Boss Sủng Vợ

Chương 29 - Nhã Tịnh Bị Thương

trước
tiếp

Lúc này Hạo Hiên vẫn đang làm việc thì đột nhiên điện thoại của mình vang lên, là số máy lạ nhưng hắn bắt máy thử.

“Thằng nhóc là tao đây, có muốn cứu vợ mà và cha vợ mày không?”

“Mày là ai?”

“Hắc Long”

Hạo Hiên lắng nghe những gì hắn nói,hắn không thể hiện sự lo lắng nhưng tay nắm thành quyền, được lắm người của hắn cũng dám động vào, hôm đó cảnh cáo nhẹ nên bọn chúng vẫn chưa sợ đây mà.

Hạo Hiên gọi cho Tống Lâm bảo tất cả đi theo hắn đến cứu Nhã Tịnh, nhưng đừng để ai phát hiện rằng họ đi cùng hắn, vì tính mạng của Nhã Tịnh đang nằm trong tay chúng, người bọn chúng muốn là Hạo Hiên chứ không phải Nhã Tịnh.

Tuy bên ngoài hắn rất bình tĩnh nhưng thực chất hắn rất lo lắng cho Nhã Tịnh, đến nơi Hạo Hiên nhìn thấy xung quanh chẳng có ai, hắn có chút bất an đi thẳng vào trong thấy cô bị một tên lợi dụng cô ngất đi đang muốn làm nhục cô, tên khốn, dám động vào người của hắn.

“A…”

Tiếng hét của tên đó vang lên, hắn bị Hạo Hiên từ xa đá vào đầu làm hắn té lăn ra đất, vội đến bế cô lên, khoác áo của mình lên cho cô, tiếng vỗ tay từ xa vọng tới.

“Khá đấy”

“Hôm đó có lẽ tao nhẹ tay với chúng mày thì phải”

“Láo nhỉ? để coi lúc này một mình mày thì dám láo đến lúc nào nữa”

Tên Hắc Long ra hiệu cho cả đám xông lên đánh hắn, dù đang bế cô nhưng hắn rất nhanh nhẹn né những đòn của chúng, Hạo Hiên không ra tay mà đang câu giờ đợi người bên mình đến, Nhã Tịnh bị hắn bế trên tay cứ xoay xoay làm cô tỉnh dậy.

“Hạo Hiên… anh…”

“Im lặng đi, ôm anh chắc vào!!”

Nhã Tịnh ngoan ngoãn nghe lời ôm chặc lấy hắn lần đầu tiên thấy hắn như vậy, hắn ra sức bảo vệ cô, lúc này người của Tống Lâm đến, cả người bọn chúng bị vây quanh.

“Trước sau cũng chết vậy mày chết cùng tao đi!!”Tên Hắc Long biết mình đã thực sự thua Hạo Hiên, hắn lấy súng ra nhắm bắn thẳng vào Hạo Hiên, nhưng ngay lập tức Nhã Tịnh nhảy xuống đỡ lấy viên đạn cho hắn.

“Nhã Tịnh” Hạo Hiên hét lên.

Tống Lâm liền đến cướp lấy khẩu súng trên tay Hắc Long, dùng súng của hắn bắn vào chân của hắn.

“Nhã Tịnh, sao em ngốc vậy?” Hạo Hiên ôm cô trong lòng khóc, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái.

“Em không đỡ cho…. anh thì người đang khóc là em rồi…” Nhã Tịnh đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má của hắn.

“Anh đưa em đến bệnh viện, em gáng cầm cự nhé”

Nhã Tịnh được đưa đến bệnh viện, còn bọn người của Hắc long bị bắt lại, nếu Nhã Tịnh có mệnh hệ gì có bầm bọn chúng ra cho cá ăn cũng không rửa sạch tội của bọn chúng, Hạo Hiên ở bên ngoài phòng đi qua đi lại trong lòng lo lắng.

Tiểu Tuyền và Hạo Thiên nghe tin liền đến bệnh viện, sao lại có chuyện như vậy chứ, Tiểu Tuyền lo lắng ngồi bên ngoài cầu nguyện cho cô qua khỏi.

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Hạo Hiên chạy đến ” bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?”

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức” vừa nghe chưa hết câu này Hạo Hiên liền nắm lấy cổ áo của bác sĩ đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sông ông.

“Ông nói cái gì, sao có thể?”

“Cái cậu thanh niên này, tôi chưa nói hết mà, vợ cậu rất may được đưa đến bệnh viện sớm nên đã tai qua nạn khỏi rồi”

Hạo Hiên liền cúi đầu xin lỗi do lo lắng đứng ngồi không yên lại nghe câu nói đó nên hắn sợ lắm, sợ không còn nhìn thấy người con gái mà hắn yêu nữa, nếu hôm nay cô mà không qua khỏi chắc hắn tự dằn vặt bản thân mà điên lên mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.