Editor: Huyền Phi
–
Hôm nay cũng là ngày Châu Châu tới tiết của Tỉnh hành cọ khóa, trước giờ học đến phòng học ngồi phía sau, an an tĩnh tĩnh chơi di động. Chờ đến khi Tỉnh Hành vào lớp, cô đặt di động xuống bàn, lại an an tĩnh tĩnh nhìn anh.
Rốt cuộc cũng không phải khóa học của mình, Châu Châu hoàn toàn không quen người nào trong phòng học, một ít nữ sinh khác cũng tới cọ khóa cô đều không quen. Toàn bộ phòng học cô chỉ biết một mình Tỉnh Hành, còn không thể nói chuyện, chỉ có thể yên tĩnh.
Tỉnh Hành mỗi lần đến phòng học nhìn thấy Châu Châu, đều sẽ theo bản năng nhìn nhiều hai giây. Khóe miệng luôn treo ý cười dịu dàng. Biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, sâu trong đôi mắt lại có một ít bọt sóng tinh tế.
Nhớ rõ lần đầu Châu Châu lén lút tới học ké khóa của anh, không có nói trước gì cả. Anh cũng giống như bình thường tiến vào phòng học, ánh mắt đảo một vòng đột nhiên nhìn thấy Châu Châu, thiếu chút nữa không khống chế được biểu tình.
Đáy lòng đột nhiên giống như trộn lẫn nước đường, khi ý cười sắp nhiễm lên cả đầu mày khóe mắt, anh tìm cớ xoáy người về phía bảng đen. Một bên giảng bài một bên hoãn một lát, chờ ổn định xong biểu tình mới xoay lain dạy học như bình thường.
Thoạt nhìn là như thường, giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, kỳ thật nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra anh không chuyên chú như mọi ngày, tiêu chuẩn giảng bài cũng giảm xuống rõ ràng. Bất quá dựa vào nặng lực của anh, không tập trung cũng có thể dễ dang làm xong tốt.
Mấy lần sau Châu Châu đều không báo trước, lén lút tới.
Mỗi lần ở phòng học nhìn thấy Châu Châu, Tỉnh Hành đều sẽ cảm thấy có cảm giác kinh hỉ không giống nhau. Anh nghiêm trang dạy trên bục giảng, Châu Châu liền ở dưới thực nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt còn chuyên chú hơn mấy nữ sinh khác cũng đến cọ khóa.
Mặt khác nữ sinh nhìn anh, nhiều ít đều sẽ có chút cảm giác sùng bái, chạm mắt với anh sẽ lập tức cuối đầu. Nhưng Châu Châu thì khác, Châu Châu đầy mặt đều viết mấy chữ —— anh là của em, em thích anh!
Hôm nay tất nhiên vẫn là như vậy, Châu Châu ngồi trong một góc bưng mặt, nhìn Tỉnh Hành dạy cả một tiết. Cô cũng không cảm thấy nhàm chán, có lẽ vì “người” này có tập tính xới cát phun bong bóng, kiên nhẫn cũng siêu lớn.
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Tỉnh Hành đứng bên canh bục giảng không chịu đi, cúi đầu lật sách. Chờ đến khi điện thoại đặt trên bàn hơi rung lên, Châu Châu mới hoàn hồn dời mắt đi.
Cô buông một tay xuống, mở khóa điện thoại đọc tin nhắn Tỉnh Hành gửi qua:
【 đẹp không? 】
Đọc xong tin nhắn, Châu Châu hơi nhấp môi phì cười, ngẩng đầu lại nhìn vào mắt Tỉnh Hành. Nhìn thấy anh nghiêm trang đứng bên cạnh bục giảng giống như đang đọc sách, cô lại rũ mắt gõ vài chữ:
【 Khá đẹp. 】
Tin nhắn gửi đi một hồi, điện thoại lại chấn động:
【 Đợi lát nữa tan học cùng nhau ăn cơm? 】
Châu Châu nắm điện thoại:
【 Được. 】
Gửi xong cô nhìn về phía bục giảng, một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đang đứng cạnh Tỉnh Hành, hình như là lên hỏi bài. Đại khái là cách Tỉnh Hành hơi gần, thời điểm nghe Tỉnh Hành nói chuyện lỗ tai cũng hồng lên.
Châu Châu nhìn một hồi, vốn dĩ trong lòng ngọt ngào, bỗng nhiên thấy chua chua. Buông điện thoại nằm bò lên bàn, không nhìn Tỉnh Hành nữa.
Cô nhớ rõ lúc trước Tỉnh Hành từng nói với cô, có rất nhiều nữ sinh thích anh. Lúc ấy cô chỉ cho rằng anh nói đùa, tới Mộng Đại rồi mới biết, thật sự là vậy. Tuy rằng loại thích này, cũng không phải cái loại thích đó.
Ở trên bàn bò một hồi, điện thoại lại khẽ rung một chút. Châu Châu trực tiếp nằm bò cầm lấy, đặt trước mắt đọc dòngchữ trên màn hình:
【 Muốn ăn cái gì? 】
Đọc xong rồi, cô trực tiếp nằm bò trả lời:
【 Ăn anh 】
Tỉnh Hành: 【 Em chắc chứ? 】
Châu Châu lộc cộc gõ màn hình:
【 Ừm, trước tiên ép khô nguyên dương trong người anh, lại dùng pháp thuật phong bế ba hồn bảy phách của anh, cuối cùng đưa lên nồi làm thịt kho tàu……】
Tỉnh Hành đứng bên cạnh bục giảng rũ mi mỉm cười:
【 Ép khô nguyên dương? 】
Châu Châu:
【 Ừm, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, bị một nữ yêu xinh đẹp như em ăn thịt, đời này của anh cũng xứng đáng, chết cũng không tiếc.】
Tỉnh Hành một tay chống vào bục giảng, đỡ trán nhịn cười……
Lúc anh định nhắn thêm một tin, trong phòng chợt vang lên tiếng chuông vào học. Anh đành phải rũ mi thu lại ý cười, đồng thời cũng cất điện thoại, sửa sang lại biểu tình, ngẩng đầu quét mắt một vòng phòng học. Trở lại trạng thái bình thường.
Châu Châu vẫn ghé vào bàn, biết Tỉnh Hành sẽ không lại gửi tin nhắn cho cô, cũng tắt điện thoại để sang một bên. Cả tiết này cô chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại nhìn về phía Tỉnh Hành, rồi lại nhìn điện thoại.
Tớ chừng nửa tiết học, lúc Châu Châu đang cuối đầu chơi điện thoại, nam sinh ngồi phía trước đột nhiên vòng tay ra sau, đặt một thứ trên bàn cô. Châu Châu nhìn thứ đó phát ngốc.
Xác định đồ vật là cho cô, cô mới duỗi tay cầm lên. Chính là một khối chocolate, phía dưới kèm theo một tờ giấy. Cô tò mò mở tờ giấy ra, thấy phía trên có một hàng chữ:
【 học muội, làm bạn nha ^_^ 188********】
Xem xong rồi, Châu Châu yên lặng gấp tờ giấy lại. Mới vừa gấp xong ngẩng đầu, liền đối mặt với Tỉnh Hành trên bục giảng. Không biết có phải đều đã bị anh thấy được hay không, cô vội vàng cuối xuống siết chặt tờ giấy vào lòng bàn tay.
Hẹ Tỉnh Hành sau khi tan học cùng đi ăn cơm trưa, kết thúc tiết học Châu Châu cũng không vội đi. Chờ các bạn khác đều đi hết, Tỉnh Hành cũng quay lại văn phòng, cô lại ngồi một lát mới xuống lầu.
Chờ khi cô xuống lầu tìm thấy xe Tỉnh Hành, bên cạnh đã cơ bản không còn học sinh nào. Cô trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, kéo đai an toàn nói với Tỉnh Hành:
“Đi thôi.”
Tỉnh Hành không vội đi, hỏi cô:
“Viết cái gì cho em đấy?”
Châu Châu biết anh đang nói tới cái gì, cũng không giả ngu, trực tiếp lấy tờ giấy và viên chocolate từ balo ra, tờ giấy đưa qua cho anh đọc:
“Không viết cái gì, chỉ là muốn kết bạn với em.”
Từ sau khi vào đại học, người theo đuổi Châu Châu đổi mới một đám, số lượng so với hồi cao trung chỉ nhiều chứ không ít, loại biện pháp đưa giấy cho số điện thoại này chỉ là biện pháo cấp thấp. Cho thì cho thôi, dù sao cô cũng sẽ không gọi, cũng sẽ không thêm bạn trên wechat.
Tỉnh Hành mở ra nhìn nhìn, cũng không trả lời lại, trực tuêos đặt tờ giấy lên xe, nói:
“Muốn ăn cái gì?”
Bởi vì thân phận giữa thầy giáo và học sinh, trước mắt Châu Châu không có công khai quan hệ cùng Tỉnh Hành. Mấy chuyện như cùng ra ngoài ăn cơm gì đó, đều phải cố tình tránh đi tai mắt của người khác, giộng như đang vụn trộm.
Giữa trưa đi ra ngoài cơm nước xong, Tỉnh Hành lại lén đưa Châu Châu về trường học, chính mình tiếp tục đi làm việc. Chiều nay Châu Châu có tiết, không muốn về nhà rồi lại chạy ra trường, quá phiền toái, nên trực tiếp trở lại kí túc xá.
Đến kí túc xá, ba bạn cùng phòng đều không có nghỉ trưa, đang ngồi chơi game xem phim, thỉnh thoảng còn trêu đùa vài câu. Hiện tại đã ở bên nhau hơn một tháng, mọi người đều không hề xa lạ, ở chung cũng không tệ.
Nhìn thấy Châu Châu trở về, Ổ Thiến đang dùng notebook xem phim trực tiếp tháo tai nghe xuống, nhìn cô cười hỏi:
“Châu Châu, sáng nay cậu lại đi qua học ké tiết của thầy Tỉnh phải không”
Việc Châu Châu thích đi cọ tiết của Tỉnh Hành cũng chả phải bí mật gì, cô cũng không cố tình dấu diếm, ba người trong kí túc xá đều biết. Ổ Thiến hỏi xong, tiểu Ảnh lại nói:
“Khẳng định là vậy.”
Châu Châu ngồi vào ghế của mình, thở ra một hơi.
Nam Chi muốn hóng chuyện, duỗi đầu cười hỏi:
“Thế nào? Có hy vọng không?”
Châu Châu còn chưa nói lời nào, Ổ Thiến ở bên cạnh phốc một tiếng cười lớn, nhìn về phía Nam Chi nói:
“Cậu chưa hỏi xem thầy Tỉnh là dạng tồn tại gì ở Mộng Đại sao? Nữ sinh trong trường sùng bái anh thích anh cực kì nhiều, mà anh ta chưa bao giờ liếc mắt nhìn một cái……”
Ngữ khí tiểu Ảnh hơi hưng phấn mà nói tiếp:
“Mình biết mình biết, mọi người đều nói anh ta chỉ thuộc về vụ trụ sao trời, là thiên thần lạc xuống thế gian, trong mắt không có tình yêu nam nữ, chỉ có sự nghiệp cống hiến cả đời cho tổ quốc!”
Nam Chi đảo mắt tưởng tượng:
“Thế hẳn là chỉ thích hợp để sùng bái, không nên yy* nha……”
(*yy: thuật ngữ Trung, ý chỉ tưởng tượng ra nhiều thứ để tự thỏa mãn bản thân)
Châu Châu không lên tiếng, cầm tấm gương đặt trên bàn lên, tự nhìn mặt mình cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ—— anh ấy không chỉ thuộc về vũ trụ sao trời, anh ấy còn thuộc về tôi.