Hạo Thiên nhanh chóng về quê, lần này Hạo Thiên không đi xe lớn mà đi mô tô trong lòng thầm lo lắng mong rằng mình có thể về kịp, Hạo Thiên mặc trên người bộ vest đen sẵn sàng để cướp dâu rồi, phong thái điển trai của Hạo Thiên làm cho tâm hồn những thiếu nữa bên đường phải điêu đứng.
Hạo Thiên quá quen thuộc con đường này rồi nên dễ dàng vượt qua, đến ngay trước cửa nhà của cô, những đèn hoa, lung linh đã được treo lên, cô đang ngồi trong nhà, một đám người đang vậy quanh đeo trang sức lên người cô.
Hạo Thiên đạp tung cửa, làm mọi ánh nhìn tập trung vào anh, Tiểu Bình ngạc nhiên sao anh lại biết cô sắp kết hôn mà về đây?
“Hạo Thiên”
“Em dám thất hứa với tôi?Không chịu đợi tôi về mà muốn lặng lẽ lấy người khác”
“Tên kia mày là ai? Dám vào náo loạn” tên chú rễ đi ra, trợn mắt nhìn Hạo Thiên.
“Tao đưa vợ tao về, khôn hồn tránh ra!!”
“Ơ hay, mày có tiền trả cho nó không? Nó bán thân nó cho tao đấy, đổi một số tiền lớn để làm đám cho ông già nó” Hắn nắm lấy tay của Tiểu Bình lôi cô về phía hắn.
“Hạo Thiên, anh về đi!! Tôi không xứng với anh”
“Em giỏi lắm, được, mày muốn bao nhiêu? Tao trả cho mày, nhiêu đây đủ chứ” Hạo Thiên lấy ra vài tờ ngân phiếu, nhìn số tiền ghi trên đấy khiến người khác phải ngỡ ngàng.
“Được, trả nó lại cho mày đấy!!” Tên đó thấy tiền liền chạy đến giật lấy sau đó quăng Tiểu Bình cho Hạo Thiên, anh nhếch môi nhìn cô sau đó bế xốc cô lên.
“Hạo Thiên anh làm gì vậy bỏ tôi xuống!!”
“Chúng ta đi kết hôn nào” Trên người cô là bộ váy trắng tinh khôi, anh đã chuẩn bị trước trên người mình là bộ vest rồi.
“Hạo Thiên” chưa dứt lời anh đã đặt cô lên xe rồi phóng đi, Tiểu Bình bám chắc lấy anh thích thú nhìn con xe siêu chất này.
“Xe này đẹp quá, chạy nhanh hơn cả xe của tôi nữa”
“Sau này em muốn mấy chiếc tôi sẽ mua cho em” đúng là người có tiền cô không ngờ Hạo Thiên lại là đại gia lắm tiền, nhìn số tiền trên tờ ngân phiếu lúc nãy mà hoa cả mắt.
“Tôi không cần đâu, có anh là đủ rồi” Tiểu Bình ôm lấy anh.
“Lý Bình… anh yêu em” Hạo Thiên hét lên giữa đường làm người đi đường phải nhìn về phía anh.
“Anh nói gì tôi không nghe rõ” Tiểu Bình, nghe cả đấy nhưng cô muốn nghe câu đó nhiều lần nữa.
“Lý Bình…. Hạo Thiên này yêu em, gả cho anh nhé!!!”
“Tôi chưa thấy ai cầu hôn như anh cả, tôi không đồng ý đâu” cô nép phía sau lưng anh nở nụ cười hạnh phúc.
“Em không có sự lựa chọn nào khác đâu!!” Hạo Thiên nói rồi tăng tốc, chiếc xe nhanh chóng đến thành phố, Tiểu Bình nhìn khung cảnh ở đây mà tròn xoe mắt, đây là khung cảnh mà cô mơ được nhìn thấy từng ngày.
“Đẹp quá” Tiểu Bình thốt lên.
Hạo Thiên lái xe đến công viên những khu trò chơi, Tiểu Bình thấy những thứ lạ lẫm này thì thích thú vô cùng, chiếc xe dừng lại Hạo Thiên bước xuống sau đó đỡ lấy cô.
Tiểu Bình nhẹ nắm lấy váy của mình, cùng cô đi dạo xung quanh, họ được mọi người chú ý tới vì mặc trên người bộ lễ phục cứ như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
“Hôm nay tôi sẽ đưa em đi hết tất cả trò chơi này chịu không?”
“Được, đi thôi!!!”
Cả hai người cùng nhau chơi trò chơi, xong thì đi ăn uống, rồi đưa cô đi shopping, nói chung là Hạo Thiên đưa cô đi tham quan cả thành phố chỉ trong một ngày.
Tối đó, cô cùng anh ngồi bên bờ sông, nhìn ngắm cảnh về đêm của thành phố, bởi những ánh đèn lung linh tuy không sáng như ánh trăng dưới quê nhưng nhìn thế này vẫn thích hơn.
“Cám ơn anh”
“Không cần phải cảm ơn anh, đây là bổn phận của người chồng đối với vợ mình mà, em thích mỗi ngày anh sẽ đưa em đi chơi thế này chịu không?”
“Ai là vợ anh chứ?” Tiểu Bình đánh nhẹ vào ngực anh.
“Là em chứ ai, em nên nhớ em vẫn nợ anh số tiền lớn lắm đấy, nên phải lấy thân báo đáp nghe chưa”
“Anh…” chưa kịp nói thì Tiểu Bình đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn, cô ngượng đến đỏ tai, nhưng cũng đáp lại nụ hôn của anh.