“Thôi đừng nghĩ chuyện đó nữa, bỏ qua đi, anh sẽ cho người điều tra về cô ta, em cũng đừng nên tiếp xúc với cô ta nhiều quá, nghe chưa?”
“Em biết rồi”
Hôm sau, Thượng Nhiên đến công ty của Hạo Hiên gương mặt bình thảng vẫn như chưa có gì xảy ra, vui vẻ đi đến chào hắn.
“Hạo tổng, Nhã Tịnh chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng” Hạo Hiên không ngờ cô ta đúng là hai mặt, hôm qua còn cố ý đổ lỗi cho Nhã Tịnh hôm nay quay qua cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Hôm qua thật sự xin lỗi, mong hai người bỏ qua nhé”
“Không có chuyện gì đâu, chắc sợi dây đó quý lắm nên cô gáng giữ kỉ nhé”
Nhã Tịnh cũng lịch sự nói, đúng là bằng mặt không bằng lòng, bỗng nghe tiếng nói của Hạo Thiên từ phía xa chuyền đến, Nhã Tịnh quay sang cứ tưởng mình nghe nhầm.
“Chào mọi người”
“Hạo tổng sao lại đến đây? Có chuyện gì sao?” Thượng Nhiên quay sang hỏi.
“Tôi qua chơi thôi được không? Anh hai, chị dâu ăn sang chưa chúng ta đi ăn đi ”
Hạo Thiên hôm nay sao lại có thời gian đến đây để chơi vậy nhỉ? Thường ngày anh rất bận, đến nỗi không có thời gian về nhà.
“Sao hôm nay em lại có thời gian qua đây vậy?” Hạo Hiên hỏi.
“Anh quên chúng ta còn bàn chuyện tổ chức giáng sinh sao?”
“À, anh quên mất, mới đây gần giáng sinh rồi, còn tổ chức tiệc giữa hai công ty nữa”
Hạo Hiên liền nhớ ra, mọi ngày bận quá nên đến tiệc của công ty cũng quên mất, cả bốn người cùng đến nhà hàng gần đấy Nhã Tịnh vẫn giữ khoảng cách với Thượng Nhiên vì biết đâu được cô ta lại bày trò gì nữa thì sao?
Vào bàn ăn, Hạo Thiên cứ nhìn Nhã Tịnh làm cô hơi mất tự nhiên, không phải anh không còn tình cảm với cô sao? Sao hôm nay lại sử dụng ánh mắt ấy nhìn cô chứ, thật khó hiểu hay là cô đã nghĩ nhiều quá rồi.
“Chị dâu ăn cái này đi!!” Hạo Thiên gắp món cô thích bỏ vào trong chén của cô, đột nhiên sống lưng Nhã Tịnh cảm thấy hơi lạnh vì người đàn ông nào đấy đang hướng ánh mắt về phía cô.
“Vợ em ăn cái này đi bổ lắm đấy” Hạo Hiên lại gắp một miếng cá bỏ vào chén của cô, cứ thế chén cô cũng đầy lên, Nhã Tịnh không biết tình hình gì đang diễn ra đây nữa.
“Hai người dừng được rồi đấy, nhiều thế này em ăn sao hết đây?”
Thượng Nhiên nhìn hai người đàn ông ánh mắt như có tia lửa soẹt ngang qua vậy, họ có phải anh em hay không bình thường thấy họ thân thiết lắm cơ mà sao hôm nay lại thành ra như vậy.
“Thôi tôi no rồi, tôi về trước, mọi người cứ bàn việc đi!” Nhã Tịnh đứng dậy rời đi.
Hạo Hiên cũng lịch sự chào Thượng Nhiên rồi cũng rời đi, chỉ còn lại hai người là Hạo Thiên và Thượng Nhiên, coi quay sang nhìn ánh mắt trầm tư của Hạo Thiên.
“Anh sao vậy? Anh thích chị dâu anh hay sao?”
“Chị dâu ư? Đáng lẽ cô ấy bây giờ là vợ tôi mới đúng” Hạo Thiên giọng trầm xuống nói.
“Là sao?”
“Cô không cần biết đâu, mà cô muốn hợp tác với tôi chứ?” Hạo Thiên liền đổi ánh mắt, thì ra người đã giúp Thượng Nhiên trong bữa tiệc là anh.
“Người giúp tôi hôm qua là anh sao?” Thượng Nhiên kinh ngạc.
“Cũng không gọi là giúp cô mà là giúp Nhã Tịnh, tôi không muốn cô ấy bị cô làm mất mặt”
“Anh… anh nói gì vậy? Tôi làm cô ấy mất mặt ư? Ý anh là tôi cố tình gây chuyện sao?” Sao Hạo Thiên biết chuyện này chứ? Hôm trước rõ là có mời Hạo Thiên nhưng anh không tới vậy sao anh lại biết được kế hoạch của cô bày ra.
“Tôi biết cả, dù tôi không xuất hiện nhưng tôi biết cả, mà cô cứ suy nghĩ đi, cô muốn hợp tác với tôi hay không thì tuỳ cô”
“Người đó là anh trai của anh, anh muốn đối đầu với anh ấy sao?”
“Cô nhiều chuyện quá rồi đấy!!!”