“Vợ ơi anh đói rồi,chịu khó làm bữa tối cho anh đi!!” Hạo Hiên nhếch môi cười gian.
Đưa cô lên phòng, Hạo Hiên nhẹ đặt cô xuống, điên cuồng hôn Nhã Tịnh, Nhã Tịnh không chán ghét nụ hôn đó ngược lại rất thích nó, cô ôm lấy cổ hắn kéo về phía mình.
Nhắm mắt lại, lúc đầu Nhã Tịnh còn tí phản khán, giờ thì cô an phận cho hắn muốn mình. Vì đối với cô, chuyện này không phải chỉ một lần, mà là đã quá nhiều lần rồi, nên không còn ngại ngần điều gì nữa.
Hạo Hiên dần rời đôi môi cô, rồi đến má, chiếc cổ thon thon, đến xương quai xanh, và cuối cùng là xuống hai bầu ngực đang đợi hắn thưởng thức.
“Nhã Tịnh, anh không nhịn được nữa.” Giọng nói khàn đục của hắn vang lên, thể hiện rõ sự ham muốn và nỗi khát khao nhớ nhung hình bóng của cô từng ngày qua.
Vào lúc này, đầu óc cô cũng bị sắc dục làm hỗn loạn, vô thức đem hết đồ trên người hắn cởi bỏ.
“Hạo Hiên” cô khẽ gọi tên hắn.
“Anh đây, Nhã Tịnh anh yêu em”
“Hạo Hiên em cũng vậy”
Hạo Hiên nở nụ cười xấu xa, trong phòng tối không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng gọi qua khung cửa sổ hình ảnh của Hạo Hiên hiện lên quyến rũ lòng người, vầng trán của hắn ra mồ hôi chảy xuống cằm, Hạo Hiên nhìn cô đang nằm dưới thân mình hắn thoã mãn hôn cô.
Nhã Tịnh mím chặt môi, hành động của hắn làm cô càng xấu hổ hơn, mặc dù hai người đã ân ái vài lần, nhưng lần này hắn lại dịu dàng, nâng niu cô biết chừng nào, làm cô có chút được yêu thương.
Nhã Tịnh cả đêm hôm đó cùng Hạo Hiên triền miên không dứt, cô hạnh phúc chờ đón hắn, hưởng thụ cảm giác mà Hạo Hiên mang lại, được bên hắn sau những ngày xa cách hoà lại thoả mãn nổi nhớ nhung bao ngày của cả hai.
“Em chỉ có thể là của anh, anh hứa với em là lấy thân mình báo đáp em trọn đời sau những tổn thương mà anh đã gây ra”
Nhìn cô đang nằm trong vòng tay của mình Hạo Hiên hạnh phúc, thì thầm bên tai cô.
Sáng hôm sau, Nhã Tịnh dậy rất sớm, cô khó khăn bước xuống giường, thầm trách móc hắn, Hạo Hiên vẫn sung sức như vậy, lần nào cũng khiến eo của cô nhứt vô cùng.
Cô quay người lại ngắm nhìn khuông mặt điển trai ấy đang ngủ, cô khẽ hôn hắn rồi đi làm bữa sáng, lúc này Tiểu Bình và Hạo Thiên từ bên ngoài đi vào.
“Hạo Thiên đêm qua ở nhà của Tiểu Bình sao?” Nhã Tịnh châm chọc.
“Thì sao, chúng tôi rất trong sáng nha, đừng nghĩ bậy” Tiểu Bình mặt đỏ lên.
Thật ra đêm qua họ ở cùng một phòng tại vì nhà của Tiểu Bình hơi lộn xộn chỉ có một phòng trống đó là phòng của cô nên cho Hạo Thiên ngủ cùng nhưng anh ngủ dưới đất còn cô thì ngủ trên giường nói chung là nước sông không phạm nước giếng rất trong sáng nha.
“Đúng vậy chúng tôi vô cùng trong sáng” Hạo Thiên nói theo Tiểu Bình.
“Còn hai người thì sao, tình chàng ý thiếp cũng dữ lắm đúng không?” Tiểu Bình liền chọc lại cô.
“Đâu …. có, chúng tôi bình thường” Nhã Tịnh xoay người tiếp tục nấu.
“Trên cổ dính gì kìa” Hạo Thiên lại bè cho Tiểu Bình cùng hợp tác nhau chọc lại cô, thật sự là đêm qua Hạo Hiên đã để lại cho cô rất nhiều chấm đỏ trên cổ nhưng cô không phát hiện.
“Hai người ức hiếp một người là không tốt đâu đấy” Hạo Hiên từ trên phòng đi xuống.
“Hai người còn chọc nữa là không được ăn đâu đấy!!” Nhã Tịnh đe doạ.
“….” cả hai im bặt, không dám nói tiếng nào, đúng là Nhã Tịnh biết cách trị hai con người này ghê.
Cả bốn người quây quần bên nhau, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc, sau hôm đó Hạo Hiên có ý định chuyển về quê cùng cô vì thấy cô thích ở đây hơn là thành phố và cả hắn cũng vậy.
“Em thích nơi đây vậy chúng ta chuyển về đây ở luôn nhé”
“Không đâu, em muốn cùng anh về thành phố hơn, em muốn cùng anh đi làm và em muốn đi ăn những món ở đó em nhớ nơi đó rồi”
“Được, vậy chúng ta sẽ về đó”