Cái chết của Diêu Di Chi được một dì quét dọn vệ sinh hàng ngày phát hiện.
Cắt cổ tay, chăn cùng drap trải giường đều ướt đẫm, tương đối thảm khốc.
Đồng chí cảnh sát hỏi Hạ Nhiên một chút về quá khứ, nói là có di vật muốn giao lại. Anh vốn không muốn can thiệp quá nhiều nhưng Giản Tích trấn an nói: “Anh đi một chuyến đi, nghĩa tử là nghĩa tận.”
8 giờ 30 phút, Hạ Nhiên đi đến Cục Cảnh sát.
“Hạ tiên sinh, đây chính là bức thư phát hiện tại phòng của người chết. Di thư được viết trước khi chuyện đó khoảng nửa giờ, là viết cho anh.”
Nhân viên phá án đưa cho anh một phong thư.
Hạ Nhiên tiếp nhận, đưa lên trên nhìn qua một chút, cũng không có ý định mở ra.
Anh trả lại, nói: “Nếu như không cần thiết, tôi không đọc.”
Nhân viên phá án giải thích: “Đây là chứng cứ, chúng tôi đã kiểm tra qua, nội dung là người chết nhận ra một số sai lầm của cô ấy khi còn sống.”
Hạ Nhiên gật gật đầu, “Cám ơn.”
Nhìn thấy anh không muốn mở bức thư ra, nhân viên phá án cũng không miễn cưỡng, cất kỹ lá thư. Sau đó lại hỏi đến một chút tình huống liên quan, Hạ Nhiên cảm thấy bình thường, cũng không cảm thấy đau lòng.
Hạ Nhiên trả lời từng câu, không đến năm phút anh đã có thể rời đi.
Nhân viên phá án gửi lời cảm ơn đến anh, “Cám ơn ngài đã phối hợp.”
Hạ Nhiên, “Không cần cảm tạ, đây là trách nhiệm của tôi.”
Sự việc vừa diễn ra xong, liền nghe một chuỗi bước chân vụn vặt, mấy người đàn ông xuất hiện ở cửa ra vào: “Xin hỏi các vị tìm ai?”
Nhân viên phá án đưa mắt nhìn qua.
Một giọng nam vang lên: “Tôi nhận được điện thoại, các anh thông báo tôi đến.”
Hạ Nhiên đưa lưng về phía này, mặt mày hơi nhíu. Là Hạ Tần.
“A, Hạ Tiên sinh, mời ngài đi theo tôi.”
Nhân viên phá án đi vòng qua cái bàn, đi về phía hắn ta.
Hạ Nhiên xoay người, mặt mày không chút biểu tình, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng lại bị Hạ Tần chặn lại ở cửa, hắn ta không có chút ý tứ nhường đường.
Hạ Nhiên dừng bước, giương mắt nhìn, không liên tiếng.
Hai người cứ giằng co như vậy, một người không chịu lùi, một kẻ không chịu tiến, bầu không khí xung quanh như có như không cảm thấy có chút mãnh liệt.
Hạ Tần mở miệng trước, “A, tôi nghe nói cậu kết hôn, xem ra, vẫn còn nhiều tình cảm đến vậy.”
Trong lời nói có gai, Hạ Nhiên nghe có chút khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại bình tĩnh trả lời: “Phối hợp điều tra thôi, anh đi nhặt xác đi, không có ai giành với anh.”
Cái từ “Giành” kia tựa như phi tiêu, hướng thẳng vào tim Hạ Tần.
Trong bóng tối nhắc nhở hắn ta, mày là cái thá gì, không có chút bản lĩnh gì, chỉ có thể dựa vào tranh đoạt.
Nháy mắt khuôn mặt Hạ Tần lạnh xuống, sau đó cười phá lên, giọng nói cực trầm thấp, “Giành của cậu thì thế nào? Cái đồ thủ hạ bại tướng.”
Hạ Nhiên cũng không giận, liếc mắt nhìn hắn ta, xì khẽ một tiếng, “Vậy thì chúc mừng anh, tướng quân thắng trận, vĩnh viễn đừng để bị ném xuống ngựa nhé.”
Từ sau lúc Hạ Tần đoạt công ty, phương hướng phát triển của công ty chuyển biến rất lớn, hắn ta chẳng phải là doanh nhân kinh doanh vật liệu xây dựng, chỉ có thể được coi như là một kẻ ‘buôn gánh bán bưng’. Đứng ở vị trí quyết định nhưng tư tưởng không theo kịp sự phát triển, cộng thêm năng lực giật gấu vá vai.
Công ty kia đã sớm không còn như thời Hạ Nhiên tại vị.
Hạ Tần vốn là đối với anh canh cánh trong lòng, lần này bị thua thiệt ngầm như vậy, hắn ta rốt cuộc cũng mất đi phân lượng của bản thân.
“Mày là cái thá gì, hiện tại mày có tư cách gì mà cùng nhau cạnh tranh?”
Hắn ta trừng mắt nhìn Hạ Nhiên, vào lúc hết sức căng thẳng, nhân viên phán án thức thời kêu to: “Hạ Tần, mời đến bên này ghi lời khai.”
Hạ Tần vung tay, bước qua kia còn hung hăng va một phát vào bả vai anh.
Hạ Nhiên điều chỉnh tâm trạng, được rồi, nhắm mắt làm ngơ.
Vừa cất bước, hàng lang trước mặt lại rối loạn không ngừng, ngay sau đó là tiếng than trời trách đất.
“Con gái của tôi! Sao lại nên nông nổi như vậy cơ chứ?”
Cha mẹ của Diêu Di Chi chạy đến từ quê nhà, có người đỡ lấy, đau lòng nước mắt tuôn trào.
Hai người cũng xem như hàng xóm cũ, nhận biết nhau từ nhỏ cho nên vừa thấy Hạ Nhiên, mẹ Diêu cơ hồ sụp đổ, nhào tới bắt lấy tay Hạ Nhiên, “Tiểu Hạ, Tiểu Hạ.”
Hạ Nhiên có chút ảo não, phải chi lúc nãy đi sớm một chút, giờ này muốn thoát lại không thoát được.
Anh an ủi hai ông bà Diêu, “Dì à, xin nén bi thương.”
Mẹ Diêu hai mắt đẫm lệ, “Di Chi thật là không hiểu chuyện, con là đứa tốt bao nhiêu, con bé thật không hiểu chuyện.”
Hạ Nhiên vẫn là nhắc lại những lời cũ, “Dì chú ý thân thể, đừng quá thương tâm.”
“Lúc sau con bé ở cùng tên đàn ông kia, hắn ta căn bản không phải là người tốt. Đã không đề cập đến cưới xin thì chớ, còn đánh con bé, thậm chí còn ép con bé đi phá thai.”
Giọng nói của Mẹ Diêu gay gắt, lên án nói: “Diêu Di Chi hồ đồ, con bé quá hồ đồ.”
Hạ Nhiên không có chút phản ứng, im lặng lắng nghe.
Ở bên trong, Hạ Tần nghe thấy rõ ràng, lạnh như băng đi tới, “Này! Ý của dì là gì? Dì à, dì nói như vậy có phải là có chút không tử tế không?”
“Tên súc sinh này!” Cha Diêu kích động, vung nắm đấm hướng đến hắn ta.
Hạ Tần cũng không đứng im chịu trận, phất tay đẩy, ông lảo đảo lùi lại, xém tí nữa là ngã xuống đất.
Mẹ Diêu càng thêm buồn bực phẫn nộ, “Cậu đem con gái tôi hại ra như vậy, cậu còn lương tâm không hả? Diêu Di Chi muốn chia tay, cậu lập tức tìm xã hội đen đe dọa con bé, nói muốn giết cả gia đình tôi. Cậu có còn là người không hả?”
Dứt lời, bà liều lĩnh bước đến chỗ Hạ Tần đang đứng.
Hạ Nhiên không giữ chặt bà ấy, “Aizz!”
Hạ Tần vóc người cao lớn, sức vóc không nhỏ, hắn ta nhấc chân muốn đạp tới. Tuy nhiên chân vừa nhấc một nửa, bắp chân liền đau xót, bị Hạ Nhiên vượt lên trước một cước đá văng.
Hạ Tần nghiêng người qua một bên, dáng vẻ chật vật, quay đầu giận dữ, “Mày!”
Hạ Nhiên nhíu mày, ánh mắt không chút kiên nhẫn, “Đối với một người lớn tuổi mà mày cũng dám đối xử như vậy, mày không cảm thấy xấu hổ sao?”
Hạ Tần cười lạnh, “Bây giờ mày muốn làm anh hùng sao? Ra mặt thay cho gia đình cô ta? Hừ.”
Hạ Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay để trên đầu gối, lười biếng mà nhìn hắn ta, “Nhiều năm như vậy, ngoại trừ ỷ thế hiếp người ra, mày thật sự là chẳng có chút tiến bộ nào.”
Hạ Tần tức giận đến biến sắc.
“Mày giành được công ty của tao, đó là bản lĩnh của mày.” Hạ Nhiên im lặng cười khẩy, “Đúng, mày dùng mưu hèn kế bẩn để thắng tao một lần. Nhưng như vậy thì sao nào? Mày xem dáng vẻ bây giờ của mày đi, tính là cái thứ gì? Hả?”
Nụ cười này của anh khiến cho lông tơ trên lưng của Hạ Tần dựng ngược, “Mày muốn làm gì? Có phải là muốn giành lại công ty không? Đừng cho là tao sợ mày.”
“Oh.” Hạ Nhiên cười đậm hơn, nếp nhăn trên khóe mắt hiện lên càng tăng thêm sự tà ác, dáng vẻ mười phần nhàn nhạt.
Anh tới gần, từng chữ từng chữ nói: “Nếu ông đây muốn đến giành lại, mày nghĩ là mày có thể chống đỡ được sao?”
Hạ Tần không nói gì, thở mạnh, không cam tâm.
Hạ Nhiên nắm chặt cổ áo hắn ta, nhấc hắn ta lên, những đốt ngón tay chỗ nắm đấm đặt lên cằm hắn ta, “Mày nghe kỹ cho tao, mày cướp được, nếu là một thằng đàn ông có bản lĩnh thực sự thì phải làm nó lớn mạnh hơn mới đúng. Còn mày, mày đem công ty biến thành cái dạng gì, không cần tao phải nói lại chứ, mày sợ tao, bởi vì mày không giỏi bằng tao.”
Giọng nói của Hạ Nhiên âm trầm, lộ rõ sự mạnh mẽ ngang ngạnh cùng chấp nhất, “Đồ mày chơi thừa, ông đây đéo thèm. Tao muốn mày chứng kiến tận mắt, cái gì gọi là Đông Sơn tái khởi.”
Hạ Tần gắng gượng chống đỡ không muốn chịu thua, nhưng cơ thể đã sớm mềm nhũn.
Hạ Nhiên buông tay ra, không có cái gì để dựa vào, hắn ta liền đặt mông ngồi trên mặt đất.
Không muốn lại day dưa đến cục diện rối rắm này nữa, Hạ Nhiên cất bước quay người.
“Mày cho rằng mày lợi hại sao?” Hạ Tần hùng hổ dọa người, sau lưng la to lên, “Phụ nữ, sự nghiệp, tất cả mày đều bại dưới tay tao. Ba mày không muốn nhận mày, mày lấy gì để khiêu chiến cùng tao?”
Bóng lưng của Hạ Nhiên cũng không ngừng lại, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ.
Tiếng cười của Hạ Tần càng thêm điên cuồng, “Gia sản của ba mày lớn như vậy, cũng không để lại chút nào cho một đứa con trai như mày, thứ gì.”
Bước chân Hạ Nhiên rốt cuộc cũng đã dừng lại, như bị một khúc xương mắc vào trong cuống họng. Anh chậm rãi quay đầu, thờ ơ liếc mắt, tuy nhiên vẫn có chút cảm xúc bị lộ ra.
Hạ Tần cảm thấy mình có thể lật lại ván cờ này, hắn ta có chút đắc ý, đối mặt với anh tỏ ý khiêu khích.
Nắm đấm của Hạ Nhiên nắm lại gắt gao, anh nghĩ đến Giản Tích, liền nhanh chóng tỉnh táo lại.
Những khó chịu bị khơi ra đều dằn xuống, không có chút xúc động nào.
Đi ra từ Cục cảnh sát, ngồi vào ghế lái, Hạ Nhiên rút hai điếu thuốc ra hút để bình tâm lại.
Đến khi hút hết điếu cuối cùng, anh bực bội dập tắt, “Mẹ kiếp.”
Hạ Nhiên khởi động xe, quay đầu, nhưng đi được vài mét ven đường có người ngoắc ngoắc tay đón xe. Hạ Nhiên híp mắt, nhìn kỹ, giật mình nói: “Nhạc Sư phó?”
Dừng xe lại, Hạ Nhiên tranh thủ thời gian xuống xe, “Lão Nhạc, sao chú lại ở đây?”
Người đàn ông gần năm mươi tuổi, cao trung bình, nhìn thấy được Hạ Nhiên, liền nắm lấy tay anh không thả, “Hạ tổng, tôi cũng tìm thấy cậu rồi.”
Hạ Nhiên: “Chú không phải đang ở Dao Tỉnh sao? Sao lại tới nơi này?”
Lão Nhạc thở dài, “Thành lập chi nhánh công ty ở chỗ này, cử vài nhóm người đến.”
Ông thẳng thắn lắc đầu, đau lòng nói, “Nói là cùng Tập đoàn nào đó hợp tác, Trụ sở chính mấy năm này đều chịu lỗ, đúng là náo loạn mà.”
Hạ Nhiên lẳng lặng nghe, không đánh giá, “Hạ tổng, chúng ta…”
“Đừng gọi tôi như vậy.” Hạ Nhiên cắt ngang, “Tôi không phải người của công ty chú.”
Lão Nhạc vừa tức vừa gấp gáp, nắm lấy tay anh chặt hơn, “Cậu không biết rồi, Hạ Tần căn bản không coi công ty ra gì, làm loạn, chính là làm loạn. Tất cả những hạng mục của dự án Tam Giáo đều thua thiệt hết rồi, công ty phải bồi thường tiền hàng. Những công thần của công ty đều đã bị hắn ta đuổi đi.”
Nhìn thấy Hạ Nhiên không lên tiếng, không phản ứng, Lão Nhạc càng thêm vội vàng, “Hạ tổng, tôi chứng kiến cậu từng bước làm công ty phát triển, hiện tại công ty đã thảm hại đến như vậy, cậu không chút nào đau lòng sao?”
Đau lòng.
Chữ này, tựa như một mũi tên bằng sắt, còn trái tim Hạ Nhiên là hồng tâm, từng chút từng chút một dùng cây cung bắn vào hồng tâm đó, khiến anh đau đớn không thôi.
Một người đàn ông, cả đời có mấy lần tìm được cơ hội cùng nhiệt huyết.
Nói không đau sao? Không có khả năng.
Hạ Nhiên chậm rãi cúi xuống, trầm mặc rất lâu, mới nói: “Lão Nhạc, thật xin lỗi.”
“Hạ tổng, tôi biết điều tôi thỉnh cầu rất không tử tế. Nhưng vẫn còn có nhiều người sẽ đi theo cậu cùng cậu đấu tranh giành lại thiên hạ.” Mặt Lão Nhạc có chút biến đổi, tiếp tục thuyết phục, “Hạ Tần tìm bên ngoài một đám lông bông, cáo mượn oai hùm, làm cho công ty chướng khí mù mịt. Chúng tôi đang chờ cậu trở về.”
Hạ Nhiên gật đầu, “Cảm ơn mọi người đã nhớ đến, nhưng tôi đã lập gia đình và định cư ở đây. Tôi không còn là Hạ Nhiên của năm đó nữa, tôi không đảm đương được trách nhiệm lớn lao này, mong chú thông cảm.”
Lão Nhạc thất vọng gục đầu xuống, đôi tay già nua không ngừng xoa xoa khóe mắt.
Hạ Nhiên âm thầm hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác không kiên quyết trong lòng, chuyển chủ đề nói: “Đi thôi, tôi mời chú một bữa cơm.”
Nói chuyện phiếm ôn lại chuyện cũ hồi lâu, đã đến mười một giờ, đêm khuya, không khí ấm áp, cái ồn ào náo động của thành thị cũng đã được thay thế, Hạ Nhiên đưa lão Nhạc về nhà khách.
Từ chỗ này về nhà hơn một tiếng, Hạ Nhiên gọi điện thoại cho Giản Tích, nói đêm nay ngủ ở nhà kho.
Giản Tích nghe xong không phản ứng gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò anh chú ý an toàn.
Công việc vận chuyển ngày càng thuận lợi, Hạ Nhiên còn có thể kiêm nhiệm thêm cung cấp hàng hóa. Anh thuê nhà máy ở Thành Tây và Thành Nam để làm kho hàng. Nơi gần nhất chỉ cách khoảng mười phút.
Hạ Nhiên nằm trên một cái giường gỗ, trong phòng đầy mùi của thùng giấy, anh nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.
Thuốc lá trong tay đã đốt đến gói thứ hai nhưng anh vẫn tiếp tục hút, một điếu lại một điếu, không hề nhận ra.
—-
Mấy ngày trước, Lục Hãn Kiêu đã hẹn mọi người hôm nay liên hoan.
Hạ Nhiên một đêm không ngủ, buổi sáng 4 giờ, anh còn phải chuyển hàng để xuất phát.
Từ khi công việc đi vào quỹ đạo, những loại công việc cực khổ như vậy, anh cũng không cần trực tiếp làm. Hôm nay sự có mặt của anh càng làm cho những thanh niên làm việc cùng anh vui vẻ lạ thường.
Đúng giờ, anh trực tiếp đi đến địa điểm đã được hẹn trước.
Lục Hãn Kiêu thuận đường đi đón Giản Tích, Giản Tích đã chuẩn bị sẵn sữa mẹ cho bé con nên không mang Manh Manh ra ngoài.
Nhìn thấy Hạ Nhiên mặc một cái áo thun đen đóng thùng, đeo kính mát bước từ trên xe xuống. Lạnh lùng không cười, nhìn như người mẫu đang đi catwalk.
“Cha mẹ ơi.” Lục Hãn Kiêu đánh giá, ngắt lời, “Tôi cũng có kính mát, còn có thể phát sáng nữa.”
Giản Tích chịu không được, “Chỉ là một cái kính mát thôi anh cũng muốn ganh đua nữa à, anh đã ba mươi rồi đó.”
“Ba mươi thì sao nào?” Lục Hãn Kiêu nói như đúng rồi, “Ba mươi tuổi, nhưng thân hình chỉ mới mười tám, cậu ta làm sao so được.”
Hạ Nhiên đến gần, một tay nắm bả vai Giản Tích, “Từ xa đã nghe giọng nói của cậu, mười tám tuổi có thể cao thêm được, nhưng cậu cả đời đừng mơ sẽ cao đến 1m88.”
“Cút đi.” Lục Hãn Kiêu giận dỗi, “Một mét tám ba làm phiền đến cậu à? Chẳng phải chỉ cao hơn tôi 2 cm thôi so, có thể mài ra ăn được à? Hả?”
Hạ Nhiên kéo dài âm cuối, “Không thể mài ra ăn được nhưng có thể lấy vợ sớm hơn.”
“Fuck! Tuyệt giao.”
Giản Tích chết cười, “Hai anh đừng có vừa thấy mặt nhau đã đấu đá nhau như vậy, thật chả khác gì con nít. À, ‘con nhỏ’ của anh đâu?”
“Đang làm bài nghiên cứu.” Lục Hãn Kiêu nói ngay không cần phải nghĩ nhiều.
Hạ Nhiên thấp giọng nói cho Giản Tích, “Đừng đâm vào chỗ đau của cậu ấy, tỏ tình thất bại rồi.”
Giản Tích kinh hô, “Trời ạ, chuyện của hai người bọn họ bắt đầu từ khi nào?”
Hạ Nhiên còn chưa lên tiếng, Lục Hãn Kiêu lạnh buốt, “Hai vợ chồng nhiều chuyện, đừng có mà xát muối lên vết thương của tôi được không?”
Hạ Nhiên cười tươi đi tới, tay để trên bờ vai anh ta, “Người anh em, đừng sợ, việc này tôi có kinh nghiệm.”
“Nói qua một chút.” Lục Hãn Kiêu tưởng thật.
“Thật ra là có một chữ.”
“Chữ nào?”
“Bên trên.”
“…” Lục Hãn Kiêu đá anh một cước, “Đi mà thực hiện cái chủ ý ngu ngốc của cậu đi.”
Hạ Nhiên cười cười, không trả lời.
Đó là một cái nông trang do bạn của Lục Hãn Kiêu mở, chủ yếu là để tiếp khách hàng cao cấp. Trước khi chính thức mở cửa, mời bọn họ đến trước để trải nghiệm trước.
Đến trưa, ba người câu cá, đấu địa chủ, trải nghiệm không có gì để phàn nàn.
Từ trước đến nay, Lục Hãn Kiêu là người mà bất kể ai cũng có thể trò chuyện đến quên trời đất, miệng không thể ngừng, hôm nay anh ta có thể nói thỏa thích.
Ngược lại, Hạ Nhiên mặc dù luôn nhất nhất bảo vệ hình tượng lạnh lùng khó gần, ngẫu nhiên cũng mắng hai câu, “Ngu xuẩn”. Nhưng Giản Tích biết, hôm nay tâm trạng của anh có điểm kỳ lạ.
Bữa tối là một bàn thức ăn thông thường của gia đình nhà nông, một bàn đồ ăn trái cây rau quả, Giản Tích cực kỳ yêu thích.
Hai người đàn ông đều là động vật ăn thịt, nước dùng rau quả rất lừa người (mùi vị giống như nước dùng nấu từ thịt.)
Lục Hãn Kiêu nói: “Trên đường về, tôi muốn ghé qua quán đồ nướng mua mấy cái đùi gà. Hạ Hạ, cậu có muốn không?”
Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười nhạo, “Không cần. Tôi về nhà có ‘thịt’ ăn.”
Câu nói này chứa đầy sắc tâm, Lục Hãn Kiêu nghe xong liền hiểu, mẹ nó, anh ta lại bị đút một miệng đầy vụn thủy tinh.
Lo lắng về Manh Manh nên họ tan sớm.
Đi đến nhà họ Giản để đón con gái, vẫn chưa đến sáu giờ, Giản Tích cùng Hạ Nhiên đã về đến nhà.
“Chồng ơi, anh có ăn trái cây không?” Giản Tích đang ở phòng bếp, đem ô mai mang về từ nông trường ra.
Hạ Nhiên “Ừ” một tiếng, không nói gì tiếp theo.
Giản Tích đi ra từ phòng bếp, thấy Hạ Nhiên dựa vào ghế sa lon, ngửa đầu lên, nhắm mắt dưỡng thần. Cô thả nhẹ bước chân, bưng ly nước đến gần, “Ông xã?”
Hạ Nhiên mở mắt, “Hả?”
“Hôm nay anh rất mệt mỏi.” Giản Tích đem cốc nước đưa cho anh, “Anh gặp phải chuyện gì sao?”
Hạ Nhiên cười cười, “Không có, hôm nay dậy sớm, chuyển hàng có chút mệt mỏi.”
Ánh mắt Giản Tích hạ thấp, nghĩ nghĩ, sau đó lại ngẩng lên nhìn anh, “Có phải là chuyện của Diêu Di Chi không…”
“Đồ ngốc.” Hạ Nhiên trực tiếp cắt ngang, “Đừng suy nghĩ lung tung.” Anh thở dài, “Thời điểm tại Cục Cảnh sát, đụng phải một số người quen biết trước đây, náo loạn, có chút không thoải mái, rất bực mình.”
Giản Tích ngồi xuống sát cạnh anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của anh, “Nếu như anh đồng ý chia sẻ, em có thể lắng nghe.”
Tựa như có một làn khói dịu dàng xuất hiện trong lòng Hạ Nhiên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.
Anh nhìn Giản Tích, nhẹ gật đầu, “Ừ.”
Thế là, Hạ Nhiên đem sự tình phát sinh vào buổi chiều hôm qua, tránh nặng tìm nhẹ mà nói qua một lần. Hạ Tần, ba mẹ Diêu Di Chi, còn có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với Lão Nhạc. Ngữ điệu của anh bình thường, giọng nói bình tĩnh, dùng từ cũng nhẹ nhàng, phảng phất như những thứ kịch liệt cùng khó giải quyết đều rất hời hợt.
Nghe xong, chờ anh bình phục một chút, Giản Tích mới hỏi: “Vậy còn anh? Anh nghĩ sao?”
Hạ Nhiên kéo vai của cô qua, đầu hai người dựa vào chung một chỗ, “Anh chỉ muốn duy trì cuộc sống như bây giờ, em cùng Manh Manh khỏe mạnh vui vẻ, anh kiếm được nhiều tiền, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho hai mẹ con em.”
Giản Tích nói: “Hiện tại rất tốt, em rất thỏa mãn.”
Thời điểm Hạ Nhiên cười, giọng mũi khẽ run, “Ừ, em thỏa mãn, anh cũng thỏa mãn.”
Cằm Giản Tích cọ cọ bả vai anh, nhìn mặt anh một chút, đôi mày nhíu lại đã bán cảm xúc của Hạ Nhiên.
“Anh đi tắm trước.” Hạ Nhiên vỗ vỗ cô, đứng dậy.
Giản Tích ngồi trên ghế sa lon, nghĩ nghĩ, trong lòng có chủ ý.
Hai mươi phút sau, Hạ Nhiên mặc một cái áo lót màu đen, đùi để trần đi lui đi tới.
“Giản Tích?” Phòng khách không có ai.
Hạ Nhiên vừa lau tóc, đi vào phòng ngủ.
“Suỵt.” Giản Tích chui đầu ra, cô đã thay một bộ áo ngủ ếch xanh thân lông nhung. Cô nắm lấy cánh tay Hạ Nhiên, đẩy đẩy anh ra phòng khách.
Hạ Nhiên có chút mờ mịt, “Làm gì?”
Anh bị Giản Tích ép ngồi xuống ghế sa lông. Giản Tích đứng, hai người nhìn nhau, cô hít sâu một hơi, nói: “Làm cho anh vui vẻ.”
Hạ Nhiên nhìn cái “Ếch xanh nhỏ” trước mắt, cười không ngừng, “Cái gì?”
Giản Tích đi đến tủ thấp, mở máy CD, bài hát đã sớm được chọn, nhạc dạo trong nháy mắt vang lên.
Cô xoay người, nhìn Hạ Nhiên, “Em muốn nhảy cho anh xem.”
Hạ Nhiên như rơi vào trong mộng.
Bài hát này là “Marry You”, nhịp điệu vui vẻ.
Giản Tích chuyển động theo tiết tấu, dựa vào sáu năm học múa cơ sở hồi tiểu học, tự do phát huy, tự biên tự diễn.
Bộ đồ ngủ ếch xanh lông nhung là đồ nơi đáy hòm của cô. Ngoài quần áo còn có luôn một cái nón, tạo hình dựa vào nhân vật hoạt hình, mười phần mang lại cảm giác vui vẻ.
Giản Tích nhảy nhót, lắc eo động hông, khá đáng yêu.
Hạ Nhiên bị cái gọi là “Ngọt sủng” không kịp chuẩn bị trước này dỗ đến cực kỳ vui vẻ.
“Ếch xanh nhỏ” nhìn anh nhún vai, đứng thẳng xong còn liếc mắt đưa tình rồi còn hôn gió. Sau đó, lại đến phòng khách, ngoắc nhón tay, phủi cái mông, cố ý đóng vai hài hước xấu xí mà nhảy múa làm Hạ Nhiên cười không ngậm miệng lại được.
Trong lúc nhảy say sưa, cái đầu “Ếch xanh” bị rơi mất, cô bất đắc dĩ le lưỡi, sau đó nhảy lại một lần nữa, tay hai làm hình trái tim, đưa đến trước mặt Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên phối hợp duỗi tay ra bắt được, gắt gao đặt lại lồng ngực mình.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, cười ngốc nghếch như hai đứa con nít.
Bài hát đến gần cuối, Giản Tích giơ tay phải lên, như đang cầm một cây súng, nhìn Hạ Nhiên “Bằng” một tiếng. Hạ Nhiên ôm chính mình, kỹ thuật diễn xuất thượng đẳng, “Bịch” mà té trên ghế sô pha.
Bài hát vừa dứt, thời tiết tháng tám, Giản Tích bị áo ngủ lông nhung làm cho mồ hôi đầm đìa. Cô chạy tới, ngồi xuống, kê cằm trên đùi Hạ Nhiên. Hô hấp vẫn chưa trở lại bình thường, mồ hôi vẫn còn trên mặt.
Giản Tích nhẹ giọng hỏi: “Ông xã, bây giờ tâm tình của anh có tốt hơn chút nào không?”
Hạ Nhiên không nhúc nhích cũng không lên tiếng.
Giản Tích ngẩng đầu, ánh mắt trông mong mà nhìn qua anh, bỗng nhiên sửng sốt. Hạ Nhiên nhìn lại cô, trong hốc mắt ửng đỏ, có nước mắt đang chảy ra.