Người Qua Đường Thân Thuộc

Chương 2 - Ánh Trăng

trước
tiếp

Hôm đó, Tô Vy Trần tan làm bèn đến nhà thầy Chu đón Tô Thời. Từ xa cô đã nhìn thấy Tô Thời nhảy chân sáo về phía mình, cũng không biết có chuyện gì vui mà cười đến nỗi đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm: “Tô Vy Trần, lần này em không cần tiền của chị, cũng không cần tiêu tiền cưới vợ rồi.”

Tô Vy Trần ngạc nhiên cực kỳ: “Em không đi nghe biểu diễn nữa sao?! Không phải em nói Sở đại thần đó lần đầu tiên biễu diễn ở Lạc Hải sau nhiều năm sao, cho dù đập nồi bán sắt vụn cũng nhất định phải đi…”

Tô Thời khua khua thứ gì đó trên tay: “Nhìn xem đây là cái gì?”

Hai tấm vé của buổi biễu diễn, ba chữ “Sở An Thành” được in nơi dễ chú ý nhất. Nhưng điều đầu tiên Tô Vy Trần chú ý đến lại là ánh mắt của Sở An Thành. Người đàn ông lạnh lùng cao quý này có một đôi mắt đen láy sạch sẽ, nhàn nhạt, như một giếng nước cổ, tựa như dù phong ba có lớn hơn nữa cũng không nổi một gợn sóng.

Còn nhớ hôm đó đi cùng Tô Thời từ nhà thầy Chu ra, Tô Thời phấn khích kéo tay áo cô: “Tô Vy Trần, có phải Sở đại thần rất giỏi không?”

Sở đại thần? Là ai? Tô Vy Trần có chút khó hiểu.

Tô Thời ngẩn người: “Không phải chị không chú ý đến đấy chứ? Người ngồi đối diện thầy Chu chính là Sở An Thành Sở đại thần!”

Tô Vy Trần trố mắt nghẹn lời, nhất thời hối hận không thôi: “Trời ơi! Trời ơi! Người đối diện là Sở đại thần sao…..Chị thực sự không chú ý. Chị chỉ thấy người đó có chút quen mặt thôi…”

“Hay là chúng ta giả vờ quên đồ, quay lại nhà thầy Chu để chị nhìn kỹ hơn đi?” Tô Vy Trần vẫn chìm trong thất vọng.

Tô Thời không vui liếc cô một cái, kéo tay áo cô: “Không cho chị làm mất mặt em như thế. Đi thôi. Về nhà.”

Tô Vy Trần luyến tiếc: “Tô Thời, thật sự không dẫn chị quay lại nhìn sao? Chị rất muốn nhìn Sở đại thần ở cự ly gần…”

Trên trán Tô Thời hiện lên rất nhiều vạch đen: “Về nhà!”

Lúc đó Tô Vy Trần cầm vé, tỉ mỉ quan sát Sở An Thành, cô không thể không thừa nhận: Chắc chắn kiếp trước người này đã cứu cả ngân hà. Đẹp trai, có khí chất, rõ ràng có thể kiếm cơm nhờ nhan sắc, anh ta lại còn có tài năng khiến cả thế giới chầm trồ.

So sánh với người khác quả thực khiến người ta tức điên!

Tô Thời chỉ số ghế trên phiếu, phấn khích không thôi: “Tô Vy Trần, chị nhìn xem, vị trí giữa hàng đầu tiên. Đây là vị trí có tiền cũng không mua được đấy. Là cô đặc biệt để cho em, cô còn dặn em đưa chị đi cùng.”

Tô Vy Trần mỉm cười cúi đầu sửa lại cổ áo giúp cậu: “Vậy em có cảm ơn cô tử tế không?”

Tô Thời gật đầu: “Có ạ.”

Tô Vy Trần khen cậu một câu: “Ngoan lắm.” Cô lại cẩn thận căn dặn cậu: “Người khác đối tốt với mình, cho dù chỉ là một chút cũng phải nhớ rõ. Sau này có cơ hội phải báo đáp họ. Đây chính là “Trích thủy chi ân, đang dũng tuyền tương báo”* trong sách cổ đã nói. Thầy Chu và cô Tiêu đối tốt với em như vậy, yêu thương em như vậy, cho nên em càng phải chuyên tâm học tập, chăm chỉ luyện đàn, biết chưa?”

* “Trích thủy chi ân, đang dũng tuyền tương báo”: Được người ta giúp đỡ cho dù chỉ là một chút cũng phải cố gắng báo đáp.

Tô Thời trịnh trọng gật đầu, giơ tay làm một hành động lễ nghi trong quân đội hết sức tiêu chuẩn: “Tuân mệnh Tô Vy Trần!”

Tô Vy Trần xoa đầu cậu: “Đi thôi,về nhà.”

“Tô Vy Trần, thời gian ngày mai rất gấp, không kịp nấu cơm, chúng ta ăn một bữa bên ngoài đi, thỉnh thoảng thay đổi không khí.”

“Được. Em muốn ăn gì?”

“Tô Vy Trần, chúng ta đi ăn bít tết đi. Lâu rồi không ăn. Em hơi thèm.”

Tô Vy Trần nhéo má cậu, vô cùng yêu thương: “Được rồi. Vậy mai chúng ta đi ăn bít tết!”

Tô Thời thích thú reo lên: “Yeah! Tốt quá! Tô Vy Trần vạn tuế!”

Tô Vy Trần bĩu môi: “Chị không thèm vạn tuế đâu! Vậy thì không phải thành yêu tinh vạn năm à!”

Lúc này miệng Tô Thời ngọt như phết mật: “Không đâu mà, Tô Vy Trần mãi mãi là người đẹp nhất trong mắt Tô Thời! Mãi mãi mãi mãi!”

Cô gái nào cũng thích được con trai khen mình xinh đẹp. Cho dù cậu con trai đó chỉ mười tuổi! Tô Vy Trần được Tô Thời làm cho vui vẻ, lại nhéo cái má trắng nõn của cậu, học giọng điệu của cậu: “Tô Thời mãi mãi là người đẹp trai nhất trong mắt Tô Vy Trần! Mãi mãi mãi mãi!”

Tô Thời cảm động, ngón tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cô: “Tô Vy Trần, em sẽ yêu chị mãi mãi.”

“Đương nhiên em phải mãi mãi yêu chị rồi. Bởi vì chị là bà chị của em cả đời.”

Áng chiều tà đỏ rực giống như một quả cam chín vàng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vắt được nước cam tươi mát ngọt ngào. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, bóng dáng hai chị em dắt tay nhau càng ngày càng xa.

“Vậy Tô Vy Trần có yêu Tô Thời cả đời không?”

“Không.”

“Vì sao chứ?”

“Bởi vì Tô Thời không ngoan, lại không nghe lời Tô Vy Trần, cho nên Tô Vy Trần quyết định không yêu cậu ấy mãi mãi nữa.”

“Tô Vy Trần, chị xấu quá. Người ta đã nói yêu chị cả đời rồi, chị lại còn chơi xấu! Trong sách tiếng anh không phải nói như vậy sao: I love you. Câu trả lời phải là: I love you, too.”

Tô Vy Trần đáp: “Sách giáo khoa đều lừa người. Không thể tin hoàn toàn.”

Tô Thời bất bình: “Vậy chị còn bắt em học thuộc.”

“Không thuộc không được nha, còn phải thi nữa.”

Tô Thời cảm thấy càng ngày càng lạc đề, cậu cố gắng kéo chủ đề câu chuyện lại: “Tô Vy Trần, rõ ràng em muốn hỏi rốt cuộc chị có yêu em không!”

“Không yêu!” Lần này Tô Vy Trần trả lời dứt khoát hơn.

“Một chút cũng không sao?”

“Nửa chút cũng không.”

“Tô Vy Trần, chị quá xấu xa. Đồ xấu xa, em không thèm quan tâm chị nữa.”

“Được rồi, được rồi. Vậy Tô Vy Trần yêu Tô Thời một chút xíu.”

“Có một chút xíu, em không thèm, em không phải ăn xin.”

“Thế á. Vậy thì yêu nhiều hơn một chút xíu nữa.”

“Không thèm! Tô Vy Trần đáng ghét, chị xấu xa, không chơi với chị nữa!”

………….

Áng chiều dần trốn đi, đôi chị em đáng yêu đó cũng biến mất trong ánh hoàng hôn mênh mang, dần không nghe thấy tiếng nói nữa.

Tối hôm đó, trên sân khấu nhà hát lớn Hoàn Cầu của thành phố Lạc Hải treo một tấm banner rất dài, trên đó viết “Buổi biểu diễn này dành tặng cho thầy Chu Minh Nhân kính yêu nhất.”

Ánh đèn sân khấu tối lại, Sở An Thành mặc một bộ vest tuxedo màu trắng đi từ một bên sân khấu ra, bước chân nho nhã tiến về trung tâm sân khấu. Một ánh đèn chiếu lên người Sở An Thành, di động theo mỗi bước chân của anh. Xung quanh anh là một khoảng tối, còn anh như một viên minh châu của biển cả được bóng đen vô hạn làm nổi bật lên, độc nhất vô nhị.

Khoảng khắc đó khiến người ta liên tưởng đến, “Mặt như quan ngọc, trưởng thân ngọc lập, phong độ phiên phiên, ngọc thụ lâm phong, thanh tuấn như vương tử” “Tông Chi tiêu sái mỹ thiếu niên, cử thương bạch nhãn vọng thanh thiên, giảo như ngọc thi lâm phong tiền”* tất cả những mỹ từ dùng cho anh cũng không đủ.

*Trích trong bài thơ “Ẩm Trung Bát Tiên Ca” (Tám ông tiên rượu) của nhà thơ Đỗ Phủ. Dịch nghĩa “Tông Chi là chàng thiếu niên đẹp trai phóng khoáng, nâng ly rượu ngước nhìn trời xanh, trắng mà sáng như cây ngọc trước gió.”

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm rền, như thủy triều hết đợt này tới đợt khác, liên miên không dứt.

Nhờ phúc của thầy Chu Minh Nhân, Tô Vy Trần và Tô Thời ngồi ở vị trí trung tâm của hàng đầu tiên, sát bên cạnh vợ chồng Chu Minh Nhân. Bởi vì gần nên Tô Vy Trần có thể nhìn thấy ngón tay của Sở An Thành như chuồn chuồn đáp nước, tinh tế lướt qua phím đàn, từng nốt nhạc tươi đẹp nhảy ra. Tựa như những con bướm đang nhảy múa xoay tròn giữa vườn hoa, hoặc lại giống như những chú chuồn chuồn đuổi bắt nhau trong buổi chiều mùa hạ, nhẹ nhàng đuổi theo lên trước, rồi nháy mắt đã biến mất giữa không trung.

Anh đàn khúc “Bi thương” vừa như đang khóc lóc vừa như đang kể nể, khiến người xem muốn ngừng mà không được. Chương nhạc đầu tiên đi từ u ám trầm mặc, căng thẳng sợ hãi đến thong dong bình tĩnh ôn hòa, chương nhạc thứ hai bất an mê hoặc, kềm chế ,nóng nảy, đoạn cuối lại thất vọng đến nỗi khiến người ta đau lòng, giống như mùa thu lá vàng trải đầy mặt đất, thế giới tất cả đều đã biến thành tro bụi.

Tô Vy Trần bị kéo vào một xoáy nước không đáy, rơi vào thế giới do tiếng đàn xây dựng nên. Cô bất động nhìn Sở An Thành chơi đàn trên sân khấu. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, cách xa như vậy nhưng dường như cô vẫn nhìn thấy anh đang cau mày thật chặt ánh mắt ưu thương. Một nhân vật nổi tiếng đẹp đẽ như vậy sống nơi đỉnh thế giới, có lẽ đã sớm trải qua phong ba bão táp, chìm nổi bể dâu.

Giữa buổi biểu diễn, Sở An Thành nói cảm ơn Chu Minh Nhân: “Hôm nay ở nơi này, tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, đó chính là ân sư của tôi thầy Chu Minh Nhân. Sự vất vả bồi dưỡng của thầy ấy đã tạo cho tôi nền móng vững chắc nhất. Khi tôi khó khăn chán trường nhất…Thầy đã cổ vũ tôi, bầu bạn cùng tôi. Nếu như không có thầy cũng sẽ không có Sở An Thành ngày hôm nay…” Anh cố ý ngừng lại, ánh mắt hướng về vị trí trung tâm của hàng đầu tiên.

Lúc này, nhân viên ánh sáng chiếu một ánh đèn khác đến vị trí Chu Minh Nhân đang ngồi. Chu Minh Nhân đứng dậy, Sở An Thành gập người một cái thật sâu với ông, toàn bộ người xem dành một tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất cho hai người họ.

“Khúc của Claude Debussy tiếp theo là khúc nhạc mấy năm nay tôi hay đàn nhất, xin dành tặng cho thầy của tôi, chúc thầy luôn khỏe mạnh và vui vẻ.”

Tiết tấu thong dong tao nhã khiến người ta như đặt mình trong một màn đêm tĩnh mịch yên bình, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu nhàn nhạt xuống mặt đất, từng cơn gió lướt qua những chiếc lá cây khẽ đung đưa… Khi âm cuối cùng kết thúc, Tô Vy Trần vẫn đang nhắm mắt, như còn chìm đắm trong ánh trăng giống như nước.

Buổi biểu diễn khiến người ta sửng sốt của Sở An Thành đạt được thành công cực lớn, cuối cùng toàn bộ người xem đều đứng dậy vỗ tay điên cuồng, duy trì suốt nửa tiếng. Sở An Thành đã lui về hậu trường lại một lần nữa đi ra, ung dung tao nhã cảm ơn các vị khán giả.

Cả buổi tối Chu Minh Nhân đều ôm niềm hân hoan, vui mừng không thôi: “Tô Thời, có muốn đi đến hậu trường gặp sư huynh của con không?”

Tô Thời vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Thật sao ạ? Tốt quá!” Nói xong rồi mới nhớ ra còn chưa hỏi ý kiến chị mình, vì vậy cậu chun mũi xoay đầu, lộ ra nự cười lấy lòng: “Tô Vy Trần, được không?”

Đương nhiên Tô Vy Trần đồng ý. Khi hai chị em đi theo vợ chồng Chu Minh Nhân đi vào hậu trường, Sở An Thành vẫn đang bị fan chặn lại xin chữ ký.

Tối nay Tô Vy Trần mặc một chiếc váy dài lệch vai màu xanh da trời, mái tóc dài hơi xoăn như sóng nước vén sang một bên cổ, da cô trắng nõn dưới tác dụng làm nền của màu xanh da trời khiến toàn thân đều vô cùng mê nguời.

Có lẽ Sở An Thành không ngờ Chu Minh Nhân sẽ đưa họ vào, khi nhìn thấy Tô Vy Trần rõ ràng biểu cảm hơn sững sờ. Có điều anh khôi phục lại vẻ bình thường nhất nhanh, mỉm cười chào hỏi Chu Minh Nhân: “Thầy, cô, mọi người ngồi một chút, con đi thay đồ.”

Chu Minh Nhân nói: “An Thành con không cần để ý thầy cô. Mau đi thay đồ đi. Thầy nhớ trước khi biểu diễn con đều không ăn bất cứ thứ gì, cho dù khát cũng chỉ uống một vài ngụm cho trơn họng. Bây giờ nhất định đang rất đói. Thay quần áo xong thầy với cô dắt con đi ăn cơm.”

Tô Vy Trần thấy mắt Sở An Thành hơi ánh lên, rõ ràng đã cảm động bởi lời nói của Chu Minh Nhân. Mấy giây sau cô nghe thấy anh đáp nhẹ một tiếng “vâng”.

Dù sao cũng không thân thiết với Sở An Thành đến mức có thể ngồi chung một bàn ăn, vì vậy Tô Vy Trần khách sáo khom người: “Thầy Chu, thời gian không còn sớm nữa, cháu với Tô Thời xin phép về trước ạ.”

Vì hôm nay Tô Vy Trần ăn mặc đúng mực nên ấn tượng của Tiêu Quan Địch với cô cũng cải thiện không ít, cộng thêm việc bà thực sự thích Tô Thời nên đã giữ họ lại: “Chị Tô Thời à, mai là thứ bảy, ít có dịp Tô Thời được nghỉ. Đi cùng nhau đi. Tô Thời rất thích Sở sư huynh của nó, ngày nào cũng nhắc trước mặt thầy Chu.”

Quả thực Tô Thời rất thích Sở An Thành, không chỉ coi anh ta là thần tượng, còn coi anh ta thành tấm gương của mình. Tô Vy Trần nhìn thấy sự khẩn cầu nồng đậm trong mắt Tô Thời, cộng thêm khách sáo với Tiêu Quan Địch, cũng không tiện từ chối thêm, gật đầu đồng ý.

Rất nhanh Sở An Thành đã thay một bộ áo phông quần bò đi ra, dùng thứ tiếng Anh lưu loát nói với quản lý của mình mấy câu, sau đó nói với Chu Minh Nhân: “Xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi thầy.”

Vợ chồng Chu Minh Nhân đã đặt chỗ tại một cửa hàng cháo kiểu Quảng Đông lâu đời trên đường Hoàn Hồ Lạc Hải. Tiêu Quan Địch tự tay múc một bát cháo nóng cho Sở An Thành: “Mau ăn đi An Thành.”

Sở An Thành vâng một tiếng rồi cúi đầu ăn cháo. Tiêu Quan Địch lại mời Tô Vy Trần: “Chị Tô Thời cũng đừng khách sáo.”

Dù sao cũng là người nổi tiếng, cho dù đói lắm rồi, nhưng ăn cháo cũng không nhanh không chậm, ung dung tự tại, tao nhã khéo léo. Tô Vy Trần nhìn chằm chằm Sở An Thành mấy lần, nhưng cô không ngờ trong mấy giây ngắn ngủi như vậy anh lại ngẩng đầu, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh một lát. Sở An Thành có một đôi mắt đen thâm trầm hơn trên ảnh rất nhiều. Anh bất động nhìn cô, trong ánh mắt trống rỗng để lộ ra một sự lạnh lùng mãnh liệt.

Tô Vy Trần yên lặng cụp mí mắt, trong lòng thầm than: Đại thần quả nhiên lạnh lùng!

Tô Vy Trần chậm chạp ăn mấy miếng cháo, thỉnh thoảng lau vết cháo dính bên miệng giúp Tô Thời, lắng nghe vợ chồng Chu Minh Nhân trò chuyện cùng Sở An Thành.

Chu Minh Nhân hỏi Sở An Thành nửa năm tới đây có kế hoạch gì. Sở An Thành bày tỏ tour diễn đã kết thúc, anh muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút.

Sở An Thành nói: “Mấy năm nay con đi hết nước này đến nước khác, hết thành phố nọ đến thành phố kia, không có một phút nào nhàn rỗi, không có một ngày thực sự thuộc về mình. Lúc mới bắt đầu thì còn tràn đầy hứng thú, ngày này qua ngày khác cũng cảm thấy sống rất phong phú. Nhưng hai năm nay không biết vì sao….” Anh dừng lại một lát, hồi lâu sau mới khẽ nói, “Cả người đột nhiên cảm thấy rất rất mệt. Con đang suy nghĩ xem có nên ngừng lại, nghỉ ngơi một thời gian hay không.”

Cho dù là một người căn bản không quen biết với anh nhưng Tô Vy Trần cũng có thể nghe ra sự mệt mỏi nồng đậm trong giọng nói trầm thấp của anh.

Chu Minh Nhân chân thành nói: “Nếu như mệt thì dừng chân lại, nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Có lẽ sẽ có những trải nghiệm khác, cũng sẽ có những phong cảnh khác. Đây chính là “tiến một bước có vẻ đẹp, lùi một bước có phong cảnh” mà tục ngữ nói.

Sở An Thành gật đầu: “Con nghĩ tiếp theo đây con sẽ ở Lạc Hải một thời gian.”

Tô Thời nghe đến đây vui sướng nói: “Tốt quá. Sở sư huynh nói như vậy có phải em sẽ lại được gặp anh không ạ?”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chỉ thấy khóe môi Sở An Thành lộ ra nộ cười nhàn nhạt khách sáo: “Đương nhiên được.”

Ánh mắt anh quét ra ngoài cửa sổ đen đặc: “Nhiều năm không gặp, Lạc Hải đã thay đổi rất nhiều.”

Tiêu Quan Địch nói: “Phải đó, mấy năm nay thay đổi rất lớn. An Thành, nhân thời gian này con đi thăm thú đi, cảm nhận sự thay đổi của Lạc Hải.”

Sở An Thành đáp một tiếng “vâng”.

Lần tiếp theo Sở An Thành nhìn thấy hai chị em Tô Thời là dưới tòa nhà bệnh viện Đơn Thị Lạc Hải.

Đó là một ngày trời mưa, anh đang muốn xuống xe liền nhìn thấy hai chị em quen thuộc đi từ cửa ra, chính là Tô Vy Trần và Tô Thời. Hẳn là họ cũng nhận được tin Chu Minh Nhân tái phát bệnh tim nên đến thăm.

Trời mưa rất to những hạt mưa như những hạt đậu tương gõ lên cửa kính chắn gió, vang lên tiếng “lộp bộp lộp bộp”, sau đó trườn ngang dọc mọi phía như những con rắn, Sở An Thành ngồi trên ghế lái như bị điểm huyệt, nhìn về phía trước không động đậy.

Anh có một thoáng thất thần,khi nhìn tiếp thì thấy chiếc xe dừng trước mặt anh có người mở cửa đi xuống. Một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc ăn mặc thời thượng cầm ô bước nhanh về phía trước. Tay người đàn ông đó rất thân mật và tự nhiên khoác lên vai Tô Vy Trần, còn chu đáo dịch hết ô che cho hai chị em Tô Vy Trần. Hoàn toàn không để ý đến những hạt mưa lớn men theo mép ô rơi trên người anh ta.

Rất nhanh, chiếc xe chở theo hai chị em Tô Vy Trần đã lăn bánh rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Sở An Thành.

Về nguyên nhân Chu Minh Nhân phát bệnh lần này, cô Tiêu Quan Địch cũng không giấu anh: “Là Ngôn Xuyên, vì chuyện bạn gái nên cãi nhau một trận với bố nó qua điện thoại. Tự ý nghỉ học bên trường cũng không nói với thầy cô một câu. Bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không tìm thấy….”

Chu Ngôn Xuyên là con trai duy nhất của Chu Minh Nhân và Tiêu Quan Địch, nhỏ hơn Sở An Thành 6 tuổi, từ nhỏ đã theo Chu Minh Nhân học đàn, giờ đang học ở một trường piano nổi tiếng trên đất Mỹ. Sở An Thành luyện đàn cùng cậu ấy mấy năm trời, hai người rất thân thiết, mỗi lần Sở An Thành đến biểu diễn ở gần trường cậu ấy học đều sẽ tụ tập với nhau.

Thật lòng mà nói Chu Ngôn Xuyên cũng có chút thiên phú về piano, nhưng có lẽ vợ chồng Chu Minh Nhân kỳ vọng thái quá, từ nhỏ đã yêu cầu quá nghiêm khắc đối với cậu ấy, giống như lò xo bị ép quá cũng sẽ bật lại vậy, trái lại Chu Ngôn Xuyên sản sinh ra ghét bỏ đối với việc học đàn. Rất nhiều lần cậu ấy thổ lộ với Sở An Thành, cậu ấy học đàn chỉ vì nguyện vọng của bố mẹ.

Sở An Thành lập tức gọi điện thoại cho Chu Ngôn Xuyên, nhưng đã tắt máy. Sở An Thành: “Cô ơi, Ngôn Xuyên có khả năng đi đâu? Nếu không con bay đến Mỹ một chuyến?”

Tiêu Quan Địch buồn rầu, vừa tức vừa lo: “Em trai cô ở Mỹ đã đến trường xử lý chuyện này rồi. Tính cách của Ngôn Xuyên từ nhỏ đã ngang bướng…. Có lẽ chuyện học đàn đã ép nó đến cực hạn rồi…. Cộng thêm chuyện bạn gái nên nó bùng nổ….!

An Thành, chuyện này không thể trách thầy con tức giận. Bây giờ Ngôn Xuyên mới năm 3, lại nói muốn nghỉ học kết hôn, bố nó có thể đồng ý sao! Hai người cứ thế gây nhau….”

“Đúng là không có thù không thành cha con!”

Sở An Thành biết cô vì bệnh của thầy, muốn tìm người dốc bầu tâm sự, vì thế yên lặng ngồi một bên lắng nghe.

Tấm lòng cha mẹ trên đời đều mong con cái thành đạt nên người. Không có bố mẹ nào xuất phát điểm không vì tốt cho con. Nhưng con cái có thế giới của con cái, có người và việc mà chúng trải qua, cũng có người chúng thích, bố mẹ mãi mãi không thể yêu thay chúng, sống thay chúng. Sở An Thành không bết tình hình cụ thể của Ngôn Xuyên, nhưng anh tin Ngôn Xuyên muốn cưới cô gái kia nhất định có lý do của cậu ấy.

Ngày thứ ba, bệnh tình của Chu Minh Nhân đã tốt lên một chút, khi Sở An Thành đến thăm, ông đã cố gắng chống đỡ cơ thể yếu mệt, bắt lấy cánh tay anh dặn dò một chuyện: “An Thành, thầy có chuyện muốn nhờ con.”

Lần bệnh này khiến Chu Minh Nhân bỗng chốc như già đi mấy tuổi, hai bên tóc mai đã bạc trắng. Sở An Thành thấy ông trịnh trọng như vậy, chưa đợi ông nói rõ là chuyện gì đã đồng ý luôn: “Thầy nói đi ạ, chỉ cần con làm được.”

Chu Minh Nhân thở dài một tiếng, nói: “An Thành, con giúp thầy dạy Tô Thời một thời gian.”

Sở An Thành sững người. Anh không ngờ Chu Minh Nhân bị bệnh nằm liệt giường rồi vẫn luôn bận lòng cậu học trò mới thu nhận. Anh càng không ngờ thầy Chu sẽ đưa ra yêu cầu này.

Chu Minh Nhân nói: “Nền tảng của Tô Thời rất tốt, lại có thiên phú. Trước Tết có một cuộc thi Piano của thiếu niên toàn quốc, thầy vốn đang chuẩn bị cho thằng bé tham gia, tăng thêm kinh nghiệm thi đấu. Nhưng cho dù không tham gia thi đấu thì thời gian nửa năm này đối với thằng bé Tô Thời cũng rất quan trọng. Nhất định phải có người chỉ dạy cẩn thận…”

Chu Minh Nhân thấy vợ Tiêu Quan Địch không ở trong phòng nên thổ lộ tâm sự: “Khi thầy còn trẻ không biết quý trọng nên đã bỏ lỡ Thiên Ái. Lần này bà ấy bệnh nặng không màng đến chuyện cũ giao Tô Thời cho thầy, bất luận thế nào thầy cũng nhất định phải dạy thằng bé thành công.”

“An Thành, con giúp thầy dẫn dắt thằng bé được không?” Lời nói này giống như lời cầu xin khẩn khiết, khiến Sở An Thành không sao từ chối được. Vì thế anh đã trịnh trọng gật đầu: “Vâng!”

Chu Minh Nhân thấy anh đồng ý mới thở phào một hơi dài. Ông nghỉ ngơi một lát rồi lại nói: “Bản thân chuyện học đàn đã là một chuyện rất vất vả, ngoài việc phải có thiên phú, có nghị lực , có quyết tâm, còn cần phải có thầy giỏi, quan trọng hơn cả là mình thích, mình muốn. Từ chuyện của Ngôn Xuyên thầy đã hiểu rõ, muốn ép bọn trẻ thành tài là điều không thể. Điều quan trọng nhất vẫn là đứa trẻ tự mình yêu thích dương cầm, muốn có thành tựu trong lĩnh vực này. Cho nên thầy càng luyến tiếc đứa bé hiểu chuyện Tô Thời, sợ nó bị hủy hoại trong tay người khác.”

“An Thành à, con giúp thầy dẫn dắt thằng bé, đợi thầy khỏi bệnh sẽ dạy dỗ nó tiếp.”

Sở An Thành nói: “Thầy yên tâm, con sẽ làm.”

Trước khi ngủ Tô Vy Trần nhận được điện thoại của Sở An Thành, giọng nói ở đầu kia trầm thấp: “Tôi tìm cô Tô Vy Trần.”

Bởi vì là số điện thoại lạ, giọng nói lạ, nên Tô Vy Trần khách sáo nói: “Xin chào, tôi là Tô Vy Trần. Xin hỏi anh là?”

Đầu kia ngừng một lại, rồi trả lời: “Sở An Thành.”

Rõ ràng Tô Vy Trần hơi sững sờ, mở miệng lầm bẩm tên anh: “Sở? An? Thành?” Một giây sau, Tô Vy Trần kinh ngạc phản ứng lại: “Á, anh Sở, là tôi đây! Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không ạ?”

Sở An Thành nói cho cô chuyện thầy Chu nhờ cậy. Không nghĩ thầy Chu Minh Nhân bị bệnh nằm viện như vậy mà vẫn lo lắng đến chuyện học đàn của Tô Thời, lo lắng kỳ thi tiếp theo. Tô Vy Trần cảm động không thôi, nói cảm ơn liên tục với Sở An Thành: “Phiền anh quá, anh Sở. Sau này Tô Thời nhà chúng tôi phải nhờ anh rồi.”

Sở An Thành cũng không khách sáo, chỉ nói: “Cô gửi địa chỉ cho tôi. Tối mai tôi sẽ qua.”

Tô Vy Trần làm theo.

Rất lâu sau, cô nhận được hai chữ “đã nhận” ngắn ngủi của Sở An Thành.

Hôm sau, vì không khí lạnh đột ngột tràn xuống Lạc Hải, toàn thành phố bao phủ trong màn mưa lâm thâm.

Tô Thời đã đợi trong phòng khách từ lâu. Trái tim nhỏ bé của cậu đã đập kịch liệt cả ngày nay, bây giờ vẫn đang kích động như thế: “Tô Vy Trần, rốt cuộc Sở đại thần nói khi nào tới? Mưa lớn như vậy có khi nào anh ấy không đến không?”

Cả ngày Tô Thời đứng ngồi không yên, bây giờ cậu giống như đã lên dây cót, trong một phút sẽ máy móc nhìn ra cửa N lần.

Cuối cùng chuông cửa cũng vang lên. Tô Thời đứng bật dậy, một bước xông ra mở cửa.

Tô Vy Trần ngoảnh đầu qua, chỉ thấy Sở An Thành đứng ở cửa,tóc trước trán hơi ướt, anh mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, hai tay nhãn nhã đúc túi áo, vẻ mặt trầm tĩnh.

Sau lưng Sở An Thành là hành lang trắng xám loang lổ, nhơ nhuốc. Nhưng anh vẫn đứng đó, không nói gì, cũng không làm gì, tất cả đã trờ thành phong cảnh, khiến người ta nghĩ đến bốn chữ “đẹp như tranh vẽ”.

“Sở sư huynh. Em chào anh, anh mau vào đi ạ.” Tô Thời bình thường hay giương nay múa vuốt trước mặt Tô Vy Trần, lúc này lại ngoan ngoãn hiền lành như một chú mèo nhỏ.

Sở An Thành chậm rãi nhấc chân đi vào. Anh đứng ở phòng khách, lặng lẽ không một dấu vết quan sát bốn phía, phòng rất nhỏ, có điều bài trí rất ấm áp thoải mái.

Tô Vy Trần vào bếp pha trà bưng cho anh: “Thầy Sở, mời thầy uống nước.”

Sở An Thành trầm tĩnh như nước, lạnh giọng nói: “Không cần. Tôi đến dạy Tô Thời đàn, không đến uống trà.”

Tô Vy Trần vẫn bưng ly trà nóng hổi, chỉ có thể ngượng ngập đặt qua một bên.

Sở An Thành mở nắp đàn lên, thử mấy phím. Vừa nghe âm sắc của đàn, đầu mày Sở An Thành không khỏi cau lại, sau đó ra hiệu cho Tô Thời đàn bản “Czerny 740”.

Tô Thời nghiêm túc đàn một lượt. Sở An Thành nói: “Có âm sai, đàn lại lượt nữa.”

Tô Thời đàn lại. Sở An Thành vẫn chưa vừa ý: “Đàn lại.”

Cả một buổi tối, khúc nhạc đó đàn trọn vẹn hơn ba tiếng.

Vì không muốn làm phiền hai người nên Tô Vy Trần ở trong phòng ngủ, thỉnh thoảng nhẹ chân nhẹ tay đi ra nhìn lén vài lượt. Trong phòng tràn ngập tiếng đàn trong trẻo hoạt bát, Sở An Thành đứng bên cạnh Tô Thời, cúi đầu kiên nhẫn chỉ dạy.

Tối đó, sau khi Sở An Thành rời đi, khi Tô Vy Trần dọn dẹp nhà cửa mới để ý thấy anh thực sự không uống một ngụm trà nào ở bên cạnh.

Sở An Thành vô cùng nghiêm khắc với Tô Thời. Một tuần dạy ba buổi, mỗi lần dạy xong anh đều giao cho Tô Thời rất nhiều khúc nhạc. Đến nỗi mỗi ngày vì để tiêu hóa hết những khúc nhạc đó ngay cả chủ nhật duy nhất Tô Thời cũng không ra ngoài chơi.

Cứ như thế, ngày lại ngày, Sở An Thành dần tiến vào cuộc sống của chị em Tô Thời. Vì lý do công việc nên Tô Vy Trần về nhà lúc sớm lúc muộn, nếu như về sớm sẽ gặp Sở An Thành một vài lần. Nhưng Sở An Thành rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn thấy cô lông máy cũng không nhấc lên một chút.

Hơn nửa tháng qua đi, Tô Thời và Sở An Thành lại dần thân thiết. Ngày nào Tô Thời cũng nhắc đến Sở An Thành: “Sở sư huynh nói….Sở sư huynh nói với em thế này….” Mỗi chữ trong lời của Sở An Thành, Tô Thời đều coi như thánh chỉ.

Buổi chiều ngày đó, vì đàn nhà họ Tô có chút vấn đề nên không học được. Gọi thợ đến sửa nhưng sau khi kiểm tra xong, người thợ bày tỏ trong tay thiếu một linh kiện. Nhưng linh kiện này bây giờ họ đang hết hàng, phải đặt mua, nhanh nhất cũng phải ba bốn ngày sửa xong.

Khi đó Sở An Thành cũng có mặt. Sau khi hiểu rõ tình hình, anh lên tiếng: “Chỗ tôi có piano.” Nói đến đây anh ngừng một lát, ánh mắt hướng về phía Tô Vy Trần: “Nếu như cô Tô không để ý, mấy ngày này tôi có thể đưa Tô Thời về luyện đàn.”

Đương nhiên Tô Vy Trần không để ý. Sở An Thành tận tâm tận lực như vậy, cô cảm ơn còn không kịp nữa là. Vì vậy cô nói: “Vậy thật cảm ơn thầy Sở quá. Phiền anh rồi.”

Sở An Thành như không nghe thấy, lại như chẳng thèm quan tâm đến lời cảm ơn như vậy, anh không biểu cảm gì xoay đầu nói với Tô Thời, “Đi thôi, cầm bản nhạc của em đi.”

Tô Vy Trần đưa hai người ra cửa như vậy.

Có lẽ cô nghĩ nhiều, Tô Vy Trần loáng thoáng cảm thấy vị Sở An Thành này vô cùng lạnh nhạt với mình.

Tối đó, sau khi Tô Thời từ chỗ Sở đại thần về, cậu “oa oa oa” rêu rao với Tô Vy Trần: “Tô Vy Trần chị biết không? Đàn của Sở sư huynh là Steinway & Sons* chế tạo đặc biệt, trên mặt có tên của Sở sư huynh, có tiền cũng không mua được….Hay nhất là mỗi âm đều vô cùng vô cùng chuẩn.”

* Steinway & Sons còn được gọi là Steinway, là một công ty piano của Mỹ, được thành lập vào năm 1853 tại Manhattan bởi nhà dựng đàn piano người Đức, Heinrich Engelhard Steinweg.

Tô Thời vui sướng nhảy nhót giống như khi còn rất nhỏ Tô Vy Trần cho cậu ăn hai viên kẹo vậy. Tô Vy Trần mỉm cười hỏi: “Siêu thế nào?”

Cái tay nhỏ của Tô Thời xua xua, kiêu ngạo nói: “Có nói chị cũng không hiểu. Dù sao cũng là rất siêu rất siêu rất rất siêu!”

Tô Vy Trần không khỏi phì cười: “Có siêu bằng Sở sư huynh của em không?”

Tô Thời bị hỏi khó, nghĩ một lúc rồi đáp:”Vậy đương nhiên là Sở sư huynh giỏi nhất!”

Rõ ràng Tô Thời đã yêu cây đàn Steinway & Sons kia từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ ngay cả Sở An Thành cũng phát hiện ra điều này, sau khi đàn của Tô Thời sửa xong, thỉnh thoảng anh cũng vẫn rời địa điểm học đàn về nhà mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.