“Anh quá lời, tôi thích người như Hạo tổng đây những người ngoài kia tôi cảm thấy không xứng với mình cho lắm” Thượng Nhiên dùng chân của mình cạ vào chân hắn, Hạo Hiên nhếch môi muốn xem cô ta còn muốn giở trò gì nữa.
Lúc này Nhã Tịnh đi tới, cô khẽ ho nhẹ để người nào đó còn biết sự hiện diện của cô, Thượng Nhiên nghe tiếng cô liền trở lại ngồi xa hắn ra.
“Em ăn mau đi đồ ăn nguội cả rồi” nhìn hành động cưng chiều của hắn dành cho Nhã Tịnh, Thượng Nhiên nắm tay lại thành quyền trong lòng cảm thấy không thoải mái.
“Thôi tôi xin phép đi trước” nói rồi nhanh chóng rời đi, gương mặt cô ta nhăn lại khẽ lườm Nhã Tịnh, trong đầu mang một kế hoạch gì đó.
“Sao vậy? Lại ghen sao?” Hạo Hiên chọt lên má của cô.
“Ai thèm ghen”
“Đáng yêu thật, ăn tôm này” Hạo Hiên khẽ cười nhìn cô sau đó bóc tôm cho cô ăn để chuộc lỗi.
Hôm đó cả hai cùng về nhà, để ý kỷ phòng cũng hơi bừa bộn dạo này cả hai lo đi làm mà người làm thì cho nghỉ cả rồi. Đúng là bất tiện thật.
“Em giúp anh dọn”
“Thôi em đi tắm đi!! Anh dọn được”
Một mình hắn dọn sạch sẽ căn phòng, nhìn sang thấy chiếc áo còn xót lại liền mang đi xếp lại thì trong đó rơi ra một sợi dây chuyền.
Hạo Hiên cầm sợi dây chuyền trên tay, trông nó quen quen giống của Hạo Thiên lúc trước hay đeo lắm.
Hạo Hiên mở ra xem thử, bên trong mặt dây chuyền là tấm hình của Hạo Thiên và Nhã Tịnh. Vốn dĩ hắn đã bỏ qua chuyện này rồi nhưng cô là người không thể quên được chuyện cũ.
Có cả vật định tình nữa chứ, lại còn giữ rất kỹ, Hạo Hiên nắm chặc sợi dây trong tay đôi mắt ánh lên tia lửa giận, lúc này Nhã Tịnh vừa tắm xong bước ra thấy vẻ mặt của hắn thì hỏi.
“Anh sao vậy?”
“Tình cũ vẫn chưa dứt sao? Giữ rất kỹ nhỉ?” Hạo Hiên quăng sợi dây chuyền về phía cô, Nhã Tịnh như chết lặng, vốn dĩ cô đã định bỏ nó rồi nhưng quên mất là mình đã bỏ nó ở đâu luôn.
“Em không có, em tưởng nó mất lâu rồi, em không có giữ nó”
“Thôi đi ngủ đi, nay anh mệt rồi” nói rồi hắn liền trùm chăn ngủ.
“Hạo Hiên, nghe nói đi, thật sự em đã quên chuyện cũ rồi”
Thấy hắn không động tĩnh gì, cô đành nằm xuống cạnh hắn, mới làm lành giờ lại tiếp tục chiến tranh lạnh với nhau.
Hôm sau, cô dậy sớm đợi hắn dậy để giải thích, thấy hắn lâu quá không dậy nên cô đi xuống bếp nấu bữa sáng cho hắn.
Do bất cẩn cô cắt phải tay mình lúc này Hạo Thiên cũng vừa đi xuống thấy tay cô chảy máu thì lo lắng chạy đến.
“Sao bất cẩn vậy? Đưa tay tôi xem” vốn dĩ không còn tình thì cũng còn nghĩa, cũng là người trong nhà không lẽ quay mặt làm ngơ.
“Không sao, tôi băng lại là được rồi”
“Cô vẫn vậy, lúc nào cũng bất cẩn như thế” Hạo Thiên thổi nhẹ tay cô lấy băng keo cá nhân dán vào, hành động này lúc trước hắn vẫn thường hay làm với cô.
“Em hèm” Hạo Hiên đứng phía sau đủ chứng kiến tất cả hành động của cả hai, liền ho khẽ.
“Anh trai, giao lại cho anh đó” nói rồi Hạo Thiên rời đi.
Không gian nhà trở nên tĩnh lặng, Nhã Tịnh muốn giải thích thêm nhưng sợ càng giải thích thì hắn càng không muốn nghe.
“Sáng sớm mà đã như vậy rồi sao? Cần gì phải lén la lén lúc như vậy, em muốn trở về với nó thì tôi tác hợp cho hai người chứ đừng có lén lúc qua lại sau lưng tôi, tôi ghét lắm”
Nói rồi Hạo Hiên rời đi, cô chạy theo ôm lấy hắn, cô khóc oà lên, vốn dĩ cô không hề muốn chuyện như vậy xảy ra.
“Hạo Hiên, anh nghe em nói đi”
“Nói”
“Em định nấu bữa sáng cho anh nhưng bất cẩn cắt vào tay Hạo Thiên thấy vậy nên lấy băng dán giúp em thôi, chứ không phải như anh nghĩ đâu”