Editor: Melodysoyani.
Beta: Cò lười.
Từ khi giao thừa bắt đầu, Tiểu Dã vẫn cứ liên tục không đi đâu, mỗi ngày chơi trò chơi hai người với Tảo Tảo, rồi xem TV một lát, lẽ ra những ngày sau này rất thanh thản, nhưng Tảo Tảo lại thường thấy Tiểu Dã ngẩn người ngồi một mình, cau mày tâm sự nặng nề.
Thoáng một cái đã tới mùng sáu rồi, buổi sáng sớm hôm nay Tảo Tảo vừa rời giường cũng cảm thấy Tiểu Dã không đúng lắm, bình thường lúc này anh sẽ đốc thúc Tảo Tảo ăn điểm tâm, vậy mà hôm nay Tiểu Dã lại núp ở trong phòng mình, Tảo Tảo bưng sữa tươi vừa uống vừa đi vào phòng của Tiểu Dã, lúc trước Tiểu Dã không hút thuốc lá nhưng hiện tại lại trong phòng nằm hút thuốc lá ở trên giường, trong phòng toàn là mùi khói gay mũi.
Tảo Tảo dùng tay trái trống không che kín lỗ mũi, đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ: “Tiểu Dã, hôi muốn chết, sao lại hút ở trong phòng vậy.”
Tiểu Dã giống như không nghe thấy, qua một hồi lâu, mới lạnh nhạt nói: “Để sau đi, Bánh Nướng và Tiêu Dương muốn qua đây, buổi tối ở nơi này.”
Tay mở cửa sổ của Tảo Tảo ngừng một chút: “Tiểu Dương trở lại rồi sao?”
Lúc đang nói chuyện, phòng ngoài truyền đến tiếng cửa mở, Tiểu Dã nhảy dựng lên từ trên giường, chạy “bình bịch” mấy bước ra ngoài, so với dáng vẻ mệt nhoài vừa rồi thì tưởng như hai người, Tảo Tảo theo sát chạy ra ngoài.
Bánh Nướng thần thái phấn khởi và Tiêu Dương có chút phong trần *(gió bụi) đứng ở cửa, Bánh Nướng tùy tiện quăng túi lên sofa, ngã cả người lên ghế sa lon: “Con bà nó, Tiêu Dương, cậu đóng gói cái gì vậy, sao nặng như thế.”
Tiêu Dương đang ngọc thụ lâm phong đứng ở cửa, nhìn câu đối xuân mà Tảo Tảo viết:”Nguyên Dã ngênh xuân tảo——”*
*Nguyên dã ngênh xuân tảo: đại loại là hoa nở đón xuân sớm ở vùng đồng hoang:v
Bánh Nướng quay đầu lại không nhịn được cắt đứt Tiêu Dương: “Cậu lằng nhằng gì ở cửa đấy? Câu đối xuân thì có gì để nhìn.”
Tiêu Dương quay đầu nhìn thấy Tảo Tảo, khẽ mỉm cười:”Tảo Tảo, nghỉ đông trôi qua có tốt không?”
Nụ cười sáng ngời giống như là ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng cả thế giới, ánh sáng lập tức sưởi ấm căn nhà, Tảo Tảo ngơ ngác nhìn Tiêu Dương, nụ cười của anh thật làm cho người ta không thể kháng cự.
Cánh tay bị người đụng một phát, Tảo Tảo bất mãn quay đầu lại: “Tiểu Dã, anh đụng em làm gì?”
Tiểu Dã cũng không trả lời, dùng lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, đi tới, ôm cái túi khác của Tiêu Dương đi vào: “Buổi trưa dẫn Tiêu Dương đi đón gió, đi đâu ăn đây?”
“Đi ra ngoài ăn à, thật lãng phí tiền, Tiểu Dã anh nấu ăn, em và Bánh Nướng giúp rửa rau rửa chén là được rồi.” Bên ngoài thật lạnh, Tảo Tảo quen ở với máy điều hòa không khí trong phòng, không muốn đi ra ngoài.
Tiểu Dã nhìn cũng không nhìn cô một cái: “Anh không thích nấu, ai muốn ăn ở nhà thì người đó nấu đi.”
“Hôm qua anh còn nói nấu ăn rất có cảm giác thành tựu, chỉ là rửa rau rửa chén thì có chút phiền.” Tảo Tảo uất ức nhìn Tiểu Dã.
Tiêu Dương nhìn Tiểu Dã nhíu nhíu mày:”Tiểu Dã, mình có lời muốn nói với cậu, chúng ta đi vào phòng cậu đi.”
“Tảo Tảo, em chờ một chút, anh và Tiểu Dã nói chuyện một lát, cơm trưa để anh làm cũng được.” Tiêu Dương nói xong cũng xoay người đi vào phòng của Tiểu Dã.
Tảo Tảo nghi ngờ nhìn hai người đi vào phòng, xoay người ngồi ở bên cạnh Bánh Nướng: “Hai người bọn họ làm gì mà thần thần bí bí thế?”
Bánh Nướng liếc xéo cô một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Em không biết sao?”
“Không biết mới hỏi anh chứ?”
“Không biết thì thôi, đến lúc nên biết mọi người sẽ nói cho em biết.” Bánh Nướng không để ý chút nào xoay người, ấn hộp điều khiển từ xa xem ti vi.
Tảo Tảo bĩu môi: Ba người các anh đều như vậy, xem em là kẻ ngốc.”
Bánh Nướng bật cười hì hì một tiếng ở một bên: “Đừng nói nữa, Tảo Tảo, em thật đúng là có chút hẹp hòi.”
Tảo Tảo thở phì phò đoạt lấy hộp điều khiển ti vi: “Đàn ông còn xem phim bộ làm gì, giống phụ nữ nội trợ ghê.”
Tiêu Dương và Tiểu Dã nói chuyện thật lâu ở trong phòng, Tảo Tảo gấp gáp không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng tò mò ghé vào ngoài cửa nghe một chút, lúc cô lại ghé vào ngoài cửa một lần nữa thì cửa phòng mở ra, Tiêu Dương bình tĩnh đi ra, Tảo Tảo lúng túng gãi gãi đầu, cười hì hì chạy vào trong phòng đi tìm Tiểu Dã, Tiểu Dã đứng ở phía trước cửa sổ đưa lưng về phía cửa không nhúc nhích, Tảo Tảo vỗ mạnh xuống hai vai anh như thường ngày: “Làm sao rồi, Tiêu Dương nói gì với anh hả?”
Tiểu Dã cũng không có trả lời cô, sững sờ xoay người ngã xuống giường ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.
Tảo Tảo náo loạn một lát, thấy Tiểu Dã không để ý tới cô, cô rầu rĩ chạy ra, bị Bánh Nướng bắt tại trận: “Tảo Tảo, mau đi rửa rau giúp Tiêu Dương.”
“Vậy anh làm cái gì? Ở không chờ ăn cơm hả?” Tảo Tảo khó chịu trong lòng, liếc Bánh Nướng một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng bếp giúp đỡ.
Tiêu Dương đang mặc tạp dề làm cá, thấy Tảo Tảo đi vào, cười cười với cô: “Anh không thường nấu cơm, sẽ không làm ngon như Tiểu Dã.”
Tảo Tảo đang cảm thấy bất mãn với Tiểu Dã, dùng lỗ mũi hừ hừ: “Nào dám làm phiền anh ấy chứ.”
Tảo Tảo bắt đầu bẻ từng mảnh lá rau cải trắng ném vào ngâm trong nước, cả tay cũng bỏ vào trong nước, cô hít vào một hơi, nước rất lạnh, cô khẽ cắn răng, chịu đựng lạnh lẽo cẩn thận rửa rau quả.
Tiêu Dương làm cá xong rồi, đi tới, cũng đứng chung một chỗ rửa với cô: “Tảo Tảo, em đi ra ngoài được rồi, chỗ này cứ để anh làm.”
“Không cần, một mình anh nấu sẽ không vui.” Tảo Tảo ngẩng đầu lên cười cười: “Em rửa ở đây, còn có thể nói chuyện với anh, bây giờ quen rồi, dường như cũng không lạnh lắm.”
Tiểu Dã giữ yên lặng mà trực tiếp bước vào, Tiêu Dương đã mổ cá xong bắt đầu làm cá kho tàu, ba người chen lấn trong phòng bếp nho nhỏ, nên di chuyển đều rất khó khăn, Tiêu Dương đưa cho Tảo Tảo một miếng khăn lông: “Tảo Tảo, em đi ra ngoài đi, bên này có anh và Tiểu Dã là được rồi. Trong túi của anh có một máy trò chơi CD, bên trong tất cả đều là trò chơi mà các cô gái trẻ thích, em kêu Bánh Nướng tải xuống dùm, rồi ra ngoài chơi trước một chút.”
Tảo Tảo thật vui vẻ kéo Bánh Nướng đi chơi trò chơi, Bánh Nướng bất đắt dĩ chơi trò Đại Phú Ông với cô, Đại Phú Ông là trò chơi rất hấp dẫn nữ sinh, một người có thể chơi với máy vi tính, cũng có thể chơi với bốn người trở xuống, thông qua việc không ngừng trốn chạy, rào đất ,xây nhà ,đầu tư cổ phiếu để kiếm tiền, cũng đồng thời vận dụng các loại thủ đoạn để cho người khác phá sản.
Khi Tiểu Dã và Tiêu Dương làm thức ăn xong thì cũng là lúc Tảo Tảo bị Bánh Nướng giết đến tè ra quần, lúc gần như phá sản, vẻ mặt Tảo Tảo đưa đám: “Bánh Nướng, anh có bệnh à, dù không nhường cho em chụp, nhưng tiêu nhiều tiền như vậy để chụp mảnh đất này, có đáng giá hay không chứ.”
Tiêu Dương lau tay sạch sẽ, đi tới bên cạnh Tảo Tảo: “Tảo Tảo, đừng sợ, em cứ để ý đi, anh tới giúp em, Bánh Nướng chỉ đùa giỡn em thôi.”
Tảo Tảo đi vài bước vừa lúc vào ngân hàng, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Dương lanh tay lẹ mắt, lập tức đè tay cô lại:”Vay ngân hàng. Mức tối đa.”
Vay hết khoản, Tiêu Dương lại để cho Tảo Tảo mua cổ phiếu với giá thấp, lúc này Bánh Nướng cũng đi tới chỗ gần Tảo Tảo, Tiêu Dương từ trong đạo cụ lấy ra một tờ phiếu hãm hại ném lên người Bánh Nướng, cười hì hì nói: “Tảo Tảo, anh báo thù cho em.”
Nhìn thấy Bánh Nướng gào thét sau đó bị xe cảnh sát bắt đi trong trò chơi, Tảo Tảo vui vẻ xoay người vỗ Tiêu Dương một cái:”Âu da, quá đã, Tiểu Dương, anh thật giỏi.”
Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Dương đang ở trước mắt, anh đứng bên cạnh Tảo Tảo, khẽ cúi người , hai cánh tay chống ở hai bên Tảo Tảo, một mùi rất dễ ngửi nhàn nhạt bao quanh Tảo Tảo, mặt Tảo Tảo đỏ lên, không được tự nhiên quay đầu, uốn qua uốn lại ở trên ghế.
“Rốt cuộc các người có ăn cơm hay không.” Tiểu Dã lạnh lùng lên tiếng ở bên kia.
Tảo Tảo thừa dịp đứng lên, chạy bình bịch về phía bàn cơm: “Ăn cơm, ăn cơm thôi, em đói rồi.”
Bánh Nướng thích ăn cá kho tàu nhất, vừa thấy có cá kho tàu, đũa đầu tiên lập tức chạy thẳng tới chỗ cá kho tàu: “Tiểu Dã nấu cá kho tàu là ăn ngon nhất, còn ngon hơn mua ở bên ngoài, chỉ là Tiểu Dã sợ phiền toái không thích làm cá, đã rất lâu rồi anh không được ăn.”
“Không hẳn đâu. ” Tảo Tảo bỏ miếng cơm vào miệng: “Trong kì nghỉ đông Tiểu Dã đã làm rất nhiều lần.”
Đang lúc nói chuyện, chân mày Bánh Nướng càng nhíu thật chặt, cuối cùng vừa lên tiếng: “Phi phi phi, con cá này là Tiểu Dã làm sao? Sao lại mặn như vậy, còn mặn hơn cá muối nhà anh nữa.”
Tảo Tảo không tin, cũng nếm nếm: “A, đúng là rất mặn, Tiểu Dã, có phải anh đã bỏ muối hai lần hay không, hôm nay đầu bếp cũng lỡ tay à.”
Bên kia Tiêu Dương cũng cau mày: “Chén này, cải trắng nát vụng thịt băm lại lạc, có thể Tiểu Dã không có bỏ muối.”
Tảo Tảo cắn chiếc đũa, cười hì hì nhìn Tiểu Dã: “Tiểu Dã, anh không muốn làm thì có thể nói ra mà, sao lại có thể như vậy.”
Tiểu Dã đột nhiên đứng thẳng lên, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm cô, Bánh Nướng thấy tình thế không đúng, nhanh chóng đứng dậy kéo anh: “Đừng nóng giận, Tảo Tảo đùa với cậu thôi, thật ra thì con cá này cũng không coi là mặn, ngon lắm ngon lắm.”
Bữa cơm này ăn rất buồn bực, Tiểu Dã từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào, Tảo Tảo tự nhận là mình không sai, cũng uất ức không nói lời nào, chỉ có hai người Bánh Nướng và Tiêu Dương nói nhảm câu được câu không ở trên bàn cơm.