Nhã Tịnh nằm trên giường cả người cô hơi nhứt, cô liền nhớ tới cha của mình, cô liền ngồi dậy nhưng vết thương ở ngực cô vô cùng đau.
Lúc này Hạo Hiên mang cháo vào cho cô thấy cô ngồi dậy hắn lo lắng chạy đến đỡ lấy cô, Nhã Tịnh khóc lớn miệng cứ gọi cha mình.
“Nhã Tịnh em bình tĩnh đi!! Cha đã được Tống Lâm đưa về biệt thự rồi em yên tâm, ông ấy không sao cả”
“Cám ơn anh” Nhã Tịnh ôm lấy hắn khóc, thật mai quá Hạo Hiên và cha của cô không sao.
“Vợ ngốc sao em lại đỡ lấy viên đạn cho anh chứ, nếu em có chuyện gì sao anh sống nổi đây?”
“Em không sao rồi, anh đừng lo nữa, anh có bị thương ở đâu không?”
Nhã Tịnh trìu mến nhìn hắn, đưa tay lên vuốt ve gương mặt điển trai ấy, lần này cô thực sự đã cảm nhận được tình cảm của mình bấy lâu này thực sự là dành cho hắn.
Hắn là người thân thứ hai trong cuộc đời của Nhã Tịnh cô, nên cô cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc nữa là đằng khác, cô mở lòng rồi cô muốn được quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn được khoác tay hắn, được nói tiếng yêu hắn.
“Anh không sao? Em quan tâm anh sao?” Hạo Hiên nghe câu hỏi quan tâm của cô mà vui vẻ mĩm cười xoa đầu cô.
“Hạo Hiên, em…..”
“Em thế nào? Đau hay sao? Nằm nghỉ đi nhé” nghe cô nói ấp a ấp úng sợ vết thương làm cô đau hắn đứng dậy dìu cô nằm xuống.
“Không… em muốn nói là, em yêu anh”
“Hả???” Hạo Hiên nghĩ là mình nghe nhầm hắn trợn tròn mắt sau đó liền ngộ ra câu nói của cô, là Nhã Tịnh nói yêu hắn, thực sự hắn không hề nghe lầm đâu.
“Em nói là… em yêu anh” Nhã Tịnh nói rồi cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Em chắc chưa?” Hắn gian tà nhìn cô.
Nhã Tịnh khẽ gật đầu, sau cái gật đầu của cô Nhã Tịnh liền bị hắn đè xuống giường nhẹ nhàng hôn cô, Nhã Tịnh đưa tay ôm lấy cổ hắn đáp lại nụ hôn của hắn, hôm nay thực sự là ngày hạnh phúc nhất của hai người họ.
Bên ngoài Tiểu Tuyền và Hạo Thiên vẫn đang chờ đợi để được vào thăm ,nhưng người nào đó đã khoá cửa lại để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
“Sao lâu quá vậy?” Tiểu Tuyền gõ cửa mãi nhưng chẳng thấy hồi âm.
“Chắc họ đang dành thời gian tâm sự rồi, tôi đưa em đi vòng quanh tối hãy đến ” Hạo Thiên nhìn lén vào trong nhưng chẳng thấy gì cả.
“Được”
Cả hai cùng nhau tản bộ trên đường hóng mát, Tiểu Tuyền thích ngắm cảnh phố phường về đêm như thế này được cùng người mình thích đi dưới những ánh đèn lung linh tạo nên khung cảnh lãng mạng vô cùng.
“Anh trai ơi mua cho bạn gái bó hoa đi ạ” một cậu nhóc xách cả giỏ hoa đi đến.
“Em còn bao nhiêu bó?” Tiểu Tuyền hỏi, nhìn cậu nhóc rất đáng yêu nhưng cha mẹ cậu bé đâu sao lại để con mình đi buôn bán thế này chứ.
“Dạ em còn năm bó ạ”
“Chị lấy hết năm bó luôn nè” Tiểu Tuyền định trả tiền thì Hạo Thiên lấy tiền đưa cho cậu bé.
“Giám đốc, để em trả cho!!”
“Có bao nhiêu đâu, em thích là được”
Nói rồi anh đi Tiểu Tuyền chỉ biết cười gượng sau đó chạy theo anh, trên đường có rất nhiều cặp tình nhân đi cùng nhau họ khoác tay nhau, trông hạnh phúc vô cùng, Hạo Hiên cứ đưa tay sang muốn nắm lấy tay cô như bao cặp đôi khác.
Nhưng hiện tại rất ngại, một chiếc xe đạp lao tới Tiểu Tuyền anh liền nhanh nhẹn đưa tay ra kéo cô vào trong lòng mình, khoảnh khắc này như dừng lại, mắt họ nhìn nhau luac này trong mắt họ chỉ có đối phương mọi thứ xung quanh đều là màu hồng bao phũ họ.
“Không sao chứ?” Anh dịu dàng nói.
“Không sao”
Cả hai liền trở lại như bình thường nhưng đều ngại ngùng cả hai đều không dám nhìn mặt đối phương, riêng Tiểu Tuyền thì mặt cô đỏ và tim cô bắt đầu đập loạn lên lầm đầu anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến như vậy cứ như trong bộ phim ngôn tình nhưng đây là sự thực không phải phim cô đã được trải nghiệm rồi.