“Tụi tôi đói…. tụi tôi cũng muốn ăn” cả hai cùng đồng thanh.
“Mau vào ăn, tôi nấu nhiều lắm”
“Không tất cả đều là của anh!!!” Hạo Hiên chạy đến giữ lấy mấy món trên bàn.
“Nè đừng ích kỉ vậy chứ, Hạo Thiên xông lên!!” Tiểu Bình hách vai Hạo Thiên ra hiệu.
Thế là căn nhà trở nên ồn ào hơn, không khí vui vẻ náo nhiệt, đám người này đều lớn cả rồi mà tính tình cứ như trẻ con vậy, hôm nay là ngày vui nhất đối với họ.
Sau khi ăn xong, Hạo Thiên cùng Tiểu Bình đi dạo có lẽ đêm nay Hạo Thiên phải nhường phòng lại cho Hạo Hiên rồi, sẵn có cơ hội đến nhà của Tiểu Bình luôn.
Hạo Hiên cùng Nhã Tịnh ngồi trước nhà, cùng nhau ngắm cảnh vật về đêm, làm hắn nhớ lại ký ức tuổi thơ đã từng cùng cô trải qua những tháng ngày tươi đẹp ở đây.
Nhớ có lần hắn cùng cô đi chơi đến tận tối, mọi người đi tìm nhưng không thấy đến lúc về thì bị mắng cho một trận vì tội làm cho mọi người một phen hú vía.
Hạo Hiên vừa nhớ lại vừa buồn cười, hắn từng đi tắm bên bờ sông với cô còn bị chính cô lấy quần áo mang đi giấu nữa chứ.
“Anh cười gì vậy?” Mãi mê suy nghĩ sau đó cười một mình nên Nhã Tịnh lay người hắn.
“Anh nhớ lại lúc nhỏ của chúng ta” Hạo Hiên kéo cô vào trong lòng thủ thỉ.
“Anh thì nhớ rồi, nhưng em chẳng nhớ gì cả” Nhã Tịnh nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng nhiên trong đầu cô loé lên một hình ảnh hai đứa nhóc đi về muộn bị mắng một trận nhưng chỉ mờ ảo thôi.
“Em nhớ lúc trời tối như thế này mà chúng ta vẫn chưa về mà còn nghịch ngoài bờ sông không?”
“Hình như là có quen quen nhưng chỉ mơ hồ thôi”
“Lúc đó em bị tai nạn sao?”
“Đúng vậy, cha nói em đuổi theo một chiếc xe ra tận đường lớn không để ý nên xe ở phía sau đụng phải em”
Hạo Hiên liền nhớ lại, lúc cha hắn mất hắn đã được mẹ hắn đưa về Mỹ, không một lời tạm biệt lúc lên xe đi hình như hắn có nghe tiếng của Nhã Tịnh nhưng quay lại thì không thấy cô.
Không lẽ lúc đó cô đã thực sự đuổi theo hắn hay sao? Hạo Hiên khẽ xoa đầu của cô, cũng lỗi tại hắn mà ra ca.
“Anh gây cho em nhiều tổn thương như vậy, anh thấy mình có lỗi quá”
“Vậy dùng cả đời này bồi thường lại cho em là được” Nhã Tịnh nghịch ngợm búng vào trán của Hạo Hiên.
“Nhã Tịnh, anh yêu em” Hạo Hiên nói rồi cúi người xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn.
Một nụ hôn nhẹ sau đó trở nên mãnh liệt thể hiện nổi nhớ nhung bao ngày của Hạo Hiên dành cho cô, Nhã Tịnh cũng đáp lại hắn, cả hai như hoà quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
“Vợ ơi, em muốn có con không?”
“Sao anh lại hỏi chuyện này?” Nhã Tịnh quay người sang chỗ khác gương mặt cô đỏ lên, nhưng mà họ qua lại cũng lâu rồi đến giờ cô vẫn chưa có tin vui gì cả.
“Mình tạo em bé nhé”
“Anh anh… có gấp quá không?” Cô hơi ngượng ngùng.
“Tin anh, anh sẽ cố gắng tạo ra sinh linh bé bỏng của chúng ta”
Nhã Tịnh lấy tay che mặt lại, đột nhiên Hạo Hiên đứng dậy bế cô lên, Nhã Tịnh la oái lên nhưng đáng tiếc, cô không thể thoát khỏi hắn đâu.
“Đi ngủ thôi vợ ơi!!”
“Ngủ riêng đi!!” Nhã Tịnh lườm hắn.
“Vợ chồng không ngủ chung sao được, anh ngủ với vợ mình có gì không ổn sao?”
“Em không muốn bác sĩ bảo cưới đâu đấy” Nhã Tịnh che mặt lại.
“Không muốn bác sĩ bảo cưới thì, mai mình cưới liền luôn cũng được khỏi đợi bác sĩ bảo cưới”
“Hạo Hiên tên sói đói nhà anh!!! Thả em xuống”
“Vợ ơi anh đói rồi,chịu khó làm bữa tối cho anh đi!!” Hạo Hiên nhếch môi cười gian.