Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 179 - Chương 177

trước
tiếp

“Hạ Thiên Vũ, anh bị bệnh à? Rõ ràng người ngất là em, sao người có thần kinh không ổn định lại là anh?”

Hàn Tiểu Tịch thực sự không thể hiểu được tình huống của Hạ Thiên Vũ lúc này. Ừm… nói như nào nhỉ? Là kiểu biểu cảm khiến cô không thể tin được đây là ông xã nhà cô, nói chung là rất khó miêu tả. Lại còn cảm ơn. Cảm ơn cô cái gì? Không đầu không cuối như vậy, cô chẳng thể hiểu nổi!

Thế nhưng Hạ Thiên Vũ lại không giận cô, ngược lại còn tiến tới, cẩn thận ôm cô vào lòng, cúi đầu, ôn nhu hôn lên cánh môi vẫn còn đang tái nhợt của cô.

Nụ hôn này rất dịu dàng, là kiểu dịu dàng trước nay chưa từng có. Nhưng cũng khiến cô say đắm theo. Có lẽ, chỉ cần là anh hôn, dù như thế nào, cô cũng thích.

Cơ mà chính sự ôn nhu đột xuất này của anh khiến cô càng thêm hoài nghi, nói không có chuyện gì, chắc chắn là giả!

“Tiểu Tịch, bây giờ đi đứng phải cẩn thận, nhẹ nhàng thôi, cơ thể của em không còn là một mình em nữa đâu.”

Đầu óc của Hàn Tiểu Tịch như ngừng hoạt động, ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên Vũ đã rõ như ban ngày rồi, vậy mà cô vẫn ngây ngốc hỏi lại:

“Anh đang nói gì đấy?”

Hạ Thiên Vũ nhìn vẻ mặt ngơ ngác này của cô, biết cô chưa hiểu, bèn ghé sát vào tai cô, nhẹ nói từng chữ:

“Đương nhiên là, trong bụng em đang có con của anh.”

Hơn nửa ngày sau Hàn Tiểu Tịch mới có phản ứng, kích động ôm chầm lấy anh, sau đó nói:

“Đây là con của em.”

“Con của anh.”

“Của em.”

“Của anh.”

….

Một cuộc đối thoại nhàm chán này được kết thúc nhờ ơn của Diệp Linh Hồng. Nghe Hạ Thiên Vũ nói cô con dâu cưng nhà mình trúng thưởng rồi, liền không khống chế được cảm xúc, hủy bỏ lịch trình nửa năm, đặt máy bay trở về thành phố A luôn. Cục cưng của bà, bà mong chờ lâu lắm rồi. Mặc dù ngoài miệng không nhắc đến, hơn nửa, tuổi của con trai với con dâu nhà mình vẫn còn trẻ, không vội. Nhưng có rồi, đưng nhiên vui không kịp.

“Hai đứa định sinh bảo bối xong ly hôn à? Của anh với chẳng của em, la con của cả hai.”

Giọng Diệp Linh Hồng từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó, khuôn mặt vẫn còn trẻ trung của bà liền xuất hiện.

“Mẹ về rồi ạ?”

Hàn Tiểu Tịch hoang mang hỏi, lịch trình của bà ấy là nửa năm mà, bây giờ mới được hơn 3 tháng, sao đã trở về rồi?

“Ừm, về rồi. Xem ra con cũng không có việc gì, mẹ về để nhắc nhở con những việc không nên làm trong thời gian mang thai, hai ngày nữa lại phải đi tiếp rồi. Cục cưng của bà được mấy tháng rồi?”

“Được 5 tuần rồi.”

À, thì ra cục cưng trong bụng mình được năm tuần rồi.

Tháng này kinh nguyệt tới chậm, cô cũng đang tính đi khám, nhưng lại không nghĩ đến khả năng trúng thưởng, mặc dù bình thường khi làm cũng không có dùng biện pháp phòng tránh nào cả. Bởi vì khi mới lớn, bắt đầu xuất hiện ngày đèn đỏ, cô luôn luôn không đều, có khi chậm cả tháng, có khi lại đến cả tháng. Không biết mình mang thai cũng không trách cô được.

Diệp Linh Hồng ngồi nói chuyện một lúc, sau đó nói mình trở về nhà hầm canh cho cô. Hàn Tiểu Tịch vẫn phải nằm viện để theo dõi thêm một, hai ngày nữa. Chứng sợ máu của cô ngày càng nặng, đầu bị đập cũng mạnh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến não bộ, còn cả lúc bị ném xuống đất, bụng cô đập xuống nền nhà, xảy ra hiện tượng động thai. Nói chung là cần theo dõi thêm.

Như nhớ ra điều gì đó, Hàn tiểu Tịch kéo tay áo Hạ Thiên Vũ đang ngồi gọt táo bên giường, dè dặt hỏi:

“Ông xã, Hàn Đồng Tư thế nào rồi?”

Hạ thiên Vũ liếc nhìn cô một cái, đoạt lấy cuốn sách trên tay cô, sau đó trả lời:

“Bị đánh như vậy, mất quá nhiều máu, gãy mấy cái xương.”

Hàn Tiểu Tịch nhíu mày:

“Mất nhiều máu sao?”

“Ừm.”

Hạ Thiên Vũ gật đầu.

“Em biết đấy, nhà họ Hàn là nhóm máu hiếm, trong khi làm phẫu thuật, Hàn Đồng Tư mất máu quá nhiều, trong kho dự trữ máu của bệnh viện không có.”

Cô thoáng kinh ngạc.

“Vậy Hàn Lãnh Hải hiến máu sao?”

Sau đó lại tự phủ định suy nghĩ đó của mình, lắc lắc đầu:

“Ba em sẽ không làm như vậy, ông ấy còn đánh Hàn Đồng Tư đến thế cơ mà, không có khả năng kia. Vậy ai là người hiến máu?”

Hạ Thiên Vũ vén tóc mái ra sau tai cô, trả lời:

“Một người em không ngờ tới, Ngụy Lạc Tư.”

Hàn Tiểu Tịch mở to mắt, nghi hoặc nhắc lại:

“Ngụy Lạc Tư?”

Hạ Thiên Vũ gật đầu, sau đó nói thêm một câu:

“Hơn nữa Chu Bạch Liên không phải mẹ ruột của Hàn Đồng Tư.”

“Hả?”

Miệng cô mở to, như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Hạ Thiên Vũ thấy biểu cảm này của cô, cảm thấy thật buồn cười, đẩy cằm cô lên. Sau đó hỏi:

“Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“Có chứ.”

“Hôn anh một cái.”

Hàn Tiểu Tịch kéo cổ áo anh, ngẩng đầu, hôn lên môi anh một cái, hôn xong còn liếm liếm khóe miệng, sau đó gật đầu, ra hiệu anh có thể nói rồi.

Chuyện này à… kể ra thì lằng nhằng và dài dòng lắm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.