Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 41 - Bưu Phẩm

trước
tiếp

Sau khi rời khỏi công ty, Băng Nhi phải rời khỏi thành phố để đến thành phố khác làm việc quan trọng.

Đến tận sáng hôm sau cô mới trở về. Trên đường về, một chút mệt mỏi cũng không hề hiện trên mặt cô. Trong xe, cô vẫn chăm chú làm việc trên máy tính.

Tâm Du là người lái xe, anh cũng cảm thấy lo lắng cho cô vì cô làm mà lại không nghỉ ngơi gì cả.

“Giám đốc à. Tôi thấy Giám đốc nên cần có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.”

“Cần cậu lo sao? Cậu bây giờ rãnh rỗi lắm phải không?”

“Không phải Giám đốc. Chỉ là…”

“Lo chuyên môn lái xe của cậu đi.”

“Vâng ạ!”

Sau một hồi lâu. Cuối cùng Băng Nhi cũng đóng cái laptop lại. Đôi môi cô nở một nụ cười nhẹ. Có vẻ như cô đang rất vui.

“Tâm Du. Tuần sau, sau khi hoàn tất việc ở công ty. Cậu đặt cho tôi một vé máy bay qua New York.”

“Hả? Giám đốc định đi đâu à?”

“Chẳng phải cậu nói tôi cần có khoảng thời gian riêng tư sao?”

“Vâng Giám đốc.”

___________________

Băng Nhi vào trong nhà, thì chẳng thấy ai. Thật là vắng. Cô nhìn đồng hồ thì mới khoảng 2 giờ chiều. Có lẽ bố mẹ và Ken chưa về.

Công vào trong phòng liền nằm lên chiếc giường rộng rãi của cô. Ai nói cô không mệt chứ? Vừa nằm lên Băng Nhi gần như là ngủ thiếp đi nếu thím Lan không gọi cô.

“Cô chủ ơi, có bưu phẩm gửi cho cô.”

Băng Nhi mệt mỏi ngồi dậy, cô đi đến mở cánh cửa.

“Thím à, cháu đâu có đặt mua gì đâu mà lại có bưu phẩm.”

“Nhưng trong đây ghi tên của cô này.”

“Cái gì?”

Băng Nhi cầm bưu phẩm mà thím Lan đưa. Trên đó đúng là họ tên của cô. Băng Nhi cảm ơn thím Lan rồi đóng cửa phòng lại.

Băng Nhi ngồi lên giường, sẵn tiện cô mở luôn hộp bưu phẩm. Nó khá to, không hiểu tại sao cô lại tò mò đến như vậy? Cho đến khi Băng Nhi mở hộp bưu phẩm ra…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.