao ? Khải Trạch đâu ?” Thanh Di đưa mắt hướng ra cửa.
– ” Anh ấy đang đổ xe ngoài sân ấy.”
– ” Cục cưng của mẹ, đến giờ uống sữa rồi.!” cô đưa bình sữa lên trước mặt Tiểu Vĩ.
Hi Văn tranh bình sữa với cô, cảm giác làm mẹ thật tuyệt :
– ” Để tớ cho Tiểu Vĩ uống sữa. Cậu ngồi nghỉ ngơi đi.” cô đưa tay đón lấy bình sữa trong tay Thanh Di.
Thanh Di ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, than thở :
– ” Ay da, riết rồi tớ không biết ai là mẹ của thằng bé luôn đó. Ai cũng tranh chăm sóc thằng bé với vợ chồng tớ.”
– ” Tại thằng bé dễ tính quá ấy chứ ! Lại còn dễ thương chết được.”
– ” Thế thì cậu và Khải Trạch nhanh nhanh sinh một đứa đi.”
Vương Khải Trạch bước vào nghe thấy vậy liền mỉm cười đáp lại :
– ” Tất nhiên rồi.! Bọn anh đang chuẩn bị cho đám cưới.”
Lục Đông Quân bưng khay nước ra đặt xuống bàn, từ bao gờ mà hắn lại phải mang nước cho khách rồi ? Vương Khải Trạch nhiều lần bất ngờ vì hành động của hắn.
– ” Cậu cũng chịu cưới rồi sao ? Tôi còn tưởng cậu theo chủ nghĩa độc thân ?” Lục Đông Quân trêu chọc hắn.
– ” Đó là trước kia, còn bây giờ mong cưới sớm còn không được.” hắn quay sang nhìn Hi Văn mỉm cười.
Một bàn ăn thịnh soạn đã ra : nào là salad, món canh hầm rau củ, chân giò hầm xả,…Toàn món mà Thanh Di thích. Trên bàn còn có rượu vang, nhưng riêng Thanh Di lại chỉ có nước cam. Hắn thấy vợ hắn bất mãn liền nói :
– ” Em không được uống rượu. Ngoan, uống nước cam nhé !” Hắn vuốt tóc cô.
– ” Đúng đó con, mới sinh uống rượu không tốt đâu, uống nước ép đi. Là do chính tay Tiểu Quân pha đó.!”
– ” Ái chà. Lục đại công tử biết pha nước cam sao ?” Khải Trạch đẩy tay hắn.
– ” Cậu ngậm miệng lại ăn cơm đi.”
Bữa cơm tràn ngập tiếng cười nói của bọn họ, Tiểu Vĩ nằm trong xe đẩy kế Lục Đông Quân cũng khúc khích theo. Thêm một thành viên mới là cả một trách nhiệm to lớn, nhưng may mắn hơn cả là ba mẹ chồng cô chăm sóc Tiểu Vĩ ban ngày thay cô nên cô cũng đỡ mệt hơn.