Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 86 - Chương 86

trước
tiếp

Nguyễn Thu Thu đang mơ mơ màng màng ngủ thì đột nhiên bị đánh thức.

Tiếng chuông điện thoại từng đợt, từng đợt vang lên ầm ĩ, ồn ào đến mức khiến cô nhức hết cả đầu. Cô mắt nhắm mắt mở, cánh tay vùng vẫy ra khỏi chăn ấm áp, cố gắng lắm mới đưa lên được tủ đầu giường, ngón tay chạm phải cốc thủy tinh, thiếu chút nữa thì làm đổ, cuối cùng cũng bắt được đầu sỏ gây ra tiếng ồn.

Nguyễn Thu Thu thậm chí còn không thèm nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình đã bắt máy ngay lập tức: “Alô?’’ Cô cười biếng hỏi.

“Thu Thu, cô mau đến đây, công công* của cô sắp không xong rồi?’’

(Công công ở đây ý chỉ ba chồng.)

Công công? Cô có phải thái giám đâu?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nghẹn ngào đến thở không ra hơi, khiến cho Nguyễn Thu Thu ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ đến còn có một Khúc Vi tồn tại, cũng để cho cô nhớ lại, mình cũng xem như có ba chồng và mẹ chồng đấy. Cách điện thoại, Khúc Vi vừa khóc vừa nói: “Ông ấy bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo là không sống được bao lâu nữa, hai người đến nhìn ông ấy một lần cuối cùng đi.’’

Bởi vì đang nghẹn ngào mà giọng nói của Khúc Vi mơ hồ không rõ, Nguyễn Thu Thu chợ mở mắt ra, vô thức xoay người ngồi dậy.

Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là, Trình Tuyển có biết chuyện này không?

Nguyễn Thu Thu cúp điện thoại, nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, Trình Tuyển đang vùi đầu vào trong tủ lạnh, không biết đang tìm cái gì, trong khoảnh khắc cô đẩy cửa ra ra thì ngay lập tức đóng lại, nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, ngay cả Trình Tuyển cũng nhận ra được cô không bình thường.

Anh hỏi: “Sao vậy?’’

Nguyễn Thu Thu hơi ngập ngừng một chút, cô nhìn về phía Trình Tuyển, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh: “Khúc Vi vừa gọi điện cho em, bà ta nói là, chú có thể… Không qua khỏi.’’

“…’’

Trình Tuyển im lặng đứng tại chỗ, trên mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, cặp mắt phượng nhỏ dài khẽ rũ xuống, không hề xao động. Anh vặn mở nắp chai sữa chua, nói: “Bà ta đang quấy rồi em đấy.’’

Khúc Vi là người thông minh, biết chọn quả hồng mềm mà bóp. Nếu như bà ta gọi điện thoại cho Trình Tuyển, chỉ cần để cho anh nghe được giọng nói của bà ta thôi thì sẽ cúp máy ngay lập tức.

Nguyễn Thu Thu mấp máy môi, nói: “Anh quyết định đi, cho dù anh lựa chọn như thế nào đi nữa em cũng sẽ theo anh.’’

Đối với chuyện của cha mẹ Trình Tuyển cô gần như không hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, cũng không thể nào biết được rốt cuộc là ba Trình đã làm ra những chuyện quá đáng gì. Bất kể là Trình Tuyển đi thăm hay không đi thăm đều có lý do của anh, những ai cứ một mực mượn danh nghĩa thân tình đều là đạo đức giả.

Không phải cứ dùng một câu “Không thể nào xóa đi quan hệ ruột thịt” thì có thể xóa bỏ mọi ân oán hận thù.

Cô vừa dứt lời, Trình Tuyển đã nhìn về phía cô, yên lặng trong chốc lát.

Trong suy nghĩ của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển đã biến thành một kẻ hèn mọn đáng thương, cô nhìn anh bằng ánh mặt dịu dàng, lặng lẽ tiếp thêm năng lượng cho anh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa như khoảnh khắc này sẽ trôi vào vĩnh hằng.

Trình Tuyển vẫn trầm tư như cũ, cuối cùng mở miệng: “Vậy anh muốn sáng nay ăn sủi cảo.’’

Nguyễn Thu Thu: “… A? !” Không phải là đang nói chuyện về cha anh sao, tại sao lại đột nhiên chuyển sang chủ đề ăn uống rồi, hơn nữa còn không để lại dấu vết, vô cùng tự nhiên?!

Trình Tuyển tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, giọng điệu chậm rãi khiến người ta tức giận: “Không phải em đã nói, anh lựa chọn như thế nào cũng sẽ nghe theo sao?’’

Nguyễn Thu Thu: “…”

Hay lắm, đề tài chênh lệch một trời một vực.

“Mới sáng sớm ra đã muốn ăn sủi cảo? Tại sao anh không nói ăn hoành thánh luôn đi? Còn thêm thức ăn đi kèm nữa chứ?’’

Trình Tuyển: “Nghe có vẻ không tệ lắm…’’

Nguyễn Thu Thu trả lời anh bằng một ánh mắt chết chóc.

….

Trình Tuyển bị ăn một nện với chịu yên tĩnh như gà.

Bữa ăn sáng làm gì có sủi cảo. Gần đây hai người dần dần hình thành một thói quen ăn uống lạnh mạnh, trong tủ lạnh chỉ có các loại nguyên liệu nấu ăn đảm bảo sức khỏe, ngay cả thịt cũng cố gắng thay thế thành những loại thịt không dễ béo như thịt gà, cá, và ít thịt bò. Nguyễn Thu Thu vô cùng hai lòng với tháp thực phẩn của hai người.

Sáng sớm nên ăn cái gì, đương nhiên là ăn những thức ăn dinh dưỡng rồi.

Bánh mì nguyên chất với khoai tây tím, cộng thêm sữa ngũ cốc, tạo thành một bữa ăn sáng dinh dưỡng nhất.

Trình Tuyển cắn mấy miếng bánh mì nguyên chất mà anh cho là không có mùi vị gì, thở dài một cái. Nguyễn Thu Thu ngồi ở đối diện ăn mất miếng cà chua bi, một trái lại một trái, vô cùng thích thú với cuộc sống lành mạnh này. Từ đầu đến cuối cô vẫn giám sát Trình Tuyển: “Ăn cho hết đi, không được chừa lại.’’

Trên mặt Trình Tuyển viết ai chữ ưu sầu thật to.

Anh không nhắc đến chuyện của ba Trình thêm nữa, Nguyễn Thu Thu cũng không tiện hỏi nhiều. Nếu người trong cuộc đã không quan tâm, người con dâu không được tính là con dâu như cô cứ làm tốt thân phận người vợ là được rồi.

Hai người ngồi trên xe, mỗi người đều mang tâm sự của riêng mình.

“Đinh đông đinh đông…’’

Tiếng chuông điện thoại của Nguyễn Thu Thu lại vang lên một lần nữa, cô cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện lên một dãy số ra lạ, rõ ràng là của Khúc Vi. Có lẽ đã đợi một lúc lâu mà vẫn không nhận được bất cứ hồi ân nào, bà ta hẳn đang rốt ruột lắm. Nguyễn Thu Thu nhìn sang Trình Tuyển một cái, người đàn ông ngồi bên cạnh còn nhanh hơn cô một bước, cầm lấy điện thoại của Nguyễn Thu Thu dứt khoát tắt nguồn.

Nguyễn Thu Thu trợn mắt hốc mồm.

Trình Tuyển đã điện thoại lại cho cô, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Không cần quan tâm. Đợi lát nữa hẵng mở máy.’’

“Ồ… Được.’’

Nguyễn Thu Thu bỏ điện thoại vào trong túi, trong xe lại quay về với bầu không khí im lặng.

Cô lén lút liếc Trình Tuyển đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ một cái, khuỷu tay anh gác lên mép cửa kính bên cạnh, dáng vẻ xuất thần. Hôm nay anh trầm mặc hơn ngày thường rất nhiều, có lẽ trong lòng anh cũng đau khổ lắm.

Làm khó anh sáng sớm vẫn giả vờ điềm nhiên tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng Nguyễn Thu Thu mềm hơn một nửa, cô mím chặt môi, đang suy nghĩ xem có nên nói gì vào lúc này hay không.

Trình Tuyển nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ rủ mắt, hàng lông mi dày rậm rạp, đôi môi nhợt nhạt, nhẹ giọng than thở: “Bánh mỳ nguyên chất thực sự rất khó ăn.’’

Nguyễn Thu Thu đang chuẩn bị duỗi cánh tay ra: “…”

Cô thật là điên rồi mới đi tin Trình Tuyển cũng có lúc nghiêm chỉnh.

*

Vừa bước vào công ty đã nhìn thấy Đồ Nam giống như một con chó lông xù quanh quẩn bên người cô thư ký, còn đâu những lời ngoài miệng nói cho cô thư ký nhỏ một cơ hội, rồi nữ theo đuổi nam như cách một tầng sa. Nguyễn Thu Thu nhìn thấy cảnh này cũng phải dở khóc dở cười, giả vờ như không thấy gì lặng lẽ đi vào phòng làm việc của mình.

Mở máy tính ra, nhìn bản thảo trên màn hình ngẩn người.

Mặc dù Khúc Vi ngu xuẩn, nhưng cũng là một người phụ nữ có mưu mô, Nguyễn Thu Thu thực sự không hy vọng bà ta mượn danh nghĩa khác gây náo loạn.

Bôi bôi xóa xóa trên bản thảo một lát, nhưng vẫn không thể nào phác họa thành hình. Nguyễn Thu Thu lại ngồi trên ghế ngẩn người. Dường như từ khi cô đi đến thế giới này, Trình Tuyển chưa bao giờ nhắc đến chuyện liên quan đến mẹ mình, ngoại từ căn nhà hiện tại, còn có vài câu từ trong miệng Khúc Vi, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên ý thức được, cô không hề biết nhiều lắm về quá khứ của Trình Tuyển.

“Ai…’’ Cô không khỏi phát ra một tiếng thở dài.

Cảm giác xa lạ thân mật này, tại sao lại khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

Điện thoại đi động “Tinh” một tiếng, trên màn hình hiển thị tin nhắn của Trình Tuyển.

Trình Tuyển: Em đang làm gì vậy?

Trình Tuyển ngồi trong phòng làm việc của mình vẫn đang suy nghĩ tối nay sẽ đi ăn thịt nướng kiểu Hàn. Nhưng cụ thể có được ăn thịt nướng hay không thì còn phải vượt qua sự xét duyệt của Nguyễn Thu Thu. Ở trong mắt người khác, Trình Tuyển cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ như đang nghĩ đén một hợp động trị giá hơn trăm triệu.

Phó Tử Trừng đang báo cáo trên Power Point hơi lắp bắp, hắn do dự nhìn về phía boss của mình, không biết có nên nói tiếp hay không.

Trình Tuyển liếc hắn một cái, bảo hắn cứ tiếp tục.

Phó Tử Trừng: Boss nhất định đang nói chuyện làm ăn rất quan trọng! Mình phải thể hiện tốt mới được!

Những người khác trong phòng họp: Chẳng lẽ công ty gặp phải rắc rối gì quan trọng sao! Tại sao sắc mặt của boss lại nghiêm túc như thế!

Cả một phòng họp, trong lòng mọi người đều đang rất bàng hoàng, không ngừng âm thầm suy đoán xem rốt cuộc Trình Tuyển đang gặp chuyện gì, tại sao anh lại có dáng vẻ như vậy. Trình Truyển giống như một thí sinh đang chờ đợi kết quả thi đại học được công bố, ngồi thẳng người, chờ đợi Nguyễn Thu Thu trả lời.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Thu Thu mới hồi âm.

Nguyễn Thu Thu: Làm nũng.

Trình Tuyển: “?”

Anh bỗng nhiên đứng dậy, ra hiệu Phó Tử Trừng cứ tiếp tục, còn mình thì nhanh chóng đi ra ngoài. Phó Tử Trừng không thể giấu được sự căng thẳng nhỏ giọng hỏi Đồ Nam: “Tôi không nói bậy bạ mà, là biểu hiện hôm nay không tốt sao?’’

Đồ Nam bị gọi một tiếng mới hồi phục lại tinh thần.

Thư ký nhỏ ngồi ở đối diện vẫn đang cúi đầu chuyên tâm ghi chép nội dung của hội nghị, dáng vẻ cẩn trọng chỉ quan tâm đến quốc gia đại sư, không quan tâm đến nữ nhi tình trường, điều này khiến Đồ Nam càng thêm uể oải.

Đồ Nam chậm chạp hỏi: “Cậu nói cái gì?’’

Phó Tử Trừng: “…”

Quả nhiên! Là do hôm nay hắn biểu hiện quá kém cỏi sao!

Sau khi Nguyễn Thu Thu trả lời tin nhắn lại tiếp tục nhìn máy tính ngẩn người, đợi một hồi vẫn không đợi được hồi âm của Trình Tuyển, cô khó hiểu cầm điện thoại lên, nhưng trên màn hình điện thoại lại hiện lên hai chữ to đùng: Làm nũng.

Nguyễn Thu Thu: !!!

Cô trả lời trong lúc ngẩn người sao!

Ngay khi cô đang chuẩn bị giải thích, cánh cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra. Trình boss tay cầm điện thoại, vẻ mặt nghiệm trọng giống như công ty sắp bị phá sản, giống như đỉnh đầu đang đội một chiếc mũ xanh mơn mởn: “Tại sao em lại muốn làm nũng? Em làm nũng với ai? Em gửi tin nhắn cái quái gì vậy?’’

Nguyễn Thu Thu: “… Có phải anh phản ứng kích động quá mức rồi không, em chỉ là không cẩn thận đánh sau chữ thôi mà.’’

Trình Tuyển: “Ồ.”

“Không phải chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà chạy đến đây đấy chứ? A, không đúng, không phải anh đang họp sao?’’

Trình Tuyển đút một tay vào túi, ánh mắt lơ lứng, khí thế hùng hổ vừa rồi biến mất không còn một mảnh, anh nói: “Công ty đang họp để quyết định hạng mục tiếp theo, chuyện này do Phó Tử Trừng phụ trách. Còn có… Anh đã hiểu gần hết những nội dung quan trọng rồi đợi lát nữa quay lại sẽ tiếp tục thảo luận sau khi thảo luận kết thúc thì sẽ đi ăn thịt nướng Hàn Quốc hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm ngày mai còn có chuyện quan trọng cần phải giải quyết…’’

Trình Tuyển nói một giăng không hề ngừng nghỉ, Nguyễn Thu Thu nghe mà trợn mắt hốc mồm.

“Chờ một chút! Nửa câu sau của anh nói cái gì?’’

Trình Tuyển dừng một chút, tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm…’’

“Không phải, câu trước nữa.’’

Trình Tuyển: “Anh đi họp…’’

“Không có thịt nướng?’’

“Không có thịt nướng.’’ Trình Tuyển ngoan ngoãn giống như một học sinh tiểu học.

Nguyễn Thu Thu nhìn anh giống như đang bị phạt đứng đứng nguyên tại chỗ, chiếc mũ trên áo len lóc cóc cụp xuống, cả người nhìn có vẻ chán nản. Cô dở khóc dở cười, nói: “Ăn thịt nướng thì ăn thịt nướng.’’

Cũng không phải muốn tuyệt thực, không đến nổi ngày ngày đều phải ăn đồ ăn dinh dưỡng.

Hai mắt Trình Tuyển lấp lánh.

Đợi đến khi tan làm, hai người đi đến một cửa hàng chuyên thịt nướng Hàn Quốc. Nguyễn Thu Thu gọi một phần toàn thịt bò, dưới ánh mắt mong chờ của Trình Tuyển, lại gọi thêm hai phần nấm kèm theo, một phần ức thịt gà, một phần kim chi, còn muốn nhiều rau xà lách một chút.

Nguyễn Thu Thu chân thành hỏi: “Đủ rau xanh chưa?’’

Trình Tuyển lặng lẽ đứng dậy: “Anh đi vào nhà vệ sinh một chuyến.’’

“Được.’’

Nguyễn Thu Thu nghĩ, gọi nhiều đồ ăn như vậy, hai người ăn chắc chắn đã đủ rồi, buổi tối cũng không thể ăn quá nhiều, phải học cách kiềm chế.

Chẳng mấy chốc Trình Tuyển đã quay lại, Nguyễn Thu Thu rót một ly trà lúa mạch, chậm rãi bưng lên uống, lúc này có hai nhân viên cửa hàng đi đến, hoan hô vỗ tay mấy tiếng, khiến cô giật nảy mình.

Nguyễn Thu Thu: “? ? ?”

“Xin chúc mừng hai vị, hai vị đã may mắn trở thành những khách hàng trúng giải thưởng lớn hôm nay của nhà hàng chúng tôi…’’

Nguyễn Thu Thu trơ mặt nhìn chiếc xe đẩy nhỏ mang theo một chồng thịt đỏ tươi, đầy ắp chất đống. Trên mặt cô tràn đầy 囧, trong lòng thầm nghĩ còn có chuyện tốt như thế này sao?

Nhưng cô không thể nào biết được, một người vì sự nghiệp ăn uống của mình, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Dầu đã nóng, Trình Tuyển kẹp mấy miếng thịt bò để lên trên vỉ nướng, phát ra tiếng vang xoẹt xẹt xoẹt xẹt, miếng thịt màu đỏ nhanh chóng bị nướng chín. Phối hợp với mấy nguyên liệu nhỏ, kim chi, cuốn rau xà lách rồi cho vào miệng, quả thực là mỹ vị ngon nhất trên đời.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng.

Nguyễn Thu Thu cầm điện thoại di động lên, người nhắn tin đến là Đồ Nam.

Hai người Đồ Nam và Phó Tử Trừng đang ôm trong mình nổi mất mát cùng nhau đi dạo phố, Đồ Nam chợt nghĩ đến một chuyện, chỉ có phụ nữ với hiểu rõ phụ nữ, nói không chừng đến nhờ chị dâu chỉ dạy, sẽ có thể làm cho con đường tình yêu của hắn càng thêm suôn sẻ.

Hắn vội vàng nhắn tin cho Nguyễn Thu Thu, dĩ nhiên, nếu như có thể đến nhà chị dâu ăn chực cơm tối thì lại càng tuyệt hơn.

Phó Tử Trừng vừa nghe đến cũng tràn trề tinh thần: “Tôi cũng muốn ăn cơm của chị dâu.’’

Đúng là ngủ gật đưa gối đầu, Nguyễn Thu Thu nhanh chóng hồi âm: “Tôi và Trình Tuyển đang ăn thịt nướng ở nhà hàng, chủ nhà hàng còn tặng rất nhiều thịt, các anh muốn ăn cùng không?’’

Đồ Nam: “Cho tôi địa chỉ, chúng tôi sẽ đến ngay lập tức.’’

Trình boss đang nướng thịt cảm thấy vô cùng hài lòng với cách làm này của mình, nhưng lại không biết tin dữ sắp ập đến.

Mười phút sau.

Đồ Nam: “Ha ha, chị dâu, boss.’’

Phó Tử Trừng: “Ha ha, chị dâu, boss.’’

Trình Tuyển một tay cầm cái kẹp thịt, lúc nhìn về phía hai người kia, giống như đang nhìn người chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.