Editor: Huyền Phi
–
Sau khi Châu Châu không cẩn thận thả Hoa Thanh ra khỏi hạt phỉ thúy, Tỉnh Hành sợ xảy ra chuyện, cầm phỉ thúy đi tìm lão Đan. Mà lão Đan cũng tin lời Tỉnh Hành, không lâu sau cũng cầm viên hạt châu đi tìm Thiên Sư
Nếu thực sự có yêu, yêu lại thoát ra từ đồ vật của ông, tất nhiên ông phải phụ trách.
Yêu quái sống tại nhân gian, an phận thủ thường thì ít, mà làm loạn quậy phá thì nhiều. Mà cho dù con yêu chui ra từ phỉ thúy không phải ác yêu, nhưng vì vấn đề chủng loại, làm phép đuổi nó đi cũng là cần thiết.
Lão Đan mới đầu tìm Thiên Sư tốn không ít thời gian, Trương thiên sư tuổi đã cao, sẽ không ra ngoài bắt yêu, chỉ có thể dựa vào ông ấy để tìm người khác. Sau khi tìm được về tới Mộng Thành, mới có thể chân chính bàn chuyện bắt yêu.
Về yêu tinh bị thả ra, lão Đan cũng không có manh mối gì, chỉ có thể cung cấp một viên phỉ thúy. Thiên Sư phải dùng các loại biện pháp để tìm tung tích của Hoa Thanh, thử tới thử lui đều không có hiệu quả.
Thử được chừng nửa năm vẫn chưa có kết quả, ngay lúc Thiên Sư định từ bỏ, nhờ lão Đan tìm người khác, đột nhiên lại thử được sự tồn tại của Hoa Thanh. Có thể tìm theo một tia yêu khí đã sớm không còn ở Mộng Thành.
Không biết có phải do cô ở Mộng Thành tìm được chỗ ẩn nấp, hơn nữa yêu khí cũng bị che giấu hay không, vẫn luôn không tìm thấy.
Về sau Thiên Sư kia lần theo dấu vết rời khỏi Mộng Thành, đuổi yêu mà đi. Nhưng bởi vì tu vi của Hoa Thanh quá cao, cũng không phải tiểu yêu vài trăm năm tuổi, pháp lực của Thiên Sư căn bản không theo kịp cô, cho nên bắt yêu cũng không dễ dàng như vậy, ngay cả việc đuổi theo cô cũng khó.
Nếu nói Hoa Thanh chỉ là tiêu sái du lịch còn được, dù sao bị nhốt lâu như vậy, muốn đi đây đi đó cũng bình thường. Khuyên nhủ một chút bảo cô rời đi là được.
Nhưng Hoa Thanh lại không chỉ đi du lịch đơn giản như vậy, những nơi cô đi qua đều có việc lạ phát sinh. Theo như lời lão Đan, mỗi khi cô lựa chọn được chỗ nào, thì sẽ ở đó một đoạn thời gian. Cũng không thấy cô làm ra động tác gì lớn, nhưng mỗi lần đều có một người tự sát.
Hiện tại cô đã đi qua bốn nơi, cả bốn nơi đều có một người tự sát hết mức ly kì. Dù tất cả đều có nguyên nhân, nhưng nếu dựa theo tính cách của đương sự, hành vi này có hơi cực đoan.
Khi lão Đan nói chuyện với Tỉnh Hành đã nhận định —— nhất định là bị mê hoặc!
Mà phiến toái là con yêu này tu hành lâu năm, pháp lực cao cường, rất khó áp chế. Thiên Sư tìm kiếm cũng đã hơn một năm, ngay cả cơ hội cùng cô giao đấu trực diện cũng không có. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, không biết cô còn sẽ hại chết bao nhiêu người.
–
Châu Châu thấy Tỉnh Hành rũ mắt xuất thần, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, duỗi tay vẫy vẫy trước mặt anh:
“Sao thế? Đột nhiên thất thần, suy nghĩ gì vậy?”
Nghe thấy giọng nói Châu Châu, Tỉnh Hành phục hồi tinh thần lại, nâng ánh mắt lên nhìn về phía cô, một lát sau hỏi:
“Em xác định Hoa Thanh rời đi, thật sự là đi khắp nơi tu luyện, du lịch làm việc thiện sao?”
Châu Châu không biết anh có ý gì, hơi dựng thẳng người:
“Đúng rồi, chị ấy nói với em như vậy mà……”
Tỉnh Hành chưa từng ở trước mặt lão Đan nhắc tới Hoa Thanh, là vì Châu Châu đã từng nói, Hoa Thanh là yêu tốt, hơn nữa anh không định kéo thêm phiền toái, Châu Châu cũng là yêu, nếu bị Thiên Sư nhìn ra được thì thật không tốt.
Hoa Thanh sống ở nhà anh hơn nửa năm, tuy rằng anh không biết, nhưng xung quanh nhà anh, thậm chí là toàn bộ Mộng Thành cũng không phát sinh chuyện gì kỳ quái. Châu Châu vẫn luôn cùng Hoa Thanh làm bạn tốt, hai người nếu không ra ngoài đi dạo thì cũng là đi tu luyện.
Châu Châu thấy sắc mặt Tỉnh Hành nghiêm túc, trong lòng cũng ẩn ẩn cám giác có vấn đề, tất nhiên lại hỏi:
“Làm sao vậy? Anh nghe thấy cái gì……về tin tức của chị Hoa Thanh? Chị ấy…làm cái gì sao?”
Tỉnh Hành cảm thấy lão Đan không cần thiết phải lừa anh, cũng là vì anh biết chuyện này, bên phía lão Đan bắt yêu thật sự khó khăn nên mới muốn nói cho anh. Nhiều người nhiều trợ lực, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp tốt gì đó.
Đã xảy ra chuyện như vậy, Tỉnh Hành cũng không định gạt Châu Châu. Nếu Hoa Thanh trước kia thật sự chỉ là lừa bịp Châu Châu đơn thuần, như vậy nếu có một ngày cô ấy trở về tìm Châu Châu, đây cũng là một chuyện nguy hiểm.
Tỉnh Hành không lập tức phán định Hoa Thanh là thiện hay ác, nhưng Châu Châu không thể có bất luận thương tổn nào. Cho nên anh kể cho Châu Châu hết mấy chuyện nghe được từ chỗ lão Đan. Nếu là một lần hai lần thì thôi đi, bốn lần đều có người tự sát, vậy thì không còn trùng hợp nữa.
Châu Châu sau khi nghe xong không tin, nhíu mi lại nhìn Tỉnh Hành:
“Không có khả năng!”
Tỉnh Hành chưa từng tự mình tiếp xúc với Hoa Thanh, không biết rốt cuộc cô là dạng người gì, cho nên cũng không vội phán đoán. Lão Đan bên kia nói ác, có việc thật chứng minh, Châu Châu bên này nói thiện, cũng có cơ sở căn cứ.
Anh không lập tức định nghĩa, anh chỉ lẩn tránh nguy hiểm.
Việc bắt yêu anh thật sự không có cách nào giúp, chỉ có thể giúp lão Đan tham khảo một ít biện pháp. Mà đối với Châu Châu, anh cần thiết phải đề phòng hết thảy khả năng nguy hiểm, không cho Châu Châu chịu liên lụy giữa một đống chuyện lung tung rối loạn.
Nghĩ một hồi, Tỉnh Hành hỏi Châu Châu:
“Em biết vì sao cô ấy lại bị phong bế mấy trăm năm không?”
Châu Châu gật gật đầu:
“Bởi vì chị ấy nghịch thiên cứu người, nên mới bị nhốt trong viên đá.”
Tỉnh Hành nhìn Châu Châu:
“Cứu ai?”
Cái này cô cũng không biết, Châu Châu lắc đầu:
“Cụ thể chị ấy chưa nói.”
Tỉnh Hành lại hỏi:
“Em hiểu biết về cô ấy thế nào? Biết được bao nhiêu chuyện?”
Châu Châu nghĩ nghĩ, phát hiện bản thân ngoại trừ biết cô ấy là thanh xà tinh tu luyện 1500 năm, mặt khác cũng không thể nói được cái gì. Không biết trong 1500 tu luyện đó, cô ấu đã trải qua cái gì, trên người có phải cũng có ít chuyện xưa hay không.
Lúc trước linh trí Châu Châu thấp, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Hoa Thanh chỉ là tích đức tu hành suốt 1500 năm mà thôi. Hiện tại trưởng thành rồi, bản thân cô cũng cảm thấy khả năng đó không lớn lắm. Hồi tưởng lại đoạn thời gian hai người ở cạnh nhau, Hoa Thành không có khả năng không làm gì.
Bị hỏi đến nghẹn họng, trả lời không được, Châu Châu lại lắc lắc đầu.
Tỉnh Hành nhẹ nhàng hít khí, nghiêm túc nhìn Châu Châu:
“Anh biết em gặp được một đồng loại đối xử tốt với em, cảm thấy thân thiết khó nói, không muốn tin tưởng cô ấy là ác yêu, nhưng anh không muốn em bị cuốn vào chuyện của cô ấy.”
Châu Châu nghe hiểu Tỉnh Hành đang nói tới cái gì, chính là cho dù Hoa Thành có trở về hay không, anh cũng hi vọng cô cắt đứt quan hệ với cô ấy. Hiện tại Hoa Thanh đã khiến cho một ít nhân sĩ bắt yêu chú ý, đại khái cũng sẽ không có kết quả gì tốt.
Châu Châu cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt trong đầu toàn hiện lên những khi cô và Hoa Thanh ở bên nhau vui đùa —— hai người ra ngoài dạo phố, xem phim, ăn này nọ, Hoa Thanh đem cô đi tu luyện, cho cô linh lực, dạy cô đạo lí làm người làm yêu….
Chỉ trong nháy mắt như vậy, Châu Châu đã sinh ra tâm tư muốn đi tìm cô ấy. Cô vẫn là không tin Hoa Thanh sẽ hại người, Hoa Thanh rõ ràng vẫn luôn nói với cô muốn tu luyện tích đức làm việc thiện, cô ấy muốn thành tiên, hại người làm gì?
Nhưng Châu Châu nhìn vào mắt Tỉnh Hành, lại đem ý định đó áp xuống.
Nhưng mà cô vẫn lo lắng cho an nguy của Hoa Thanh.
Tuy rằng Hoa Thanh có pháp lực cường đại, nhưng yêu chính là yêu, vĩnh viễn thấp hơn loài người một bậc. Người tu luyện dễ dàng hơn yêu rất nhiều, bắt yêu nhân cũng có pháp lực cao cường, càng có các loại pháp khí, đều là chuyên môn đối phó yêu.
Yêu cùng người đấu, trời sinh đã yếu thế. Nếu không phải như vậy, yêu cũng không cần chỉ có thể sinh tồn trong hoang sơn dã lĩnh, mà chiếm lĩnh thế giới vĩnh viễn là loại người. Yêu vừa đến thế giới hưởng thụ một chút, đã lập tức bị đuổi đi.
Vốn dĩ Châu Châu không cần phải đi quân huấn đã hơi vui vẻ, nhưng vì chuyện của Hoa Thanh, cô lại bắt đầu ủ rủ. Buổi tối ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu chỉ lo lắng không biết Hoa Thanh ở bên ngoài thế nào.
Mà sau khi dùng giấy báo bệnh trộn khỏi kì huấn luyện quân sự, Châu Châu kế tiếp vẫn sống không khác lúc nghỉ hè cho lắm, mỗi ngày nhàn hạ ở nhà xem phim ăn đồ ăn vặt. Nhàn nhã đủ rồi thì yên tâm đi tu luyện tích cóp linh lực.
Bởi vì lo lắng cho Hoa Thanh, Châu Châu cũng thử đi ra ngoài đi tìm cô ấy, nhưng năng lực của cô hữu hạn, mỗi lần đều là bất lực trở về. Cô cũng từng định qua chỗ lão Đan nói ít tình huống, nhưng lại sợ nói nhiều bại lộ thân phận của mình, kéo thêm phiền toái, nên không hỏi nữa.
Sau khi cô tu luyện thành người chỉ biết có một mình Hoa Thanh là đồng loại, hơn nữa cùng Hoa Thanh ở bên nhau hơn nửa năm, có cảm tình tương đối thâm hậu. Để cô phủi sạch quan hệ, xem như không quen biết Hoa Thanh, cô tất nhiên làm không được.
Nàng nghĩ chỉ có nhìn thấy Hoa Thanh, mới có thể chân chính biết được chân tướng. Tình huống biết được từ trong miệng lão Đan không nhất định đều là thật. Bởi vì có rất nhiêu bắt yêu nhân vì “chính nghĩa” mà tự ý đặt tiếng xấu lên người yêu mà.
Chờ đến khi kì quân huấn của trường học kết thúc, Châu Châu cũng không có được tí tin tức nào về Hoa Thanh. Ngẫu nhiên được ít tin tức thì đều là do Tỉnh Hành nói cho cô. Bắt yêu nhân vẫn luôn không bắt được cô ấy, Châu Châu cũng không biết nên thở ra một hơi hay sao.
Có đôi khi trong lòng cô cũng sinh ra dao động, nghĩ thầm nếu Hoa Thanh thực sự có mặt ác mà bản thân không biết, sau khi rời đi vẫn luôn hại người, thế thì cô không muốn Hoa Thanh chịu trừng phạt…liệu có đúng không.
Về chuyện của Hoa Thanh cô yên lặng đặt trong lòng, sau khi khai giảng thật sự, cô liền nghe theo lời Tỉnh Hành, an tâm sống cuộc sống của mình, không tiếp tục phó tâm tư quan tâm tới chuyện này, tóm lại cô cũng tìm không thấy Hoa Thanh.
Người các có mệnh, yêu các có mệnh, nhân quả báo ứng, thiện ác tuần hoàn, Châu Châu tin tưởng chỉ cần Hoa Thanh không có làm việc ác, nhất định sẽ không có việc gì. Mà hiện tại cô nên nghiêm túc suy xét vấn đề học tập của mình thì hơn.
Nghiêm túc là phải nghiêm túc, nhưng chương trình học của đại học nhẹ nhàng hơn cao trung rất nhiều, mỗi ngày ngoại trừ đi học, thời gian còn lại đều thật nhàn, sẽ không có bài tập nhiều đến mức thức cả đêm cũng làm không xong. Chỉ cần đi thi đạt tiêu chuẩn là được, tốt nghiệp không phải chuyện gì khó khăn.
Châu Châu học được nửa tháng liền bắt đầu cảm thấy cuộc sống đại học không thú vị, không cần tốn thời gian học tập, thời gian nhàn rỗi càng nhiều. Đột nhiên từ trạng thái học tập mệt mỏi của cao trung chuyển thành dạng này, thật sự không quen.
Sau khi học đại học rất nhiều người đều trở nên lười biếng, mỗi ngày số lần đến thư viện rất ít, sinh hoạt ngoại trừ đi học, thời gian còn lại đều là đi ăn dạo phố chơi game, hoặc là tìm một đối tượng, làm mấy chuyện mà cao trung không được làm.
Châu Châu cũng lười, không muốn đi thư viện đọc sách. Cô có đối tượng, nhưng yêu đương không giống những người bên cạnh cử chỉ ngọt ngào cả ngày ngồi bên nhau phát chán. Cô phải đi học, Tỉnh Hành phải đi làm, bọn họ không có biện pháp làm như vậy.
Thờ gian ngọt ngào nhất của hai người ngoại trừ buổi tối về nhà, đại khái chắc là những lúc Châu Châu đi cọ khóa.
Cũng giống như mấy nữ sinh khác, Châu Châu cọ khóa của Tỉnh Hành đều là ngồi hàng sau cùng, tự giác không làm ảnh hưởng học sinh chính thức đi học cô vẫn có. Sau đó ngồi xuống cái gì cũng không làm, chỉ chăm chú liếc mắt đưa tình với Tỉnh Hành trên bục giảng.