Bệnh viện.
Ba Trình nằm thoi thóp trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt, trên miệng hắn mang một ống dưỡng khí, hốc mắt hãm sâu, chỉ trong một thời gian ngắn đã gầy đi mười mấy cân, thân hình tiều tụy. Hắn nằm bất động trên giường bệnh, giống như người đã chết, toàn thân bao phủ một bầu không khí của người sắp chết.
Nếu như Nguyễn Thu Thu nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ ngạc nhiên đến giật nảy mình. Mái tóc hắn đã bạc hơn nữa, chẳng còn điểm nào giống một chủ tịch sáu mươi tuổi của một xí nghiệp gia đình, mà như một ông lão bảy tám chục tuổi đã đặt một chân vào trong quan tài.
Cạch một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra.
Khúc Vi chậm rãi đi đến trước giường bệnh, đứng thẳng người. Bà ta một đầu tóc xoăn sóng nước, mặc một chiếc áo da chồn, toàn thân mang đồ trang sức lộng lẫy, nhìn vô cùng phú quý. Khuôn mặt bóng loáng trắng nõn, đứng bên cạnh ba Trình, càng giống như con gái của hắn.
Một người y tá nhỏ đi theo sau, Khúc Vi khoanh hai tay trước ngực, sự thờ ơ không quan tâm trên mặt cũng lười che giấu: “Ông ta còn có thể sống được mấy ngày?’’
Vị y nhà nhỏ giật mình, làm y tá đã nhiều năm, cô đã từng gặp qua vô số cảnh sinh ly tử biệt, ngọt bùi cay đắng, nhưng dáng vẻ thờ ơ lại còn mang theo khinh miệt như thế này không phải là chuyện phố biến.
“Nếu như gia định bệnh nhân chịu bỏ tiền ra trị liệu, có lẽ còn có thể kéo dài được mấy tháng.’’
“Mấy tháng sao?’’
Vẻ mặt Khúc Vi dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bà khoát khoát tay, giống như đang sai sử người làm, bảo y tá ra ngoài.
Ba Trình vẫn rơi vào hôn mê.
Khúc Vi nhỏ giọng nói: “Lúc này còn phải xem đứa con trai nhiều tiền của ông có chịu ra tay cứu ông hay không thôi. Nếu như cậu ta không cứu, người làm cha như ông thực sự quá thật bại rồi.’’
Bây giờ bà gần như nắm được chín phần chắc chắn, Trình Tuyển nhất định sẽ đưa tiền cho bà, không những thế còn không ít tiền. Khúc Vi là người thông minh, bà hiểu rõ nếu như mình chọc giận Trình Tuyển, cậu ta tuyệt đối có bản lĩnh khiến cho bà bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng mà lúc này Trình Tuyển lại khinh thường lãng phí thời gian trên một người như bà.
Đưa tiền, rời đi. Bọn họ không quấy rầy đối phương, đảm bảo cuộc sống yên ổn của nhau, chẳng phải là một lựa chọn vẹn cả đôi đường sao?
Vừa nghĩ đến việc sau khi mình gọi điện đến, hai vợ chồng Trình Tuyển không những không quan tâm, thậm chí còn chẳng buồn phái người đến thăm hỏi, Khúc Vi liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Được thôi, bọn họ không đến, vậy thì bà đi sẽ đi qua vậy!
…
Bên này.
Đồ Nam và Phó Tử Từng không ngừng càn quét thịt nướng, ước chừng đã ăn khoảng một hai ngàn tệ, Nguyễn Thu Thu trợn mắt há hốc mồn, những nhân viên khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Những nhân viên trong nhà hàng giống như đang tham gia náo nhiệt, thay phiên nhau ra trận nhiệt tình mang thịt nướng cho bọn họ, thiếu chút nữa đã gạt những vị khách khác sang một bên.
Nguyễn Thu Thu ăn khoảng chừng nửa tiếng thì không thể ăn nổi nữa.
Cô yên nặng nhìn mấy người đàn ông không ngừng cho thức ăn vào miệng, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, rốt cuộc là mấy người Đồ Nam làm hư Trình Tuyển hay Trình Tuyển làm hư bọn họ?
Chuyện này quả thực vẫn còn là một bí mật.
Quét sạch mấy đĩa thức ăn trên bàn, cuối cùng Nguyễn Thu Thu cũng không thể nhịn nổi nữa, sâu kín hỏi: “Các anh còn chưa no sao?’’
Bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt mấy người đàn ông cứng đờ, chậm rãi đặt đũa xuống: “Đã no.’’
Lúc này Đồ Nam mới nhớ ra mục đích của mình đến đây để xin tư vấn về chuyện tình yêu. Hai người đang muốn tỉ tửng trêu chọc chị dâu, nhưng lại phát hiện Trình Tuyển đang nhìn chòng chọc vào mình, lần trước cũng bị ánh mắt này chiếu tướng, bọn họ đã phải cật lực tăng ca mấy ngày mấy đêm, những ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Phó Tử Trừng ho khan một tiếng: “Chúng ta vẫn nên về thôi.’’
Đồ Nam: “Đúng vậy, đúng vậy, tạm biệt chị dâu.’’
Hai người bước ra khỏi cửa nhà hàng rồi mỗi người một ngã.
Nguyễn Thu Thu buồn cười hỏi Trình Tuyển: “Thịt nướng ngon không?’’
Trình Tuyển thành thật trả lời: “Ngon.’’
Thỉnh thoảng được ăn một bữa thỏa thích, khôi phục lại tinh thần, cuộc sống cứ thế vừa đơn giản lại vừa tươi đẹp. Thùa dịp Trình Tuyển mất tập trung, Nguyễn Thu Thu mò đến bụng anh, ngay lập tức ngạc nhiên kêu lên: “Oa, bụng anh thế mà không gồ nên này, thật không thể tưởng tượng nổi!’’
Trình Tuyển bỗng nhiên lùi người ra phía sau, nhanh chóng cách xa Nguyễn Thu Thu mấy mét, bộ dáng giống như đã gặp quỷ.
Nguyễn Thu Thu: “… Em đáng sợ như vậy sao?’’
Đối mặt với ánh mắt mờ mịt kinh ngạc của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển lặng lẽ kéo áo lên, khi bàn tay cô chạm vào vùng bụng bằng phẳng của anh, tựa như có một dòng điện từ nơi đó vọt lên đỉnh đầu, đến lúc này vẫn còn cảm thấy lỗ tai mình nóng bỏng.
Trình Tuyển khôi phục sự bình tính, nhưng vẫn duy trì khoảng cách chừng một mét với Nguyễn Thu Thu.
“Tay em thật lạnh.’’ Anh nói.
Nguyễn Thu Thu không còn gì để nói: “Hóa ra anh chỉ vì cái này thôi sao?’’
Cẩu nam nhân Trình Tuyển này quả nhiên vẫn luôn bảo vệ bản thân mình chặt chẽ không buông lỏng dù chỉ một giây.
Hai người trở về phòng ngủ của mình. Nguyễn Thu Thu nằm trên chiếc giường lớn làm cách nào cũng không thể ngủ được, có lẽ là do ăn quá nhiều, đầu tóc ù ù một mảnh. Cô vừa suy nghĩ bậy bạ, vừa lăn lôn qua lại, cuối cùng cũng dần dần buồn ngủ.
Trong giấc mơ của mình, Nguyễn Thu Thu nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Cô nằm mơ thấy bản thân chỉ là một hồn phách lang thang trong thành phố. Từ xa, cô nghe được tiếng ồn áo cãi nhau đơn phương của một người nào đó, âm thanh sắc lạnh ngoa ngoắt chói tai, Nguyễn Thu Thu vô thức bay về phía phát ra, lại thấy Khúc Vi và Trình Tuyển đang đối mặt đứng chung một chỗ.
Khúc Vi tức giận chỉ vào anh, muốn anh bỏ tiền ra.. Trình Tuyển vẫn đút hai tay vào túi, dáng vẻ giống như lần đầu cô nhìn thấy anh, biểu cảm hờ hững không quan tâm, ánh mắt lơ lửng nhìn về phía nào đó.
Khúc Vi gào thét đến khàn cả họng, còn Trình Tuyển vẫn một mực thờ ơ im lặng.
Vẻ mặt của Khúc Vi trở nên dữ tợn.
Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên chạy ra từ trong góc tường, cầm dao xông vào. Cơ thể Trình Tuyển run lên, định bắt lấy đối phương, nhưng lại không thể khống chế được ngã xuống mặt đất.
Một vũng máu màu đỏ chảy ra xung quanh.
Nguyễn Thu Thu bật khóc sợ hãi, cô xông lên phía trước, nhưng lại không thể bắt được thứ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông ngã xuống đất dần dần đánh mất hơi thở của mình.
“Trình Tuyển! Trình Tuyển! Trình Tuyển!”
Một bàn tay ấm áp giữ chặt lấy bàn tay cô, khiến Nguyễn Thu Thu mở choàng mắt. Trình Tuyển với mái tóc rối bời giống như chưa tỉnh ngủ ôm cô vào lòng: “Sao vậy? Mơ thấy cái gì, tại sao lại bị sợ đến thế này?’’
Nguyễn Thu Thu tỉnh lại, khuôn mặt trắng bệch, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này mới nhận ra cảnh tưởng kia chỉ là một cơn ác mộng.
Cô thờ dài một hơi, run rẩy nói: “Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng.’’
Trình Tuyển ôm cô: “Bây giờ thấy khá hơn chút nào không?’’
“Vâng, tốt hơn nhiều rồi.’’
Nguyễn Thu Thu thả lỏng người, bình tĩnh lại.
Có lẽ là vì cuộc điện thoại hôn qua của Khúc Vi đã lật lại cảm giác lo lắng ẩn sâu trong lòng cô. Cũng hay không hề xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể yên lòng.
Bởi vì ác mộng, Nguyễn Thu Thu vừa mới sáng ra đã cảm thấy vô cùng uể oải. Trên đường đi cô đều ngẩn người thất thần, ngay cả Trình Tuyển lén lút nắm ngón tay út của mình cô cũng không phát hiện. Lúc tài xế đại thúc đang chờ đèn xanh đèn đỏ, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm khái vạn phần.
Ông chủ quả nhiên là một người bị vợ quản chặt nha! Đến cả nắm tay cũng phải lén lút.
Hôm nay công ty gió êm sóng lặng, tất cả mọi người đều chú ý tập trung vào công việc của mình. Nguyễn Thu Thu bận bịu nhức đầu, ngay khi đầu bút của cô đang bay lượn trên giấy, có người gửi cho cô một tin nhắn.
Nguyễn Thu Thu còn tưởng là Trình Tuyển bảo cô cùng nhau ăn trưa, liền giả vờ như không thấy gì tiếp tục công việc. Cô không muốn ngay trước mặt mọi người ở giữa phòng ăn công ty đối mắt với anh, miễn cho lại xuất hiện một số lời nói kỳ quái. Theo như những gì lão Mạnh nói, mấy đồng nghiệp lấy hai người bọn họ làm nguyên mẫu vẽ mấy manga thường ngày, trong ngoài công ty đều được khen ngợi.
Đợi đến khi nguyễn Thu Thu mấy kỳ manga kia, không khỏi đen mặt, chỉ muốn lôi đầu sỏ ra ngoài để đối chất.
Tại sao cô lại trở thành một cô vợ nhỏ bé đối mặt với tổng tài bá đạo?
Trình Tuyển mới là cô vợ nhỏ kia mới đúng chứ?
Ngay khi Nguyễn Thu Thu đang tập trung tinh thần sửa chửa bản thảo, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, điện thoại di động lại vang lên một nữa, Nguyễn Thu Thu bực bội đặt bút xuống, cầm điện thoại lên, lại nhìn thấy tin nhắn từ một người xa lạ.
[ Tôi là Khúc Vi, bây giờ tôi đang đứng dưới dưới công ty chờ hai người, nếu như hai người còn không ra ngoài, tôi sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện trước mặt mọi người.]
Lại là bà ta…
Nguyễn Thu Thu nhíu mày, chỉ muốn khiến cho Khúc Vi cách càng xa càng tốt. Muốn nhân lúc ba Trình bệnh nặng đến đây dọa dẫm, bà ta đúng là điên thật rồi. Ai bị phanh phui còn chưa biết đâu.
Lúc này Khúc Vi đang nôn nóng bất an chờ trước cửa chính công ty.
Bà dựa vào giữa ban ngày ban mặt , Nguyễn Thu Thu sẽ không dám không để ý đến bà. Hơn nữa… Khúc Vi sờ sờ vào bụng dưới còn chưa lộ rõ của mình, cái gì chính là Pháp bảo của mình.
Khúc Vi đi tới đi lui một lúc lâu vẫn không chờ được người nào.
Bà càng thêm lo lắng.
Kỳ lạ thật, tại sao Nguyễn Thu Thu còn chưa ra? Chẳng lẽ là Trình Tuyển đã ngăn cô ta lại? Bọn họ thực sự đang tự tin bà sẽ không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào sao? Phàm là những chuyện liên quan đến danh dự, đối với bọn họ mà nói cũng là một đả kích chí mạng.
Khúc Vi đã ỷ vào làn sóng dư luận, bà có rất nhiều thời gian để dây dưa với bọn họ
Nể mặt đứa bé này, Trình Tuyển chắc chắn sẽ không dám làm gì. Trình Tuyển không hề giống với những tổng tài giảo hoạt ác động khác, cậu ta có nguyên tắc của chính mình, mà một trong số đó chính là lười động đến Khúc Vi.
Nếu không, sao bà ta có thể dám đứng chờ ở đây cơ chứ.
Lúc này Nguyễn Thu Thu đang ngồi trong phòng làm việc của Trình Tuyển.
Cách một lớp kính thủy tinh mơ hồ, Trình Tuyển đang đứng ngoài cửa phòng làm việc nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Anh đưa lưng về phía Nguyễn Thu Thu, cô chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông kia khẽ cúi đầu, ánh mắt không hề nhìn thẳng vào Trình Tuyển, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.
Nguyễn Thu Thu nhàm chán chống cằm, thầm nghĩ dáng vẻ này của Trình Tuyển mới thực sự có khí thể của một tổng giám đốc.
Thấy được tin nhắn của Khúc Vi, phản ứng đầu tiên của cô chính là cầm điện thoại đi đến phòng làm việc của Trình Tuyển. Trên mặt Trình Tuyển chẳng có tí cảm xúc gì, chỉ bảo cô ngồi trên ghế, không cần quan tâm đến những chuyện này, còn mình thì ra ngoài gọi điện thoại.
Trình Tuyển đang muốn xử lý chuyện của Khúc Vi, nhưng người phụ nữ này còn nóng lòng hơn so với tưởng tượng của anh, ngay khi anh chưa kịp ra tay xử lý tốt mọi chuyện thì bà ta đã nhảy nhót tìm đến cửa.
Nếu như Nguyễn Thu Thu có thể nghe được giọng nói của Trình Tuyển, thì sẽ phát hiện ngữ điệu của anh thấp hơn so với bình thường rất nhiều, vứt bỏ sự tản mạm, thêm vào mấy phần hờ hững lạnh lùng.
“… Cứ như vậy đi.’’
“Vậng ạ.’’
Trình Tuyển đẩy cửa ra, quay lại phòng làm việc, Nguyễn Thu Thu ngồi ở chỗ ngồi của anh, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, hưởng thụ cảm giác vị trí dành riêng cho ông chủ. Nghe được tiếng mở cửa, cô hỏi: “Xử lý xong rồi sao?’’
Trình Tuyển: “Ừ.’’
“Vậy thì tốt rồi.’’
Nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ kia, Nguyễn Thu Thu vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Mặc kệ đời trước kết cục đời trước của Trình Tuyển là chết hay bỏ mạng, đầu sỏ gây nên chuyện có phải là Khúc Vi hay không, đều khiến cho cô theo bản năng muốn Trình Tuyển cách xa bà ta một chút.
Người phụ nữ này quá tham lam, một khi đã cho thứ bà ta muốn, Khúc Vi sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu mà thôi.
Nguyễn Thu Thu thở dài.
“Anh nói xem tại sao anh lại dễ bị bắt nạt như vậy chứ?’’ Chỉ là một bà mẹ kế cả đời không qua lại cũng có thể cưỡi lên đầu anh.
Nếu không phải Trình Tuyển lấy lý do không muốn cho cô quan tân đến những chuyện xấu xa này, từ chối Nguyễn Thu Thu tự đề cử minh, cô nhất định sẽ giáo huấn bà mẹ kế mặt dày vô sỉ này một lần.
Trình Tuyển trong mắt Nguyễn Thu Thu chính là một rau cải xanh số khổ.
Rau cái xanh Trình Tuyển: “…”
Nếu như Nguyễn Thu Thu biết lúc nãy Trình Tuyển đã nói gì với cấp dưới của mình, nhất định sẽ thu hồi lại lời nói của mình.