Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 112 - Hoàn Chính Văn

trước
tiếp

Còn chưa đến năm mới, đã nghênh đón một chuyện khiến người khác kinh ngạc vui mừng.

Cố Du muốn kết hôn.

Sau khi Nguyễn Thu Thu biết được tin tức liền ngạc nhiên không thôi. Đối với một người đã bỏ lỡ nửa năm như cô mà nói, còn chưa được nghe đến chuyện Cố Du có bạn gái, chứ đừng nói gì đến chuyện kết hôn. Lời mời của anh gửi đến hai vợ chồng Nguyễn Thu Thu, còn trêu đùa bày tỏ nếu Trình Tuyển không đến cũng là chuyện có thể hiểu được.

Nguyễn Thu Thu gửi có anh một icon mặt cười thật to.

Điện thoại di động tinh một tiếng, là Cố Du gửi đến hình cưới của hai người bọn họ.

Cô gái xinh đẹp đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trong lồng ngực Cố Du, nụ cười ngọt ngào động lòng người. Còn chú rể chuẩn mực Cố Du cúi đầu chăm chú nhìn cô ấy, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng hạnh phúc, tình cảm giữa hai người nồng nàn đến mức tan chảy.

Từ trong thâm tâm Nguyễn Thu Thu cảm thấy vui mừng thay cho hắn, viết một lời chúc mừng thật dài chuẩn bị gửi đi, nhưng một cánh tay khác đã vượt qua bả vai cô, đoạt lấy di động xem kỹ một lát.

Trình Tuyết đút một tay vào túi quần, chậm rãi hỏi : “Tại sao lại phải viết nhiều như vậy?’’

Nguyễn Thu Thu : “? Đây là chuyện vui mà, phải chúc phúc chứ?”

Trình Tuyển: “Không được.”

Tay của hắn đè lại nhấn rút xoa bỏ tất cả những dóng chữ phía sau, thẳng đến khi trên màn hình chỉ còn lại hai chữ chúc mừng khô cằn, bấm gửi.

Nguyễn Thu Thu: “…”

Cố Du ở dây kia điện thoại trả lời rất nhanh.

Cố Du: Trình Tuyển?

Trình Tuyển: “…”

Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp chế giễu Trình Tuyển, đã nhìn thấy anh nhanh chóng chuyện đển giao diện người liên lạc, cô liên tục ngăn cản anh: “Này, anh đừng xóa người ta mà.’’

Hôn lễ của Cố Du diễn ra vô cùng náo nhiệt ở một khách sạch sang trọng, với sự tham gia của rất nhiều người thân và bạn bè bằng hữu gần xa, ồn ào tưng bừng mà không hề mất đi sự lãng mạn. Nguyễn Thu Thu ngồi bên cạnh Trình Tuyển và mấy người Đồ Nam cùng chung một bàn, ngoại trừ Trình Tuyển vẫn một dáng vẻ cưỡng ép không cảm xúc cúi đầu bóc đậu phộng ăn thì những người còn lại đều vỗ tay chúc phúc.

Chú rễ và cô dâu đứng giữa sân khấu, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, Cố Du ôm cô dâu của mình, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh đèn ấm áp chiếu lên hai người, trong hội trường vang lên tiếng nhạc êm ái, dung mạo hai người như họa, xứng đáng là một đôi thần tiên quyến lữ khiến người người ca ngợi.

“Oa, thật lãng mạn nha.’’ Nguyễn Thu Thu nhịn không được chắp hai tay trước ngực, ánh mắt Ôn Thiến ngồi bên cạnh cũng lấp lánh trái tim.

Hai cẩu nam nhân không thể phân cao thấp ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết rõ hai chữ khó hiểu.

Ôn Thiến nói: “Sau này em muốn tổ chức hôn lễ bên bờ biển.’’

Nguyễn Thu Thu: “Chị… Thôi quên đi, chị đã tổ chức hôn lễ rồi.’’

Sau khi buổi lễ kết thúc, vợ chồng mới cưới đến lần lượt đến từng bàn chào hỏi, đến lượt bàn của Trình Tuyển, những vị tân khách khác không nhịn được nhìn thêm vài lần, còn tưởng rằng cặp đôi này mời được những minh tinh giá trị nhan sắc cấp bậc thần tiên nào đó. Sau khi nghe những người khác nói mới biết được hóa ra lại là những người quản lý cao cấp của Gia Trừng.

Đầu năm này, những người không có giá trị nhan sắc cũng ngại ngùng làm ông chủ nha!

Cố Du mỉm cười gật đầu với mấy người bọn họ, rồi giới thiệu từng người cho cô dâu biết.

Nguyễn Thu Thu cười vô cùng vui vẻ, không ngờ lại bị Trình Tuyển nhét một đậu phộng vào trong miệng cô: “Không cho cười.’’

Đối với những lý do ghen tuông vô lý kỳ lạ này của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu thực sự không thể giải thích được. Từ lúc nhận được thiệp mời đã mất hứng, đến khi hôn lễ kết thúc thì ngay lập tức kéo Nguyễn Thu Thu ra xa, như thể cô và Cố Du thực sự đã có gì với nhau vậy.

Hai người chậm rãi dạo bộ trên đường phố, thời tiết hôm nay không tệ lắm, mặc dù nhiệt độ không cao nhưng cũng không có những con gió rét mướt.

Nguyễn Thu Thu nói: “Lần sau không được làm như vậy nữa, anh đừng để cho mấy người Đồ Nam hiểu nhầm.’’

“Ồ.’’

Trình Tuyển nắm tay cô bỏ vào trong túi áo của mình, từ tốn trả lời, dáng vẻ không coi những lời của Nguyễn Thu Thu ra gì, bị cô liếc một cái.

Có những người, chỉ cần thả lỏng cảnh giác liền bắt đầu nói những lời cẩu ngôn cẩu ngữ.

Nhưng mà Trình Tuyển có thể dần dần khôi phục lại bộ dáng bình thường, đối với cô mà nói là một chuyện không thể tốt hơn nữa.

Về đến nhà, Nguyễn Thu Thu mới nhớ ra: “Đúng rồi, video hôn lễ của chúng ta đâu?’’

Trình Tuyển đang ngồi tên ghế sofa hết sức chăm chú bóc hạt thông quay mặt sang chỗ khác nói: “Ở trên bàn trong thư phòng, có một cái USB màu đen.’’

“Được, để em đi tìm.’’

Hai người ở bên cạnh nhau lâu như vậy, nhưng số lần Nguyễn Thu Thu bước vào thư phòng Trình Tuyển có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải không cho vào, mà thư phòng này vừa đơn giản lại gọn gàng sạch sẽ, không hề có bí mật nào có thể nói, nếu như không phải có chuyện gì, cô cũng lười đi vào.

Cửa thư phòng mở rộng, bây giờ Trình Tuyển đã cực ít khi đóng cửa lại, công việc buổi tối của anh thành công chuyển đến trên giường Nguyễn Thu Thu càng lúc càng nhiều.

Nguyễn Thu Thu lật trên bàn đọc sách một lúc lâu, chỉ thấy một cái hộp màu đen nhỏ, được đặt chỉnh tề ngay ngắn ở một nơi không dễ dàng thấy được.

Cô tưởng rằng đó là hộp đựng đĩa, mở ra, nhưng bất ngờ lại nhìn thấy trong đó một thứ mà cô không thể quen thuộc hơn được nữa…

Đá phân dê…

Trong hộp được trải một lớp vải nhung mềm mại, hòn đá màu đen được buộc trong một sợi dây màu đỏ, bóng loáng xinh đẹp, vừa nhìn đã biết nó thường xuyên bị vuốt ve. Nguyễn Thu Thu vô thức liếc nhìn về phía Trình Tuyển đang còn bóc hạt thông trên ghế sofa, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười.

Hóa ra Trình Tuyển nói đã vứt nó chỉ là nói dối, vật này anh vẫn một mực đặt ở trên bàn của mình.

Cô quyết định giả vờ như không thấy gì cả, cẩn thận đặt lại chỗ cũ.

USB nằm ở phía sau màn hình, dường như đã được xem qua rất nhiều lần, vỏ ngoài đã hơi bị xước, Nguyễn Thu Thu hào hứng kéo Trình Tuyển cùng nhau coi video hiện trường hôn lễ của mình, nhưng mà Trình Tuyển lại đứng lên, giọng điệu lơ lửng lưng chừng: “Hình như anh còn có việc.’’

Nguyễn Thu Thu: “??”

Không hiểu tại sau, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Cô đen mặt dứt khoát giữ chặt Trình Tuyển cùng nhau ngồi xuống xem.

Những cảnh quay ban đầu vô cùng sắc nét mượt mà, có quay đến dáng vẻ Nguyễn Thu Thu mặc áo cưới xinh đẹp bước ra, còn có hình ảnh cô xoa xoa hai mắt ngấn lệ mông lung.

Những ngày tháng Nguyễn Thu Thu không có ở đây, Trình Tuyển sớm đã xem đi xem lại không dưới một trăm lần, dĩ nhiên biết cảnh tiếp theo là gì.

Anh định đổi chủ đề: “Anh đói.’’

Nguyễn Thu Thu níu tay anh lai: “Nín.’’

Một giây tiếp theo, ống kính đột nhiên được phóng to, bắt đầu toàn bộ quá trình giận dỗi trên khuôn mặt của Nguyễn Thu Thu, quay lại vô cùng rõ ràng những biến hóa biểu cảm của cô, ngay cả lúc khóc đến thảm thương cũng quay không sót đoạn nào, người bình thường đương nhiên sẽ không làm như vậy, huống chi đây còn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Khi đó Trình Tuyển đã yêu cầu người ta quay lại rõ ràng những nét mặt, cảm xúc của Nguyễn Thu Thu, thân là kẻ cầm đầu, anh hơi chột dạ.

“Thật đẹp mắt.’’

Nguyễn Thu Thu: “…”

“Trình! Tuyển!”

Trình Tuyển chịu một nện, lúc này mới chán nản nói lời xin lỗi với Nguyễn Thu Thu.

*

Cũng trong lúc đó.

Những cô gái được quản giáo trong tù mỗi tuần sẽ có một thời gian nhất định để giải trí. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của mình trở về phòng giam nghỉ ngơi, chờ một lát nữa để xem phim.

Một người phụ nữ thân hình gầy gò dựa vào tường, trên mặt vô cảm, ánh mắt hờ hững. Cô lẳng lặng ngẩn người chăm chú nhìn qua vách tường, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Những người khác sớm đã quen với dáng vẻ lúc nào cũng viễn vông suy nghĩ của cô, cho nên cũng một mực phớt lờ không để ý đến.

Từ trong khuôn mặt tiều tụy ấy, có thể nhận ra được mấy phần nhan sắc mỹ lệ ngày xưa.

Người này không ai khác chính là Từ Bích Ảnh.

TV được mở ra, tiếng nhạc ồn ào vang lên, có người cầm điều khiển chuyển kênh, cách thời gian chiếu phim còn khoảng mấy phút, những lúc như thế này thỉnh thoảng còn được xem những thứ khác.

Bỗng nhiên.

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ trong tivi: “…Giới thiệu với mọi người, đây là vợ của tôi, là lễ vật hạnh phúc nhất là tôi nhận được năm nay…’’

Từ Bích Ảnh ngồi trong góc tường đột nhiên đứng bật dậy khiến những người xung quanh giật nảy mình.

“Có chuyện gì vậy?’’

Từ Bích Ảnh không nói một lời đi đến trước màn hình TV. Người đàn ông xuất hiện trên TV tuấn tú nho nhã, trên khuôn mặt tràn đầy tình cảm dịu dàng khiến bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được hắn thật sự rất yêu người vợ của mình. Hắn ôm eo cô dâu bên cạnh, hai người thoải mái đứng trước ống kính máy quay nhìn nhau cười một tiếng, chọc cho quan khách phía dưới rối rít bật cười.

Từ Bích Ảnh sao có thể không nhớ được.

Đời trước, ngay khi cô đang rơi vào tình cảnh nghèo khổ không nơi nương tựa cũng đã nhìn thấy một màn này, cũng ở trong màn ảnh, cũng là Cố Du thân mật ôm vợ mình, ánh mắt hai người ngọt ngào, cô còn nghĩ rằng trúc mã của cô đang ôm vợ công khai cuộc sống hạnh phúc của mình trước mặt mọi người.

Hình ảnh chói mắt này trong hiện tại và ký ức của đời trước chồng lên nhau, giống như đang châm chọc cô quá tham lam, cuối cùng vẫn cái gì cũng không có được.

Lúc đó, Từ Bích Ảnh không cam lòng, thầm nghĩ nếu như cho cô thêm một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ giữ chặt lấy Cố Du, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Còn bây giờ, sống lại một đời, nhưng vẫn là hình ảnh hai người trong màn hình gắn bó ngọt ngào, vẫn là hình ảnh một Từ Bích Ảnh chật vật đứng trước màn hình ngây ngừơi như phỗng, chỉ khác rằng từ trong thế giới tự do đến giam mình trong bức tường rào cao vời vợi, còn mấy năm nữa mới thể thoát khỏi ngục tù này.

Trong tiếng kêu hô hoán ầm ĩ luống cuống của những người khác, cô bịch một tiếng che mặt ngã quỵ xuống đất, cổ họng nghẹn ngào, một lúc lâu sau mớt phát ra tiếng nghẹn ngào đau xót.

Trong đầu cô lại vang lên câu nói Nguyễn Thu Thu đã hỏi.

Cô có hối hận không?

Nếu như hối hận có thể khiến người ta sống lại một lần, cô nhất định sẽ kêu khóc cầu xin đến khi ông trời cho cô thêm một cơ hội nữa.

Nhưng số mệnh nữ thần sẽ không thiên vị cô nữa rồi.

Lúc này, Từ Bích Ảnh mới nhận ra rằng, chỉ vì sự ngu xuẩn và lạnh lùng của mình mà cái giá phải trả lớn đến nhường nào.

Cả đời này của cô chỉ sợ sẽ bị bao phủ trong bóng tối âm u, trong hối hận muộn màng mà vượt qua quãng đời còn lại.

Tiếng khóc thống khổ trong phòng giam, rất lâu sau vẫn chưa thể ngừng lại.

*

Tết Nguyên Đán sắp đến.

Cũng may năm nay thành phố cấm không được bắn pháo hoa, Nguyễn Thu Thu nhớ lại hình ảnh một đám trẻ con nghịch ngợm bịt tai nhe răng toét miệng, trong lòng vẫn còn hơi run sợ. Thân là một người qua đường vô tội bị ảnh hưởng, cô rất không thích những cây pháo, thậm chí ngay cả pháo bông cũng không cầm.

Chỉ hai người cùng nhau ăn tết rất khó có không khí, Nguyễn Thu Thu muốn cho ngày lễ của mình trôi qua thật ý nghĩa, cố ý lôi kéo Trình Tuyển đi mua một đống đồ ăn thức uống để ăn uống tiệc tùng vui vẻ.

Đón tết ngoại trừ tiết mục Xuẫn Vãn cuối năm nhàm chán, cũng chỉ có ăn tiệc gì đó khiến lòng người hạnh phúc.

Vốn dĩ chỉ có bốn người trong group chat, bây giờ Nguyễn Thu Thu và Ôn Thiến cũng đã gia nhập vào. Vào ngày ba mươi hôm đó, từ sáng sớm Đồ Nam đã gào thét muốn nhận lì xì, từng cái từng cái, mọi người đều có thể. Bao lì xì càng lúc càng nhiều, mặc dù không thiếu tiền, mấy bao lì xì cộng lại còn chưa đủ mua một bộ quần áo mới, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn giành đến quên cả trời đất.

Vận khí của cô, liên tiếp đoạt được mấy cái đều không có nhiều tiền trong đó, những người khác ít nhiều vẫn còn cướp được mấy lì xì kếch xù, chỉ vận khí của Đồ Nam thì bùng nổ, liên tiếp nhận được những cái có giá trị cao nhất.

Nhưng hết lần này đến lần khác Đồ Nam còn khoe khoang, liên tục gửi mấy tin nhắn thoại trong group chat, kiêu ngạo khoe mẽ mìn h giành được bao nhiêu tiền.

Mọi người yên lặng.

Cho đến khi trên màn hình hiện lên thông báo Đồ Nam đã bị xóa khỏi group chát, mấy người trong nhóm lại khôi phục bầu không khí vui vẻ.

Mọi người hào hứng đi giành lì xì, lần này Nguyễn Thu Thu cũng đã giành được cái có giá trị cao nhất, không có sự tồn tại của Đồ Nam, tất cả vẫn rộn rã và bình thản.

Đồ Nam lần lượt nhắn tin vào chatbox riêng của mấy người trong nhóm, gửi văn tự QAQ cầu xin mọi người thêm hắn vào trong group, mọi người đều đang bận rộn cướp lì xì, không ai để ý đến hắn.

Ngay cả Ôn Thiến cũng gửi cho hắn mấy biểu tượng cảm xúc liên hoàn ăn nện, nói hắn đáng đời.

Đồ Nam gửi trong vòng bạn bè một động thái khóc lóc kể lể: Không có ai thương tôi cả, thế giới này thật tàn nhẫn.

Vài phút sau.

Ba Đồ: Cãi nhau? Không đâu, Ôn Thiến là một cô gái tốt như vậy, con làm gì nó rồi?

Mẹ Đồ: Đừng mê sảng nửa, chúng ta chết hết rồi sao?’’

Đại cô: Đầu năm mới ăn nói bậy bạ gì đó, đứa nhỏ này!

Cậu nhỏ: Người trẻ tuổi không nên quá xúc động.

Thất đại cô bát đại dì bắt đầu gửi cho hắn cái gì gọi mà “Đạo vợ chồng” “Người đàn ông nhất định phải yêu thương vợ mình” “Trăm thiện hiếu làm đầu’’ khiến cho hắn không ngừng kêu khổ, hối hận tại sao ngay từ đầu mình không dưới hạn người xem ngay từ đầu.

Hắn cho Ôn Thiến ói máng, chọc cho Ôn Thiên mừng như điên.

Mặc dù chỉ có hai người, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn dày công chuẩn bị một mâm cơm giao thừa đầy đủ, vô cùng đa dạng phong phú các món ăn, Nguyễn Thu Thu ảo não vỗ đầu một cái, có lẽ ngày mai phải ăn cơm thừa thật rồi. Nhưng Trình Tuyển ngồi ở bên cạnh vẫn còn Chỉ Điểm Giang Sơn cho rằng cái này cái kia nên cho thêm mấy miếng thịt.

Nguyễn Thu Thu: “Anh tính ăn no đến bể bụng sao?’’

Trình Tuyển suy nghĩ một lát: “Cách chết này rất tốt.’’

Nguyễn Thu Thu: “…”

Lúc xế chiều, Nguyễn Thu Thu chuẩn bị nhồi bột làm sủi cảo, hai người đã làm một bàn thức ăn phong phú, căn bản không ăn được mấy cái sủi cảo.

Trình Tuyển cũng bắt tay vào giúp đỡ cô (thêm phiền), đợi đến khi bột đã nhào xong, cán thành vỏ bánh, anh lại bắt đầu chuyên tâm làm bánh sủi cảo hình mặt trăng của mình. Chẳng bao lâu, mấy cái sủi cảo tròn khuyết đã lần lượt online.

Trong lòng Nguyễn Thu Thu âm thầm quyết tâm, đợi lát nữa những cái sủi cảo xấu xí nhày nhất định phải để lại cho Trình Tuyển ăn.

Hai người không ngừng bận rộn, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện mấy câu, Trình Tuyển làm đủ sủi cảo rồi, lau tay đút dâu tây cho Nguyễn Thu Thu, anh một quả, em một quả, chẳng mấy chốc một đĩa dâu tây lớn được đặt ở trên một cái thớt khác trên bàn đã vơi đi hơn nữa.

Trình Tuyển ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nguyễn Thu Thu đang cúi đầu cán vỏ bánh, ánh mắt chăm chú trông thật đáng yêu. Đầu ngón tay của anh quyệt một chút bột mỳ, thùa dịp Nguyễn Thu Thu không chú ý quyệt một cái lên mặt cô. Nguyễn Thu Thu kêu lên một tiếng, nhanh chóng phản kích lại.

Trên tay cô đều là bột mì, giả vờ như muốn lau trên người Trình Tuyển, lại bị anh giữ lấy eo ôm vào trong lồng ngực.

Anh khẽ cúi đầu, nắm chặt bàn tay cô, nhích lại gần một chút hôn lên đôi môi cô.

Đôi môi Nguyễn Thu Thu vô cùng mềm mại, mang theo hương thơm ngọt ngào của dâu tây, khiến lòng người không tự chủ được muốn hôn sâu hơn. Trình Tuyển một lần lại một lần tựa như không biết mệt mỏi quấy môi lưỡi cô, ngón tay vô thức tuột xuống hông cô, bột mì dính vào hai người cũng không hề phát hiện.

Trình Tuyển khàn giọng nói: “Đợi lát nữa làm sủi cảo cũng được.’’

Gò má Nguyễn Thu Thu đỏ ửng: “Giữa ban ngày ban mặt nói lung tung gì đấy.’’

Anh bế cô lên, đặt cô ở trên bàn tiếp tục hôn. Mỗi khi Nguyễn Thu Thu muốn từ chối Trình Tuyển làm bậy, gương mặt phóng đại nhuộm màu dục vọng mê người của người đàn ông trước mặt lại khiến cô không chỉ không nói nên lời mà đáy lòng lòng sinh ra mấy phần mong chờ muốn Trình Tuyển chà đạp.

Đúng lúc này.

“Cốc, cốc, cốc.’’

Động tác của hai người ngay lập tức cứng đờ, Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nói: “Em không đặt đồ ăn bên ngoài, có thể là nhầm nhà rồi.’’

Trình Tuyển: “Không cần đề ý đến nó.’’

Nói rồi, anh nâng cằm Nguyễn Thu Thu lên chuẩn bị tiếp tục làm chuyện còn dang dở, thì tiếng gõ cửa lại dồn dập vang lên. Cách một cánh cửa thật dày cũng có thể nghe được âm thanh gào thét của Đồ Nam: “Boss! Chị dâu! Là chúng tôi đây, mở cửa nhanh!’’

Nguyễn Thu Thu: “…”

Trình Tuyển: “…”

Đồ Nam: “Đứng giả vờ như không nghe thấy gì nữa, tôi biết hai người đang ở nhà.’’

Nguyễn Thu Thu vội vàng xoa môi, gò má đỏ bừng chỉnh sửa lại vạt áo: “Anh đi mở cửa đi.’’

Cánh cửa vừa mới mở ra, Đồ Nam đã mặt dày chen vào, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt như đang nhìn người chết của Trình Tuyển. Nhưng không thể ngờ được, sau lưng hắn không chỉ có bạn gái Ôn Thiến, mà còn có cả Phó Tử Trừng. Tiêu Phàn đi đến nước Mỹ xa xôi đón năm với cùng với An Nhu, chỉ còn để lại một mình cẩu độc thân Phó Tử Trừng lệ nóng quanh tròng.

Chẳng ai có thể nghĩ đến, một năm đã trôi đi, chỉ còn lại hắn làm cẩu độc thân!

“Oa, chị dâu, chị làm nhiều đồ ăn ngon như vậy sao?’’

“Qúa tuyệt vời, quả nhiên Đồ Nam nói không sai, chỉ cần đến đây thì sẽ có cơm ăn.’’

“Ha ha ha còn không phải sao?’’

Nhưng nơi này không hề có quy định phụ nữ nấu cơm đàn ông ngồi nói chuyện đâu, mà là Nguyễn Thu Thu và Ôn Thiến làm bà chủ, chia nhau ra phân phó người đàn ông nhà mình làm việc, Phó Tử Trừng ở bên cạnh giúp đỡ. Đồ Nam không ngừng lảm nhảm bảo rằng năm xưa mình cũng là Trù thần Nhất Chi Hoa, cà chua xào trứng mà cũng có thể nấu đến khó ăn như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Thức ăn được bưng lên bàn, mấy người bọn họ vui vẻ nâng ly, Nguyễn Thu Thu cũng hào hứng nâng ly rượu bên, nhưng sau khi cụng ly xong thì lại bị Trình Tuyển cản lại.

“Không được uống.’’

“Chỉ một hớp thôi mà.’’

“Chờ lát nữa mọi người đi hết rồi hẵng uống.’’ Anh đè tay cô lại.

Ám chỉ của Trình Tuyển vô cùng rõ ràng, gò má Nguyễn Thu Thu ngay lập tức đỏ bừng. Cũng may mọi người đang nói cười ầm ĩ, không ai nghe được hai người bọn họ thì thầm to nhỏ.

Phó Tử Trừng bỗng nhiên cười một tiếng, nói: “Tiêu Phàn muốn nói chuyện video với chúng ta.’’

Tiêu Phàn ở đầu kia video vừa mới ngủ dậy, mặc một bộ quần áo ngủ hai mắt lim dim buồn ngủ chào mấy người bọn họ, rất ghen tị ao ước nhìn một bàn lớn thức ăn. Bọn họ đùa giỡn mấy câu, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu, rõ ràng là An Nhu.

Trong nháy mắt, mất người trở nên yên tĩnh, lúc này không biết nên nói gì cho phải, đúng lúc An Nhu nhìn về vị trí của Nguyễn Thu Thu, lắc lắc chiếc nhẫn trên tay, cười một tiếng:

“Tôi cũng là hoa đã có chủ, đừng hiểu lầm, tôi không nhai lại đâu.’’

Nguyễn Thu Thu : “Ha ha…’’

Phó Tử Trừng ngạc nhiên, cả người toát ra vị chua nồng nặc: “Con bà nó hai người cầu hôn khi nào, tại sao không nói cho tôi biết.’’

Tiêu Phàn gãi gãi đầu: “Nói cho cậu để làm gì?’’

Mấy người lại tiếp tục nói chuyện sôi nổi.

Sau khi cuộc gọi video kết thúc, Nguyễn Thu Thu nhân lúc đang nhai cơm nhìn thoáng qua điện thoại một cái, lại phát hiện có người vừa gửi lời mời kết bạn cho cô. Đối phương còn ghi chú, “Không được đặt biệt danh cho tôi thành chị em tốt.’’

Không cần đoán cũng biết là ai.

Nguyễn Thu Thu cảm thấy hơi buồn cười, đồng ý lời mời kết bạn, đã lâu không gặp, An Nhu vẫn duy trì dáng vẻ vênh váo tự đắc như xưa, dăm ba câu đều nhắc đến chuyện mình sắp kết hôn, không ngần ngại kể lể một chút về hôn lễ ở nước ngoài.

Nguyễn Thu Thu gửi một biểu tượng đồng ý.

Lúc này, An Nhu lại gửi một tin nhắn.

“Xin lỗi.’’

Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt: “???”

Đối phương đã gỡ tin nhắn, còn nói thêm: “Gửi nhầm rồi, cô cứ xem như không thấy gì là được. Như vậy đi, tôi còn phải hẹn hò, chúc vợ chồng hai người chậm chán ghét lần nhau một chút.’’

Cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Cảm ơn chị em tốt.’’

“Im ngay!’’

Một bữa cơm giao thừa ăn đến bụng tròn vo.

Từ đấu đến cuối chỉ có Trình Tuyển vẫn duy trì ánh mắt chết chóc, cho đến khi đám người kia muốn ở đây cùng nhau đón năm mới, lúc này mới buông tha. Anh muốn Nguyễn Thu Thu dành nhiều sự chú ý hơn cho mình nữa, nhưng cô lại vui vẻ nói chuyện phiếm cùng với bọn họ, không để mắt đến anh.

Anh lặng lẽ đi đến thư phòng, một lúc lâu sau, Nguyễn Thu Thu không tìm được Trình Tuyển, nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện anh đang đứng lẻ loi cô độc trước cửa sổ thư phòng, bưng lưng hiu quạnh.

Nguyễn Thu Thu chậm rãi đi đến, ôm lấy Trình Tuyển từ phía sau.

Cơ thể Trình Tuyển cứng đờ.

“Em vào đây làm gì?’’ Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn ôm chặt Nguyễn Thu Thu vào ngực, tránh cho cô lại nói mát.

Nguyễn Thu Thu chôn mặt vào trong lồng ngực anh, một lát sau, mới phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, âm thanh rầu rĩ: “Tuyển ơi!’’

Trình Tuyển sớm đã miễn dịch với cách xưng hô kỳ lạ của cô: “Ừ.’’

“Em yêu anh.’’

Kết thúc chính văn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.