Hôn lễ của Nhã Tịnh và Hạo Hiên tổ chức không quá lớn, vì Nhã Tịnh chỉ thích bình thường cô không cần phải làm lớn chỉ cần có một hôn lễ bình thường thôi cũng được rồi, Hạo Hiên muốn cho cả nước biết rằng hắn đã kết hôn nhưng chiều theo ý cô vậy.
Trong hôn lễ, Nhã Tịnh có mời cả Tiểu Tuyền đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau, Tiểu Tuyền chỉ nói không biết cô có về kịp không vì sau khi Hạo Thiên từ chối cô, cô đã xin nghỉ và ra nước ngoài sống.
Tiểu Tuyền cũng đã có ý trung nhân của mình, nên cô cũng không còn vương vấn gì Hạo Thiên nữa, hôn lễ bắt đầu diễn ra đây là một buổi tiệc ngoài trời, trên một bãi cỏ thoáng mát cạnh một hồ nước, cảnh này về đêm sẽ rất lãng mạn khi có những ánh đèn lung linh.
Cha của Nhã Tịnh nhìn cô con gái của mình hài lòng, cuối cùng ông có thể chứng kiến con gái của ông mặc váy cưới rồi, cô có nét rất giống mẹ của cô hồi còn trẻ, cô thừa hưởng nét đẹp thuần khiết từ mẹ của cô làm ông nhớ về kỉ niệm của ông và bà lúc trước.
“Con đẹp lắm, rất giống mẹ con hồi trẻ”
“Thật sao cha, chắc mẹ trên trời đang chuac phúc cho con đấy” Nhã Tĩnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Đến giờ làm lễ, Nhã Tịnh nhìn ra ngoài chông chờ Tiểu Tuyền nhưng không thấy cô, có lẽ cô không về kịp rồi, Nhã Tịnh buồn bã nắm lấy tay cha cùng lên lễ đường.
“Nè, tôi chưa đến mà định đi rồi sao?” Tiểu Tuyền ở phía sau nói.
“Tiêu Tuyền, cô đến rồi!!!” Nhã Tịnh ôm lấy cô.
“Đi thôi!!” Tiểu Tuyền nắm lấy tay cô cùng lên lễ đường, Hạo Thiên nhìn thấy Tiểu Tuyền khẽ nở nụ cười với cô.
“Giao cô ấy cho anh, gáng mà giữ cô ấy đấy” nói rồi Tiểu Tuyền về chỗ ngồi thầm chúc phúc cho họ, Hạo Thiên đi đến ngồi xuống cạnh Tiểu Tuyền.
“Sang bên đó vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn, cảm ơn anh”
Tình cảm của cô dành cho Hạo Thiên không còn nữa, bây giờ họ chỉ xem nhau là bạn bè tri kỉ mà thôi, ai cũng đã có hạng phúc riêng của mình.
Nhã Tịnh nắm tay Hạo Hiên cùng bước lên sân khấu. Cô thật sự muốn một lần bày tỏ nổi lòng của mình cho mọi người biết tình cảm của cô dành cho Hạo Hiên không kém gì hắn.
Mục sư nhìn hai người nhau đó bắt đầu nghi thức hôn lễ của hai người, sau khi kết thúc Hạo Hiên nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên đầy dây dứt. Bên dưới , tiếng vỗ tay dâng lên không ngớt cùng những âm thanh đồng loạt phát ra lặp đi lặp lại.
Sau hôn lễ Hạo Hiên cùng Nhã Tịnh đi tuần trăng mật, ở nhà chỉ còn có mẹ của hắn và Hạo Thiên, anh chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị về thăm Tiểu Bình, đây là điều anh mong chờ từng ngày.
Bỗng điện thoại của Hạo Thiên vang lên, là Nhã Tịnh gọi cho anh không biết có chuyện gì nữa, hai người họ đang đi tuần trăng mật với nhau còn gọi về cho anh làm gì nữa.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hạo Thiên, mau về quê nhanh đi, Tiểu Bình sắp kết hôn rồi kìa!!”
“Cái gì??? Tại sao?? ” Hạo Thiên nghe thì giật mình.
“Cha tôi về quê thì nghe tin này nên gọi lên cho tôi, cha của cô ấy mất rồi không có tiền làm đám cho ông nên…. cô ấy nhận lời của bà mối lấy người đàn ông trên thành phố”
“Không, tôi phải về đó ngăn cản” Hạo Thiên liền ngắt máy ngang, Nhã Tịnh lo lắng không biết Hạo Thiên về kịp hay không nữa, cuộc tình của họ sao mà lận đận quá đi, Nhã Tịnh buồn bã.
“Sao thế em?” Hạo Hiên đi đến từ phía sau ôm lấy cô.
“Tiểu Bình sắp kết hôn, không biết Hạo Thiên có về kịp hay không nữa”
“Chắc sẽ kịp mà, với tính tình của Hạo Thiên anh lại lo cho người lấy Tiểu Bình quá” Hạo Hiên nghĩ tới cảnh người đàn ông đó bị Hạo Thiên xử thì thấy mà tội nghiệp.