“Đúng rồi, là nó, sợi dây chuyền quý giá của tôi” Thượng Nhiên liền cầm lấy nó gương mặt giả vờ nhưng bên trong cô ta vui mừng vì đã hoàn thành được một mà kịch hay.
“Tiểu thư cô còn gì để nói không?” Những người xung quanh bắt đầu bàn tán về cô những lời chỉ trích vang lên.
Nhã Tịnh nhìn Thượng Nhiên, ngoài mặt tỏ vẻ là kẻ yếu đuối hiền lành bên trong lại là một con cáo già, ngay cả cái chuyện này cô ta cũng nghĩ ra được nữa sao?
Nhưng cô ta bỏ nó vào từ lúc nào cơ chứ? Nhã Tịnh bắt đầu nhớ lại, cô nhớ lúc mình đi vệ sinh vô tình bỏ lại chiếc túi xách của mình.
“Thượng Nhiên cô cố ý đúng chứ?” Hạo Hiên đứng dậy ôm lấy Nhã Tịnh.
“Hạo tổng anh nói gì vậy, tôi xấu xa vậy sao?” Thượng Nhiên dùng gương mặt vô tội, cô ta biết vì mình càng tỏ vẻ đáng thương người khác sẽ càng hiểu lầm Nhã Tịnh.
“Vợ tôi không thiếu thốn bất kỳ thứ gì mà khiến cô ấy phải trộm đồ của cô cả”
“Ý anh là anh nói tôi vu oan cô ấy? Hai người vừa phải thôi chứ, tôi không có lý do gì để hại cô ấy cả”
“Có làm hay không tự cô biết chứ”
Những người xung quanh lúc này im bặt, để lại không gian cho ba con người này đối đầu với nhau, Hạo Hiên biết chắc cô ta đột nhiên nhờ Nhã Tịnh là thấy nghi rồi.
“Tôi nghe nói người nào đó quyến rũ chồng người khác không thành công nên dùng cách này làm bẻ mặt người ta đây mà”
Thượng Nhiên nắm tay lại thành quyền, bỗng từ đâu một người đàn ông bị bảo vệ bắt đưa đến, ông ta nhìn Thượng Nhiên rồi khẽ cúi đầu nhận tội.
“Tiểu thư thật ra là tôi lấy bỏ vào túi của cô”
“Ai sai ông làm chuyện đó?” Thượng Nhiên lườm ông ta, chuyện này nằm ngoài sấp sếp của cô ta, người này muốn giúp cô hay có kế hoạch vạch trần cô không?
“Thật ra là tôi định lấy trộm nhưng thấy có người vào nên tôi cuốn quá nên bỏ vào túi của tiểu thư đây thành thực xin lỗi quý cô”
Hạo Hiên và Nhã Tịnh đứng hình vài giây, không lẽ không phải Thượng Nhiên thật sao? Nhưng sao nhìn mặt cô ta quá gian manh không thể không nghi được.
“Thôi được rồi, bỏ qua đi!! Cũng không còn sớm nữa nên về nghỉ ngơi ” Hạo Hiên đỡ lấy Nhã Tịnh dìu ra xe.
Thượng Nhiên đi theo xin lỗi hai người họ sau đó đi vào trong, bảo người đưa người đàn ông đó đi vào phòng cô.
“Ông là ai? Sao lại ra gánh tội?”
“Thượng tiểu thư, là cậu chủ tôi bảo tôi giúp cô đấy”
“Cậu chủ của ông? Anh ta là ai? Tôi quen anh ta sao?”
“Cậu chủ là người khá thân với cô đấy, vài hôm nữa cô sẽ biết thôi, cậu chủ muốn hợp tác với cô”
“Hợp tác thế nào?”
“Chúng ta sẽ bàn sau”
Người đàn ông đó nói khẽ rồi rời đi, Thượng Nhiên trầm mặt một lúc, suy nghĩ về người đã giúp cho cô, thật là bí ẩn đáng chông chờ thật đấy, cũng muốn xem anh ta rốt cuộc là ai.
Hạo Hiên đưa Nhã Tịnh về, trên đường đi cô vẫn cứ suy nghĩ về chuyện đó vẫn còn khúc mắc gì ở đây, nhưng từ bây giờ cô sẽ không tiếp xúc với cô ta nữa mà nên đề phòng cô ta hơn.
“Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao?”
“Em nghĩ suy luận của em là đúng nhưng sao lại thành người khác vậy chứ?”
“Có khi nào cô ta dàn dựng không?” Nhã Tịnh cứ suy nghĩ mãi.
“Thôi đừng nghĩ chuyện đó nữa, bỏ qua đi, anh sẽ cho người điều tra về cô ta, em cũng đừng nên tiếp xúc với cô ta nhiều quá, nghe chưa?”
“Em biết rồi”