Chờ Gió, Đợi Em

Chương 42 - Bởi Vì Chuyện Này Mà Em Không Nhận Điện Thoại Của Anh?

trước
tiếp

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi.

Ngày hôm đó sau khi tan học, bởi vì thời tiết bên ngoài quá lạnh nên mấy người Thời Cấm không muốn ra ngoài ăn cơm, các cô quyết định đi căng tin mua cơm hộp rồi quay trở lại phòng ký túc ăn, sau đó chui vào trong chiếc chăn ấm áp càng sớm càng tốt.

Vừa mới đến cửa căng tin, Thời Cấm lại nhận được một tin nhắn từ Kỷ Hoài: “Anh đã về thành phố S, bây giờ đang đứng trước cổng trường của em, ra ngoài đi rồi anh đưa em đi ăn cơm.’’

Thời Cấm ngạc nhiên mở to hai mắt, sững người đứng tại chỗ.

“Cấm muội muội, cậu làm gì vậy, sao còn chưa đi vào?’’ Cao Nhã thấy Thời Cấm đứng bất động ở cửa liền mở miệng kêu cô.

“Cao Nhã, Mộc Hân, sợ rằng hôm nay tớ không thể ăn cơm chung với các cậu được rồi.’’ Cô quơ quơ điện thoại di động trong tay, “Kỷ Hoài đang đứng trước cổng trường chờ tớ, anh ấy nói sẽ dẫn tớ đi ăn cơm.’’

Mộc Hân u oán nhìn cô: “Thấy sắc quên nghĩa.’’

Cao Nhã, “Trọng sắc khinh bạn.’’

Thời Cấm nhếch miệng cười: “Vậy thì các cậu nhanh chóng tìm đối tượng cho riêng mình đi, như vậy có thể ngược tớ rồi.’’

Mộc Hân liếc cô một cái: “Cậu đi nhanh đi.’’

Thời Cấm cười rạng rỡ: “Đi ngay.’’

Thời Cấm chậm rãi bước đến cổng trường, vừa đến nơi đã nhìn thấy Kỷ Hoài mặc một chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở nơi đó, cô mỉm cười chạy đến chỗ anh.

Kỷ Hoài dẫn cô đến một nhà hàng chuyên đồ lẩu, vừa bước vào cửa, cảm giác ấm áp của lò sưởi cùng với mùi thơm của thức ăn ngay lập tức xông thẳng vào mặt.

Sau khi ngồi xuống, Thời Cấm lập tức chuẩn bị cởi áo khoác ra.

“Chờ một lát nữa hẵng cởi.’’

“Sao vậy?’’

Kỷ Hoài nhìn cánh cửa của nhà hàng: “ Cánh cửa liên tục được mở ra rồi lại đóng lại, không khí ấm áp cũng sắp thoát ra ngoài hết rồi, chờ một lát nữa ấm lên rồi cởi.’’

Thời Cấm thấy những điều Kỷ Hoài nói cũng có lý, “Vâng, không cởi.’’

Một lát sau, người phục vụ cầm thực đơn đi tới.

Kỷ Hoài hỏi: “Em muốn ăn gì?’’

“Cái gì cũng được, em không kén chọn.’’

Kỷ Hoài nhíu mày: “Vậy hành thì sao?’’

Thời Cấm đang lau bát đũa nghe được những lời này chợt ngẩng đầu nhìn anh.

Kỷ Hoài cong môi cười: “Không phải em nói cái gì cũng được sao?’’

Thời Cấm thả bát đũa trong tay xuống, chạy tới ngồi bên cạnh anh: “Không phải, không phải.’’

Kỷ Hoài chuyển thực đơn cho cô: “Em chọn trước đi.’’

“Được.’’

Thời Cấm chọn vài món ăn, hầu hết là các món mặn: “Được rồi, đến lượt anh.’’

Kỷ Hoài nhìn thoáng qua, tùy tiện chỉ vài món rồi đưa thực đơn cho phục vụ đứng ở bên cạnh: “Cho thêm hai chai nước suối nữa.’’

Suất ăn của họ là suất dành cho hai người, Thời Cấm thích ăn cay mà khẩu vị của Kỷ Hoài lại là những món ăn thanh đạm.

“Anh vừa trở về hôm nay sao?’’ Thời Cấm chống cằm, nghiêng đầu hỏi anh.

“Ừ, vừa đến nơi thì đã đến đây gặp em luôn.’’ Kỷ Hoài đưa tay nhéo gò má của cô một cái.

Thời Cấm mỉm cười đẩy tay anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt trong tay.

“Mấy ngày qua tại sao không nhận điện thoại của anh?’’

Nụ cười trên môi Thời Cấm lập tức biến mất, cô chăm chú nhìn anh.

“Sao vậy?’’ Nhận ra được cô có cái gì đó không đúng lắm, Kỷ Hoài khó hiểu hỏi.

“Kỷ Hoài.’’

“Hử?’’

Thời Cấm cắn môi, trầm mặc mấy giây rồi mới lên tiếng: “Anh quen Quản Hi Duyệt sao?’’

“Lần trước Lâm Tịch có nói với em… Cô ấy thấy hai người ở bệnh viện…’’

“Sau đó thì sao?’’

“Không có sau đó, chỉ là…’’

Kỷ Hoài dùng sức xoa xoa đầu cô: “Bởi vì chuyện này mà em không nhận điện thoại của anh?’’

Nhìn dáng vẻ thản nhiên tựa như không có chuyện gì của anh khiến cho Thời Cấm cảm thấy hơi lúng túng, cô dứt khoát cúi đầu không nói một lời.

“Bố anh là bác sĩ chính của mẹ cô ấy?’’

“A?’’ Thời Cấm ngẩng đầu lên.

“Mẹ cô ấy là bệnh nhân của bố anh, lần trước anh đến bệnh viện đưa tài liệu cho bố thì có chạm mặt, em biết cô ấy sao?’’

“Cô ấy là bạn cùng phòng với em.’’

“Vậy sao, chuyện này anh thật sự không biết, ngày thường anh chỉ nghe em nhắc đến Mộc Hân và Cao Nhã mà thôi, nghe bố anh nói cô ấy cũng học Học viện Điện ảnh Nghệ thuật S.’’

“Nhưng anh đã thấy cô ấy trước đó rồi còn gì.’’

Kỷ Hoài nhìn cô, trong ánh mắt mang theo sự nghi ngờ, hiển nhiên không hiểu cô đang nói về chuyện gì.

“Khi còn học năm nhất, cái lần mà anh đến trường chúng em xem biểu diễn đó, người bạn nhảy của em chính là cô ấy.’’

Kỷ Hoài không nhịn được cười thành tiếng: “Vào lúc đó anh chỉ chăm chú nhìn một mình em thôi, đâu còn tâm trí mà nhìn người khác nữa, hơn nữa trên sân khấu lại tối như vậy.’’

Những lời ngọt ngào này của Kỷ Hoài thấm sâu vào trong lòng Thời Cấm nhưng cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài, cúi đầu không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng bóp bóp ngón tay anh.

“Cái đầu nhỏ này của em cả ngày cứ nghĩ bậy nghĩ bạ gì vậy?’’

Thời Cấm ngượng ngùng le lưỡi một cái, cảm thấy hơi xấu hổ, một lát sau cô dường như đã nghĩ đến điều gì đó.

“Đúng rồi, vừa rồi anh nói mẹ cô ấy là bệnh nhân của bố anh, mẹ cô ấy bị bệnh sao?’’

“Ừ, lần trước anh đã xem qua bệnh án một lần, có vẻ như khá nghiêm trọng, vừa mới chuyển đến bệnh viện của bố anh không bao lâu.’’

Thời Cấm gật đầu hiểu ra, hóa ra là như vậy, điều này đã lý giải tại sao Quản Hi Duyệt năm ngoái không đến bao danh trong ngày nhập học đầu tiên, tại sao cô ấy thường xuyên không trở về phòng ký túc sau giờ học, khi trở về thì trên người luôn nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, hóa ra là ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ.

Nghĩ đến đây, Thời Cấm âm thầm cảm thấy may mắn vì lần đó cô đã không hỏi cô ấy, nếu không thì thật khó xử biết bao nhiêu.

Đúng lúc này, người phục vụ đã bắt đầu mang đồ ăn lên, sau khi đồ ăn được mang lên đầy đủ thì nước trong nồi lẩu cũng đã sôi sùng sục.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn cơm trước đi.’’

“Vâng.’’

Thức ăn ngon ở trước mặt, những thứ khác đều là phù du.

Không biết có phải nhà hàng lẩu này đã thay đổi độ cay trong nồi hay không mà sau khi Thời Cấm ăn xong, trên trán đều ướt đẫm mồ hôi.

Kỷ Hoài giúp cô mở một chai nước suối: “Nhìn em xem, cay đến như thế này rồi, uống nước đi.’’

Thời Cấm tự nhiên nhận lấy chai nước suối, ngửa đầu “Ừng ực, ừng ực’’ uống một mạch nửa chai, vị cay trong cổ họng mới tản đi không ít.

“Ăn chút đồ ăn thanh đạm đi.’’ Kỷ Hoài gắp cho cô một viên chả cá.

Thời Cấm bỏ viên chả cá vào trong miệng, thật lòng mà nói thì thanh đạm đến mức chẳng có mùi vị gì cả, cô không thể hiểu tại sao khẩu vị của anh lại có thể nhạt nhẽo như vậy chứ.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến việc mình đưa kẹo cay cho Kỷ Hoài lúc còn ở cao trung, cũng may tất cả đều không đến tay anh, trời xui đất khiến thể nào mà lại đưa nhầm cho Lương Hòa, nghĩ đến đây cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

Kỷ Hoài vừa gắp thức ăn cho cô vừa hỏi, “Có chuyện gì mà cười vui vẻ thế?’’

“Chỉ là chợt nghĩ đến chuyện đưa kẹo cay cho anh năm xưa.’’

Sau khi ăn xong, hai người bước ra nhà hàng lẩu thì phát hiện bên ngoài trời đang đổ cơn mưa nhỏ.

“Trời lại mưa rồi, mấy ngày gần đây thời tiết lúc tốt lúc xấu, anh có mang ô không?’’

Kỷ Hoài lắc đầu, lúc tới đây hành lý của anh cũng phải nhờ Lương Hòa đưa về, cái gì cũng không mang cả, anh nhìn xung quanh mấy lần, phát hiện trong con ngõ nhỏ có một cửa hàng tạp hóa.

“Em đứng đây chờ anh, anh đi mua.’’

“Vâng.’’

Kỷ Hoài nhanh chóng mua được một chiếc ô trở lại, anh mở ô ra rồi choàng tay ôm lấy bả vai Thời Cấm, vóc người cô nhỏ bé, vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay anh.

“Đi thôi.’’

Nước mưa “lộp độp” rơi trên mặt ô, không khí dần dần trở nên ẩm ướt, xa xa mờ mịt mưa bụi giăng đầy trời.

*

Quản Hi Duyệt vừa trở về từ bệnh viện, bệnh tình của Kim Thục đột nhiên xấu đi, cho đến khi ổn định trở lại thì cô mới yên tâm quay về trường học.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, bước đi lảo đảo không vững, đưa tay xoa xoa cái trán để làm tiêu tan đi sự mệt mỏi nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Đến trước cổng ký túc, hai người trước mặt mới dừng lại.

“Lên đi.’’ Kỷ Hoài nói.

Thời Cấm gật đầu: “Vậy em lên trước đây, lát nữa anh về cẩn thận nhé.’’

“Ừ.’’

Kỷ Hoài nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cầu thang rồi mới xoay người rời đi.

Nhưng vừa quay người lại đã nhìn thấy Quản Hi Duyệt đang đứng cách đó không xa.

“Là cô sao?’’

Quản Hi Duyệt đi đến trước mặt anh và mỉm cười, “Thật trùng hợp.’’

“Mới từ bệnh viện về sao, dì không sao chứ?’’ Bởi vì hiểu hoàn cảnh của cô, Kỷ Hoài dĩ nhiên phải hỏi thăm một câu.

“Mấy ngày trước lại phẫu thuật một lần, bây giờ tốt hơn nhiều rồi.’’

“Vậy thì tốt, phải rồi, cô là bạn cùng phòng của Thời Cấm sao?’’

Quản Hi Duyệt kinh ngạc nhìn anh, nhưng sự kinh ngạc trong ánh mắt ấy cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất không một chút dấu vết.

Trên mặt đất đều là những giọt nước mưa bắn tung tóe, cảm giác choáng váng trong đầu ngày càng dữ dội, cô cắn nhẹ môi dưới, sau đó hỏi Kỷ Hoài: “Hai người quen nhau sao?’’

“Ừ, cô ấy là bạn gái của tôi.’’

Bàn tay cầm cán ô của Quản Hi Duyệt đột nhiên siết chặt: “Vậy sao, thật trùng hợp.’’

Mắt thấy mưa càng ngày càng to, Kỷ Hoài liền nói: “Ừ, mưa to rồi, cô cũng lên phòng nghỉ ngơi đi.’’

“Ừ.’’

Kỷ Hoài đi ngang qua bên người Quản Hi Duyệt, Quản Hi Duyệt vội vàng xoay người lại nhìn theo bóng lưng của Kỷ Hoài trong làn mưa bụi mờ mịt cho đến khi bóng lưng gầy gò ấy xa dần rồi hoàn toàn biến mất cô mới thu hồi tầm mắt của mình.

Thật ra cô vẫn luôn biết mối quan hệ giữa Kỷ Hoài và Thời Cấm, lúc còn học cao trung cô đã thích anh, chỉ là hai người bọn họ không học chung một trường cho nên lại càng được ít tiếp xúc với nhau, khi đó cô chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy anh, đồng thời cũng luôn nhìn thấy một nữ sinh lẽo đẽo đi sau lưng Kỷ Hoài, lúc ấy cô không biết cô gái kia là Thời Cấm.

Rồi mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đến mức không kịp đề phòng, Kim Thục đột nhiên tái phát bệnh cũ, Quản Thắng Thiên lại bận rộn với công việc của công ty, ban đầu ông muốn thuê một người hộ sĩ chăm sóc mẹ nhưng cô không yên tâm nên quyết định vào bệnh viện tự mình chăm sóc Kim Thục, cứ thế hoàn toàn lãng quên chuyện này.

Cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, bước chân vào ngôi trường mới cô mới phát hiện, hóa ra mình lại trở thành bạn học cùng lớp của Thời Cấm, hơn nữa còn ở chung một phòng ký túc.

Buổi biễu diễn trong năm nhất đại học đó, khi nhìn thấy Kỷ Hoài ngồi trong phòng biểu diễn cô mới biết, hóa ra Thời Cấm là bạn gái của anh, tâm trạng của cô lúc bấy giờ vô cùng phức tạp, tại sao lại là Thời Cấm, tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải là người bạn cùng phòng với cô.

Khoảng thời gian đó trong lòng cô cực kỳ mâu thuẫn, cô thích Kỷ Hoài, Thời Cấm cũng thích Kỷ Hoài, nếu như hai người bọn họ không phải là quan hệ yêu đương thì ít nhất cô vẫn còn có quyền cạnh tranh bình đẳng với cô ấy, nhưng bọn họ lại là…

Đấu tranh giãy dụa dữ dội, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, cô muốn cứ như vậy từ từ quên đi Kỷ Hoài nhưng ông trời lại không chiều lòng người.

Bởi vì một số lý do mà Kim Thục phải chuyển viện, nhưng bác sĩ chính của mẹ cô lại chính là bố Kỷ Hoài, tất cả những đấu tranh giãy dụa trong lòng cô trước đây cũng chỉ vì một câu “Xin chào” lạnh nhạt của anh mà hoàn toàn tan thành mây khói.

Cô đã chuẩn bị từ bỏ nhưng trời cao hết lần này tới lần khác còn cho cô hy vọng, hy cuối cùng trở thành khát vọng mãnh liệt, biết rõ điều đó là không thể, biết rõ điều đó là không đúng, biết rõ lúc này cô tựa như một con thiêu thân bay vào trong ngọn lửa nhưng cô vẫn không thể khống chế được bản thân mình.

*

Mấy ngày sau, Thời Cấm nhận được điện thoại của Lâm Tịch.

“Này, Cấm Cấm, tớ bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.’’

“Chuyện gì vậy?’’

“Cậu còn nhớ chuyện của Quản Hi Duyệt mà tớ đã nói với cậu lần trước không?’’

“Nhớ, Kỷ Hoài cũng đã nói rõ với tớ rồi, chỉ là hiểu lầm thôi.’’

“Bây giờ không phải là lúc suy xét vấn đề hiểu lầm hay không, cậu có biết cô ấy là ai không?’’

Thời Cấm không thể phản ứng kịp, những lời này của Lâm Tịch hơi khó hiểu, tất nhiên cô biết rõ cô ấy là ai rồi.

“Quản Hi Duyệt, cô ấy là khoa khôi của trường Nhị Trung.’’

“Chuyện này tớ biết, trước kia Mộc Hân đã từng nói với tớ rồi.’’

“Cậu, cái đồ ngu ngốc này, nhất định cậu đã quên năm ấy khi cậu còn theo đuổi Kỷ Hoài có phải tớ đã từng nói qua với cậu rằng Quản khoa khôi của trường Nhị Trung cũng thích Kỷ Hoài không, tớ nói này, Quản hoa khôi kia không ai khác chính là Quản Hi Duyệt cùng phòng với cậu đấy.’’

Động tác trong tay của Thời Cấm dừng lại một lát, biểu cảm trên mặt trở nên không được tự nhiên cho lắm, cô ngẩng đầu nhìn vào chỗ ngồi trống trước mặt.

“Lúc ấy tớ cũng quên mất chuyện này, nhưng vừa rồi tớ có gặp một người bạn cùng học sơ trung với chúng ta, sau đó cô ấy học trường Nhị Trung và bây giờ thì học chung trường với tớ, nghe cô ấy nói đến Quản Hi Duyệt tớ mới nhận ra.’’

Thời Cấm nhớ ra rồi, quả thật trước kia Lâm Tịch đã từng nói với cô rằng có hoa khôi trường Nhị Trung bên cạnh thích Kỷ Hoài, hóa ra người này lại chính là Quản Hi Duyệt.

“Này, Thời Cấm, tại sao cậu không nói gì, sao vậy?’’ Lâm Tịch ở đầu dây bên kia chờ một lúc vẫn không nghe Thời Cấm nói chuyện, không nhịn được hỏi.

“Cấm muội muội, chúng ta đi học môn tự chọn thôi.’’ Mộc Hân gõ nhẹ bàn học của Thời Cấm.

Thời Cấm hồi phục tinh thần lại, cô gật đầu với Mộc Hân rồi nói với Lâm Tịch, “Tớ không sao, Lâm Tịch, tớ còn phải đi học, cúp máy trước đây, tối chúng ta nói chuyện sau.’’

“Ừ, được rồi, đi đi.’’

Thời Cấm cúp máy rồi bỏ điện thoại vào trong cặp sách.

“Đi thôi, Cao Nhã đã đi trước dành chỗ cho chúng ta rồi, chúng ta cũng nhanh đến đó thôi.’’

“Ừ.’’


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.