Sau khi tỉnh lại, trời đã sáng choang.
Nguyễn Thu Thu lim dim buồn ngủ dụi mắt một cái, không thể nghĩ tới mình lại ngủ lâu như vậy. Cô chậm rãi mở mặt ra, đập vào tầm mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tuyển.
Cô co rúc ở trong ngực anh, ngửa đầu nhìn lên.
“Anh dậy từ lúc nào vậy?’’
“Vừa mới tỉnh.’’
Gạt người, chắc chắn là không ngủ được.
Nguyễn Thu Thu biết chuyện này không thể cưỡng cầu được, Trình Tuyển vốn dĩ đã không có cảm giác an toàn, cô lại bỗng nhiên biến mất bảy tháng trời, có thể yên tâm với là lạ.
Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng hỏi: “Anh cũng không có ý định hỏi em xem rốt cuộc là em đã đi đâu sao?’’
Giống như chạm tới một lời nguyền rủa nào đó không thể nói ra, Trình Tuyển nhanh chóng che lỗ tai mình lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Anh không nghe.’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Vừa hay, đỡ cho cô phải giải thích với Trình Tuyển tất cả những chuyện này là như thế nào.
Sau một khoảng thời gian chia ly, Trình Tuyển trở nên ngoan ngoãn dính người không thể tưởng tượng nổi, không chọc Nguyễn Thu Thu tức giận. Con người thật kỳ lạ, lúc Trình Tuyển “chó” thì cô lại tức giận không có chỗ phát tiết, lúc không “chó” thì lại khiến cô lo lắng trạng thái tinh thần của anh có vấn đề gì hay không.
Nguyễn Thu Thu từ một thế giới khác trở về hết sức chuyên chú phối hợp với Trình Tuyển.
Hai người cùng nhau tay trong tay đi dạo phố mua đồ, cùng nhau đi công viên tản bộ, cùng nhau nấu ăn trong phòng bếp, đêm đến ngủ chung trên một chiếc giường.
Nếu như Trình Tuyển không kêu tên cô lúc cô đi vệ sinh hoặc đi tắm thì càng tốt.
Nguyễn Thu Thu ở trong phòng bếp nấu cơm, Trình Tuyển làm trợ thủ cho cô, gọt vỏ mấy củ khoai tây tròn vo. Nguyễn Thu Thu chỉ nghe được âm thanh sột soạt sột soạt của gọt vỏ, một lúc lâu sau vẫn không ngừng lại, cô quay đầu nhìn lại theo bản năng thì thấy Trình Tuyển đang đứng bên cạnh thùng rác, củ khoai tây ở trong lòng bàn tay anh đã bị gọt mấy tầng chỉ còn như một trái táo nhỏ.
Nguyễn Thu Thu: “??? Anh đang làm gì vậy?’’
Trình Tuyển: “Đảm bảo sức khỏe.’’
Trình Tuyển thiếu chút nữa bị một nện đuổi ra khỏi phòng bếp.
Cô tiếp tục cắt khoai tây rồi bỏ vào trong nồi, không hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy có một ánh mắt sâu kín vẫn nhìn chằm chằm phía sau lưng mình khiến toàn thân không được tự nhiên. Nguyễn Thu Thu nhìn về phía đầu sỏ khiến cô không được tự nhiên, bỗng nhiên im lặng.
Đường đường là ông chủ lớn của công ty Gia Trừng.
Người đang ông ngồi trên gạch sứ dựa lưng vào tủ lạnh, hai tay vòng qua ôm hai chân đang khép lại, mũ áo hoodie không biết đã đội trên đầu từ lúc nào, khuôn mặt bị che khuất hơn nửa trong mũ áo rộng thùng thình, chỉ chừa lại đôi mắt đang lặng lẽ, uể oải nhìn cô.
Nguyễn Thu Thu: “… Anh ngồi dưới đất làm gì vây?’’
Trình Tuyển: “Có phải anh đã làm em giận rồi không?’’
Nguyễn Thu Thu: “Anh nghĩ quá nhiều rồi.’’
Cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đi đến trước tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, Trình Tuyển giơ tay lên giúp cô kéo cửa tủ lạnh, vẫn lặng lẽ nhìn cô.
Nguyễn Thu Thu lấy mấy bó rau xanh ra, nhìn thấy có một hộp cà chua bi, cũng lấy ra nốt.
Tầm mắt Trình Tuyển rơi vào trên hộp cà chua, há miệng: “A.’’
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
“…”
“…”
Nguyễn Thu Thu không còn cách nào khác, đành phải lấy một quả cà chua ra xoa xoa, còn chưa rửa đã nhét vào trong miệng trong anh. Trình Tuyển không để ý cà chua có sạch hay không, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào hòa lẫn trong khoang miệng.
Hai người yên lặng ăn cơm, để bổ sung dinh dưỡng cho Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu không ngừng gắp thịt cho anh, lần đầu tiên phá lệ cho anh ăn đến no căng bụng.
Quả thực là khoảnh khắc hiếm có.
Trong miệng Trình Tuyển nhét đầy đồ ăn, nhồm nhoàm hỏi: “Tết năm nay em muốn ra ngoài chơi không?’’
Nguyễn Thu Thu: “Ra ngoài chơi sao? Không có nơi nào em muốn đi cả.’’ Thật ra thì đón năm mới ở nhà cũng rất tốt.
“Vậy năm nay ở nhà đi.’’
“Được.’’
Buổi tối tắm xong, Nguyễn Thu Thu sáy tóc, Trình Tuyển xung phong nhận việc cầm máy sấy sấy tóc cho cô, không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, Nguyễn Thu Thu cảm thấy hình như cô ngửi được một mùi cháy khét, cô nghi ngờ hít hà, nói: “Có phải tóc em tiêu rồi không?’’
Trình Tuyển yên lặng giấu mấy lọn tóc nhỏ vào trong.
“Không có.’’
Anh sấy tóc xong, lại giúp cô bôi tinh dầu, mặc dù tay nghề hơi trúc trắc nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, vô thức khiến Nguyễn Thu Thu hơi híp mắt lại. Mái tóc theo sự mát xa của anh cảm giác thật thoải mái, cô không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ đang ập đến, há miệng ngáp một cái.
Trình Tuyển lau sạch tay, từ sau lưng Nguyễn Thu Thu ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, cằm dán chặt vào cổ cô.
Hơi thở ấm áp của anh phả trên làn da mềm mại khiến Nguyễn Thu Thu không tự chủ được rụt cổ.
“Trình Tuyển…’’
“Hử?’’
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng cô, thử thăm dò xốc vạt áo lên. Anh nghiêng mặt qua, đôi môi rơi vào cần cổ mảnh khảnh của cô, để lại những dấu hôn ửng đỏ liên tiếp. Cơ thể Nguyễn Thu Thu trở nên căng cứng, theo bản năng nắm chặt cổ tay anh, gò má phớt hồng.
Trình Tuyển vòng tay ôm chặt cô vào trong lòng mình, hôn lên khóe miệng cô.
Nguyễn Thu Thu bi động tác của anh làm cho ngứa ngáy, nhịn không được bật cười thành tiếng, da thịt được chạm đến nảy sinh cảm giác nhột nhột tê dại, cô lại giãy giụa tránh thoát khỏi vòng tay của Trình Tuyển, mè nheo mấy cái, lại nghe được hơi thử nặng nề của anh vang lên bên tai.
Cô vùi người vào trong chăn mềm mại, bị Trình Tuyển hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai anh, để cơ thể hai người gần nhau thêm chút nữa.
Anh đè chặt sau gáy cô, cạy mở hàm răng hôn sâu vào trong khoang miệng, buộc Nguyễn Thu Thu phải ngẩng đầu lên.
“Trình Tuyển…
Trình Tuyển…’’
Cô nỉ non từng tiếng, từng tiếng gọi tên anh.
Lúc đầu nụ hôn của Trình Tuyển rất đổi dịu dàng, tựa như đang trân trọng một bảo bối dễ vỡ nát, mỗi một nụ hôn đều rất cẩn thận, sợ dọa đến cô. Dần dần, động tác của anh càng ngày càng mạnh mẽ, khiến trái tim Nguyễn Thu Thu bắt đầu run rẩy. Cô càng gọi tên anh, Trình Tuyển càng không thể khống chế được bản thân mình mà lưu lại những vết hôn đỏ ửng trên mỗi tấc da tấc thịt cô.
Anh gặm cắn môi cô, khiến Nguyễn Thu Thu không tự chủ được kêu đau một tiếng, nhưng tiếng nỉ non thì thầm ấy ngay lập tức bị nuốt vào trong nụ hôn của anh.
Nguyễn Thu Thu giống như một con cừu non đang chờ làm thịt, làn da trơn bóng trắng noãn như ngọc trần trụi để lộ ra bên ngoài, nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Nguyễn Thu Thu sợ lạnh, theo bản lăng rúc vào trong ngực Trình Tuyển.
Cơ thể không mảnh vải che đậy đột nhiên dán chặt trên người anh, sắc đỏ làm say lòng người từ từ lan ra khắp người cô.
Lúc Trình Tuyển đã chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một bước cuối cùng.
Đột nhiên.
Anh trầm mặc.
Khuôn mặt anh vùi sâu vào cổ cô, không nhúc nhích, khôi phục hơi thở của mình.
Nguyễn Thu Thu lụi xơ trên giường, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chờ một lúc lâu vẫn không thấy Trình Tuyển tiếp tục. Cô dần dần khôi phục thần trí, mơ màng chớp chớp mắt mấy cái: “Trình Tuyển?’’
Trình Tuyển cứ thế mà buông tha cho cô, ngồi dậy, vẻ mặt vô cảm, nhưng trong ánh mắt kia còn đọng lại dục vọng chưa tan biến. Anh nhặt quần áo lên mặc vào, dáng vẻ tựa như muốn tạm dừng giữa trận khiến Nguyễn Thu Thu ngây dại.
Trong đầu Nguyễn Thu Thu bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở bước nào?
Không đến mức Trình Tuyển đã mất đi sự hứng thú của với cô chứ?
Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên nghĩ đến một nguyên nhân rất có khả năng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, run rẩy hỏi thăm: “Anh… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ không được sao?’’
Ngẫm nghĩ một chút cũng phải, chia xa cô một thời gian lâu như vậy, tâm tình uất ức lại thêm những vấn đề vàng thau lẫn lộn hác, tạo thành ảnh hưởng như lúc này cũng là chuyện đương nhiên.
Nguyễn Thu Thu mang theo tâm trạng phức tạp suy nghĩ mấy giây, cảm thấy mặc dù Trình Tuyển không được, nhưng cô vấn rất yêu anh, sẽ không vì chuyện này mà rời bỏ anh đâu.
Trình Tuyển: “…”
Động tác mặc quần áo của anh ngừng lại một lát, yếu ớt chăm chú nhìn Nguyễn Thu Thu: “Không có biện pháp bảo vệ, anh phải xuống lầu mua.’’
Nguyễn Thu Thu: “Ồ.’’
Xin lỗi, hiểu lầm.
Đã đến nước này còn phải kiềm chế bản thân mình để xuống lầu, có vẻ như hơi phá phong cảnh. Nguyễn Thu Thu dùng chăn quấn chặt cơ thể, do dự một chút, đỏ mặt đưa ra ý kiến: “Thật ra thì… Không cần dùng biện pháp cũng được.’’
Vẻ mặt Trình Tuyển rất kiên quyết: “Không được.’’
Sự kiên định của anh giống như đêm nay làm xằng làm bậy thì Nguyễn Thu Thu sẽ mang thai, mang thai thì sinh ra đứa trẻ, sau đó lại biến mất không thấy tắm hơi, để lại anh và đứa nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, lẻ loi hiu quạnh dựa vào hồi ức mà sống qua ngày. Nguyễn Thu Thu biết nhất định Trình Tuyển vẫn còn canh cánh trong lòng những câu chuyện trong thần thoại xa xưa kia, cô cũng không cách nào giải thích được, không thể làm gì khác hơn đành phải đưa mắt nhìn theo Trình Tuyển ra ngoài.
Tốc độ của anh rất nhanh, Nguyễn Thu Thu gần như cho là anh chạy vội trở về.
Lúc quay lại, trong tay Trình Tuyển xách hai túi đầy ắp, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.
Nguyễn Thu Thu: “…Anh mua nhiều như vậy làm gì?’’
Trình Tuyển nghiêm túc, giọng điệu chậm rãi phản bác: “Không nhiều.’’
Nếu như không phải không có nữa, có lẽ anh còn mua nhiều hơn một chút.
Trình Tuyển dùng một đêm để chứng minh cho Nguyễn Thu Thu thấy rằng, anh không chỉ không phải không được, hơn nữa còn rất được.
Cuối cùng Nguyễn Thu Thu phải nức nở cầu xin tha thứ, âm thanh khàn khàn không những không khiến cho cẩu nam nhân này dừng lại, thay vào đó, động tác càng thêm mạnh mẽ, giày vò cô quá sức, thậm chí bản thân ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Kết quả của việc phóng túc quá độ là ngày hôm sau, Nguyễn Thu Thu đã ngủ đến tận chiều vẫn không thể dậy khỏi giường, toàn thân trên dưới giống như vị bánh xe cán qua, chỗ nào cũng đau nhức. Cô tức giận dùng sức đập Trình Tuyển một cái, Trình Tuyển không hề hay biết, thậm chí còn cúi đầu hôn lên môi cô, dáng vẻ còn muốn tiếp tục, lại bị Nguyễn Thu Thu nhanh chóng ngăn lại.
Cô cũng không muốn mất mặt đến mức nằm trên giường vài ngày không dậy nổi.
Nguyễn Thu Thu nằm trên giường, chợt nhớ đến thái độ kiên quyết tối qua của Trình Tuyển, không nhịn được hỏi: “Nếu như em mang thai đứa bé, anh sẽ bắt em bỏ nó sao?’’
Trình Tuyển đang nghịch mái tóc cô, nghe thấy những lời này, anh trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt nói: “Nếu như em muốn thì giữ lại.’’
“Sau đó thì sao?’’
“Dưỡng thai thật tốt, phụ nữ mang lai quan trọng nhất.’’
“Sau đó thì sao?’’
“Lúc sinh con chắc chắn sẽ rất vất vả, cho nên em phải bổ sung dinh dưỡng nhiều một chút.’’
“Sau đó thì sao? Đứa nhỏ được sinh ra?’’
Động tác nghịch tóc của Trình Tuyển khẽ dừng lại một chút, anh nhìn cô, giống như đang nói một chuyện rất bình thường, vô cùng bình tĩnh.
“Sau đó, tìm một nhà khá giả.’’
Nguyễn Thu Thu: “? ? ?”