Hôm nay quả thật là một ngày dài đối với Nhạc Phong. Anh không thể nào tập trung vào công việc được. Anh cứ suy nghĩ mãi về Băng Nhi.
Đến khi tan làm, anh rũ rượi nằm lên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Ái Linh từ trong phòng bếp đi ra thì thấy Nhạc Phong.
Hôm qua, Nhạc Phong khiến cô ta sợ đến mức hồn bay khắp phía. Giờ đây mỗi lần cô ta nói đều phải thận trọng, nếu không thì hậu quả mà cô ta lãnh sẽ như thế nào.
“Phong, anh mới về chắc cũng đói rồi. Anh vào ăn cơm đi. Em đã chuẩn bị xong rồi.”
Nhạc Phong mở mắt nhìn Ái Linh, mỗi lần như vậy, anh chỉ muốn cầm con dao rạch nát mặt cô ta. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến câu nói của Băng Nhi, nên anh đã kiềm chế lại.
“Tại sao cô không ly hôn với tôi.”
“Sống như vậy, cô sống được sao?”
“Được chứ. Em sống được. Em đã chờ ngày chúng ta kết hôn lâu rồi, em không thể ly hôn được.”
“Cô khiến tôi cảm thấy thật chán ghét.”
Nói xong, Nhạc Phong đứng dậy đi vào thư phòng.
“Phong, tại sao anh nói như vậy với em chứ?”
Ái Linh tức giận đi đến cánh cửa, từ từ mở cửa ra. Nhạc Phong đang hút thuốc sao? Anh ta vậy mà biết hút thuốc.
Trên tay Nhạc Phong đang cầm thứ gì đó. Là tấm hình lúc Nhạc Phong cầu hôn Băng Nhi vào 7 năm trước. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian mà Ái Linh căm hận Băng Nhi nhất.
Cô đóng cửa lại liền dậm chân thật mạnh.
“Tại sao mày không chết đi cho rồi. Mày thật là phiền phức.”
Nhạc Phong lúc này cứ nghĩ mãi đến những kí ức, kỉ niệm đẹp giữa anh và Băng Nhi. Anh hôn lên tấm hình.
“Em đừng hòng có thể hận anh cả đời! Anh sẽ khiến em yêu anh lại Băng Nhi. Chờ anh!”