“Người đó là anh trai của anh, anh muốn đối đầu với anh ấy sao?”
“Cô nhiều chuyện quá rồi đấy!!!” Hạo Thiên quay sang nhìn cô ta, ánh mắt liền thay đổi khiến cô khẽ run người và im lặng sau đó nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Về phía Hạo Hiên, hắn đi theo phía sau cô ra xe, Hạo Hiên vừa lên xe liền kéo cô vào lòng, ánh mắt như muốn nuốt trọn cô vậy, Nhã Tịnh sợ hãi nói.
“Hạo Hiên, anh sao vậy?”
“Nhìn ánh mắt của em lúc nãy rất thâm tình đấy, em nói thật đi vẫn còn vương vấn tình cũ đúng không?” Hạo Hiên đưa gương mặt mình sát lại cô.
“Không có, dù gì cũng là chị em trong nhà, quan tâm chị dâu cũng là bình thường thôi anh đừng có ghen mãi”
“Anh không ghen,không giữ em liệu em còn bên anh đến tận bây giờ không?” Hạo Hiên quát lớn đây là lần đầu tiên hắn nóng giận với cô.
“Anh nghĩ em là con người như vậy sao? Anh không hề tin em”
Hai người cứ thế cãi nhau một trận, Nhã Tịnh không thể chịu được cái tính nóng nảy của hắn, cô liền đẩy hắn ra xuống xe rời đi, Hạo Hiên cũng không đuổi theo cô mặc kệ cô.
Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người đều cho là đối phương sai, Nhã Tịnh lần này thật sự không thể chấp nhận nổi con người của hắn nữa.
Hôm đó, cô không nói chuyện với hắn một lời nào và hắn cũng vậy,Nhã Tịnh dọn gối của mình sang phòng khác ngủ, mẹ của Hạo Hiên thấy tình hình này thì ngán ngẫm lắc đầu.
Nhớ lại hồi đó, bà và chồng mình cũng ly hôn vì cãi nhau như thế này, nhưng bà nghĩ hai người này sẽ không tới nổi đó đâu, vì thấy tình cảm của Hạo Hiên và Nhã Tịnh rất sâu đậm, cuộc sống mà cũng phải có cãi nhau dù yêu thương đến cỡ nào cũng phải có cãi nhau.
Nhưng biết làm lành lại hay không đó là một chuyện, người trẻ nên để họ tự giải quyết với nhau bà cũng không nên nhúng tay vào thì hơn.
Đêm đó Hạo Hiên ngủ không được cứ lăn qua lăn lại, không có Nhã Tịnh bên cạnh đúng là rất buồn và cô đơn.
Hắn không nhịn được nữa mà ngồi dậy đi sang phòng bên cạnh, thấy đèn trong phòng của cô còn sáng, Hạo Hiên không vào nói chuyện với cô mà ghi một mảnh giấy xếp lại thành con hạt phóng vào trong phòng của cô.
Nhã Tịnh đang suy tư thì ở đâu bay vào một con hạt giấy, cô cầm nó trên tay sau đó nhìn xuống chân nó có mảnh giấy, cô lấy ra xem thử.
“Sao giờ này chưa ngủ?” Nhã Tịnh không thèm để ý tới nó nữa quăng mảnh giấy sang một bên.
Hạo Hiên phóng vài con vào nữa, hắn cảm thấy mình làm chuyện ngốc vô cùng nhưng đọc được vài tin trong đấy thì cô mĩm cười làm hắn cũng cảm thấy vui lây.
“Vợ ơi, anh xin lỗi”
“Hạo Hiên xin lỗi Nhã Tịnh”
“Cười lên đi, em xinh đẹp nhất mà”
“Anh hứa không dám lớn tiếng với em, và không ghen quá đáng nữa”
“Cho anh vào ngủ cùng nha, ngoài này anh lạnh lắm” Nhã Tịnh đọc đến đây môi bất giác nhếch lên cười, sau đó lại cầm con tiếp theo lên.
“Vợ ơi, cho anh vào đi, đừng cười nữa”
“Không ngờ anh trẻ con đến như vậy luôn đấy!!” Nhã Tịnh nói vọng ra.
“Vậy tha cho anh rồi phải không? Anh vào nha” Hạo Hiên nghe giọng của cô thì vui mừng đứng dậy mở cửa đi vào, chạy đến ôm lấy coi vào lòng, thơm lên má của cô rồi nựng hai má của cô làm cô suýt ngộp chết.
“Được rồi, đừng quậy nữa, em tha cho anh rồi đó”
Nhã Tịnh vuốt mái tóc của hắn, sau đó đáp lại cái ôm của hắn, Hạo Hiên ngửi mùi tóc của cô làm tâm trạng thoải mái trở lại.
“Ngủ thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi”