“Em thích nơi đây vậy chúng ta chuyển về đây ở luôn nhé”
“Không đâu, em muốn cùng anh về thành phố hơn, em muốn cùng anh đi làm và em muốn đi ăn những món ở đó em nhớ nơi đó rồi”
“Được, vậy chúng ta sẽ về đó”
Nhã Tịnh cùng Hạo Hiên trở về nhà cùng chuẩn bị cho hành trình dài để về thành phố, riêng Hạo Thiên và Tiểu Bình sắp phải xa nhau, chuyến đi lần này Hạo Thiên đã tìm được cho mình một người tri kỉ anh muốn thực hiện ước mơ của cô là đưa cô lên thành phố.
Nhưng vẫn chưa đến lúc, vì cha của Tiểu Bình đang bệnh nặng cô không thể rời đi ngay lúc này, đêm đó Hạo Thiên vẫn cùng cô ngồi ở bờ sông.
“Mai anh về rồi sao?”
“Ừm, tôi sẽ nhớ nơi này lắm đây” Hạo Thiên ngửa mặt lên nhìn mặt trăng đang chiếu sáng.
“Anh chỉ nhớ nơi này thôi sao?” Tiểu Bình nhìn anh giọng buồn.
“Không chỉ nhớ cảnh còn nhớ người nữa” câu nói của Hạo Thiên làm môi Tiểu Bình bất giác cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
“Hạo Thiên” Tiểu Bình khẽ gọi anh, Hạo Thiên vừa quay qua thì cô hôn nhẹ lên má của anh.
Hành động của cô làm anh đứng hình vài giây, sau đó anh khẽ mĩm cười xoa đầu của cô, Tiểu Bình ngượng ngùng khẽ ôm lấy anh, Hạo Thiên cũng đáp lại cái ôm của cô.
“Tôi sẽ quay lại”
Sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Nhã Tịnh đi quanh xóm để chào tạm biệt những người ở đây và cả dì Trương người mẹ nuôi của cô, người đã truyền cho cô những cách nấu những món ăn dân giã nhưng hương vị rất tuyệt vời, khiến người ăn vào rồi khó mà quên được.
Cô cũng chào tạm biệt cha của mình, vì ông bảo ông muốn sống ở đây, cuộc sống yên bình hơn, thoải mái hơn, và tiện chăm sóc mộ của mẹ cô.
Cả ba người cùng ra đường lớn, xe đã đậu sẵn ở đấy, Tiểu Bình ôm lấy Hạo Thiên khóc nức nở làm Hạo Thiên lưu luyến không muốn rời đi.
Trở lại thành phố, tuy mới mấy tháng mà cô lại tưởng chừng như là mấy năm rồi vậy, cô lại hơi không quen với nơi này, trở về ngôi nhà trước đây của hai người họ.
Vừa đến nơi, mẹ của hắn thấy họ về thì mừng rỡ chạy ra, bà vui mừng ôm lấy Nhã Tịnh vì cuối cùng con trai bà cũng mang con dâu về cho bà rồi.
Làm mấy ngày liền bà chông mong cuối cùng Nhã Tịnh cũng trở về, nếu để mất đứa con dâu này thì bà buồn lắm.
“Nhã Tịnh con về rồi” bà ôm lấy cô.
“Mẹ, mẹ vẫn khoẻ chứ?” Cô cũng ôm chặc lấy bà, nước mắt rưng rưng, nhìn cảnh tượng này chắc khác gì mẹ con ruột gặp nhau cả.
“Mẹ khoẻ, còn con, ở đó sống tốt không? Ăn uống thế nào? Người con gầy đi quá”
“Con vẫn vậy mà mẹ”
“Thôi vào nhà, mẹ hầm gà cho mấy đứa ăn”
Bỏ lại hai người đàn ông xách hành lý vào nhà, họ thầm hỏi là Nhã Tịnh là con ruột của bà hay là bọn họ là con ruột của bà đây nữa.
Hôm đó, cả nhà vang nhộn tiếng cười vui vẻ, một gia đình ấm áp và hạnh phúc, chiều tối Hạo Hiên đưa cô ra công viên cứ thần bí không biết hắn làm cái gì mà cứ giấu cô mãi.
“Đến đây làm gì vậy? Anh vẫn còn mệt sao không ở nhà nghỉ ngơi”
Hạo Hiên bịt mắt cô lại đưa cô đi, Nhã Tịnh chỉ biết đi theo thầm tò mò không biết hắn lại định làm gì nữa đây.
“Khoang hãy mở mắt ra nha” Hạo Hiên buông tay ra nói.
“Anh muốn làm gì đây?”
Hạo Hiên lấy ra trong túi một hộp nhẫn, anh bảo cô mở mắt ra Nhã Tịnh nhìn thấy xung quang được trang trí những ánh đèn lung linh những bong bóng được treo lên thành hình trái tim. Cô đang đứng giữa một rừng hoa thơm ngát Hạo Hiên từ phía sau đi đến khẽ quỳ xuống.
“Lấy anh nhé” Nhã Tịnh cảm động biết nói gì hơn, cô đưa tay ôm mặt khóc,luac trước họ đến với nhau chưa từng có một cái đám cưới không giấy tờ không nhẫn không có gì cả, đến bây giờ cô mới hiểu cảm giác được cầu hôn là như vậy.
“Em đồng ý” Rất nhiều cánh hoa từ trên cao từ từ rơi xuống chỗ hai người đang đứng, rất nhiều, rất lãng mạn.
“Anh đặt biệt chuẩn bị đấy, cảm động không?” Hạo Hiên ôm lấy cô đầu tựa lên vai cô.
“Anh từ bao giờ mà sến súa như vậy?”
“Không biết nữa, từ khi yêu em nên vậy chăng?”
Dứt lời Hạo Hiên kéo cô lại gần hôn lên môi của cô, pháo hoa bắt đầu bắn lên làm không gian vô cùng lãng mạn, những điều này Hạo Hiên đã chuẩn bị từ lúc về tuy hơi mệt nhưng không uổng phí chút nào.
“Chỉ cần em còn bên anh, anh sẽ không rời đi, yêu em bảo vệ em suốt cuộc đời này”