“Em định nấu bữa sáng cho anh nhưng bất cẩn cắt vào tay Hạo Thiên thấy vậy nên lấy băng dán giúp em thôi, chứ không phải như anh nghĩ đâu” Nhã Tịnh ôm chặc lấy hắn, người cô run run lên cô sợ mình đánh mất hắn.
Hạo Hiên cảm thấy mình thật đáng ghét, chưa chịu nghe cô giải thích mà đã nóng giận với cô như vậy, nếu như bình thường thì hắn không nghĩ gì nhưng kể từ khi cô kể cho hắn nghe về chuyện tình cảm trước kia của cô và em trai mình hắn thực sự lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng.
Sợ cô sẽ không bỏ được tình cũ, nghiệt ngã hơn người đó lại là em trai của hắn, nghĩ tới cảnh tượng họ cùng nhau nắm tay cùng nhau ôm ấp đủ chuyện có thể xảy ra thật khiến hắn điên lên mất.
“Em biết, từ lúc anh biết chuyện đó tâm trạng anh lúc nào cũng lo lắng nên mới như vậy, mà anh yên tâm, em là của anh mãi là của anh, Hạo Thiên đối với em không còn là gì nữa cả, anh đừng lo, hãy tin em”
“Anh xin lỗi, anh nóng tính quá, tay em bị sao?”
Hạo Hiên quay người lại, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, hắn thật sự không thể kiềm được cơn giận của mình, nhìn cô thế này Hạo Hiên vô cùng đau lòng.
“Không sao, đã băng lại rồi, mà… anh vào ăn đi hãy đi làm, em đã dậy từ sáng sớm để làm đấy”
“Vậy mà anh lại còn giận em nữa, anh thấy có lỗi quá”
“Thấy có lỗi thì anh phải ăn hết đấy”
Trong lúc cả hai đang ăn thì chuông điện thoại của Hạo Hiên vang lên, hắn nhìn màn hình điện thoại tay khẽ siết lại, con người này bỏ đi bao lâu nay không gọi cho anh em hắn một cuộc gọi nay sao đột nhiên lại gọi cho hắn.
“Alo” Hạo Hiên trầm giọng nói.
“Con trai, lâu quá không gọi cho con” giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.
“Cũng biết gọi về cho tôi sao?” Hắn lạnh nhạt nói, Nhã Tịnh nhìn cách hắn nói chuyện hình như hắn rất ghét người này, nhưng hình như cô chưa từng nghe Hạo Thiên kể về người này thì phải.
“Hạo Thiên đâu? Mà vài hôm nữa mẹ về nước, mẹ nhớ hai con quá”
“Hạo Thiên các người ai cũng Hạo Thiên, sao không gọi cho nó đi mà gọi cho tôi, còn nữa về thì ở đâu thì ở đừng ở nhà tôi” Hạo Hiên đứng dậy quát lớn, cứ tưởng bà ta bao năm nay sống bên tình mới sẽ không bao giờ quay trở lại nữa nhưng nào ngờ hôm nay lại gọi cho hắn, chắc bị tên đó đá rồi, Hạo Hiên siết chặc tay.
“Này, con… vẫn còn giận mẹ sao? Chuyện cũ qua rồi sao con vẫn còn ôm hận trong sao?”
“Không nói nhiều”
Hạo Hiên ngắt máy ngang, vẻ mặt vô cùng tức giận, Nhã Tịnh nhìn hắn mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ai đã làm cho hắn tức giận đến như vậy còn nhắc cả Hạo Thiên nữa.
“Sao vậy anh? Ai vậy?”
“Hazzz, mẹ anh” Hạo Hiên thở dài sau đó trầm giọng nói, có lẽ hắn cũng nên kể về người mẹ này cho cô nghe.
“Mẹ anh sao? Sao cách nói chuyện…..” Nhã Tịnh không nghĩ tới hắn có thể nói chuyện với mẹ mình lớn tiếng như vậy, nghe nói tình cảm mẹ con họ rất hoà thuận cơ mà.
“Anh và mẹ không được hoà thuận với nhau cho lắm, bà ấy từ lúc chưa ly hôn với cha, bà ấy có qua lại với một người đàn ông, lúc đó cha bắt gặp nên họ đã cãi nhau rất nhiều và đi đến ly hôn, anh không hận bà ấy về việc đó, mà hận chuyện bà ấy bỏ rơi bọn anh mấy năm trời không cuộc gọi, không lời nhắn cứ nghĩ bà ấy chết lâu rồi”
Hạo Hiên vừa kể vừa rơi lệ, đây là lần đầu tiên Nhã Tịnh nhìn thấy Hạo Hiên khóc, hắn thực sự bất hạnh cứ nghĩ hắn sống trong một gia đình hạnh phúc nhưng không.
“Khi cha mất, ba ấy đưa anh sang Mỹ sống cùng Hạo Thiên nhưng mọi thứ anh đều không bằng Hạo Thiên, từ nhỏ đến lớn mẹ yêu thương chiều chuộng Hạo Thiên rất nhiều, nhưng anh không nói gì vì nghĩ nó là em nên mẹ cưng chiều là chuyện đương nhiên, nhưng anh thật sự ghen tị với nó, sau đó bà ấy giao anh lại cho Vú Thẩm và kể từ lúc đó bà ấy không liên lạc với anh nữa, khoảng vài năm sau thì Hạo Thiên được đưa về và cũng giao lại cho Vú Thẩm chăm sóc”
“Hạo Hiên, em không nghĩ anh lại từng có một quá khứ như vậy”