Tiểu Vĩ thừa hưởng đôi mắt sắc bén và lạnh lùng như Lục Đông Quân, nhưng chiếc miệng chúm chím giống Thanh Di hơn. Kết tinh của họ là một thiên thần xinh đẹp, một tính cách ôn hòa. Tương lai sẽ là người thừa kế ba đời thứ tư của nhà họ Lục.
Sau khi dùng bữa, Thanh Di cùng Hi Văn đi dạo ở vườn, dàn bông Tulip và hoa Hồng trắng ở góc sân do mẹ chồng Thanh Di chăm sóc đã nở rộ lung linh. Gió nhè nhẹ làm cơ thể cô hơi run, từ lúc sắp sinh tới giờ cũng chỉ vài ngày nhưng cô cảm nhận sự thay đổi này rất lớn. Cơ thể cô dần nhạy cảm hơn, nhẹ nhàng hơn và không hay lớn tiếng như trước.
Hi Văn đưa chiếc áo khoác làm bằng nhung được nhà thiết kế riêng của Lục Đông Quân may, chất vải mềm mại và ấm áp. Cả hai ngồi xuống chiếc xích đu, trò chuyện về chuyện đám cưới của Hi Văn.
– ” Cậu và Khải Trạch định bao giờ tổ chức hôn lễ ?”
– ” Ba mẹ anh ấy bảo mùa xuân năm sau, như vậy sẽ không lạnh và có thời gian chuẩn bị hơn.”
– ” Như vậy là 5 tháng nữa ư ?”
– ” Ừm. Đến lúc đó Tiểu Vĩ cũng lớn hơn rồi, có thể tham gia hôn lễ của của mẹ nuôi nó rồi.” Hi Văn cười nhẹ nhàng nhưng đầy mong chờ.
Hi Văn không đợi Thanh Di trả lời đã vội đính chính thêm :
– ” Nhưng mà bọn mình sẽ đám hỏi trước rồi dọn về sống chung, tháng sau sẽ đám hỏi. Cậu tham dự được chứ ?”
– ” Chắc chắn rồi, ngày trọng đại của người tình không bao giờ cưới cơ mà. Hihi.”
Cả hai trò chuyện một lúc lâu thì tiếng bước chân đi tới, Vương Khải Trạch cùng Lục Đông Quân bước tới. Cũng đã trễ nên hắn tới kêu cô về. Lục Đông Quân cũng bước tới nắm tay Thanh Di, hắn sờ lên trán cô.
– ” Tiểu Văn Văn của anh ới ! Về thôi…Trễ rồi.” Khải Trạch bước tới choàng cho cô chiếc áo gió.
– ” Ừm. Thế tớ về trước nhá. Lúc khác tớ sẽ tới thăm cậu.”
– ” Khi nào cậu đi thử váy thì alo tớ, tớ sẽ đến.”
– ” Đợi cậu hoàn toàn khỏe đi. Tớ đi đây. Tạm biệt Lục tổng.” Hi Văn vẫy vẫy tay.
Hi Văn và Khải Trạch đã đi xa thì Lục Đông Quân dìu cô đứng dậy :
– ” Chúng ta vào nhà thôi, trời đã lạnh và nhiều gió hơn rồi.”
– ” Ừm. Bảo bảo ngủ chưa anh ?”
– ” Anh dỗ nó ngủ rồi mới ra đây. Chúng ta cũng lên nghỉ ngơi thôi.” Nói rồi hắn bế ngang cô đi lên phòng.
[…]
. Đã một tuần trôi qua, Thanh Di đã bình phục hẳn và trở về biệt thự của Lục Đông Quân, phòng ngủ master đã được tu sửa lại một chút : đã đặt thêm chiếc nôi cạnh giường, drap giường được đổi thành màu hồng phấn và rèm cửa cũng đã được thay…Nhưng chiếc giường ấm áp vẫn khiến cô thoải mái nhất.
Cả hai ăn tối, dỗ con ngủ xong xuôi, Lục Đông Quân tắm xong liền thấy cô đang đọc tạp chí mẹ bỉm sữa thì bàn tay thon dài lấy cuốn sách từ bên trên.