“Cô chủ à, cô đi đâu vậy?”
Thím Lan chạy theo sau Băng Nhi vì thấy Băng Nhi rời khỏi phòng với vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Không chỉ thế, trên tay cô còn cầm theo bưu phẩm lúc nãy.
“Con đi một lát rồi về. Thím đừng lo!”
Cô vừa đi vừa nói không để ý đến thím Lan, một mạch đi đến chiếc xe của cô rồi đạp ga chạy đi.
Thím thấy cô như vậy cũng khá lo lắng, nhưng khi nghe cô nói vậy tâm trạng của bà cũng nhẹ đi. Bởi vì Băng Nhi từ trước đến nay luôn làm chủ được suy nghĩ của mình.
______________________
Trên đường, Băng Nhi điện thoại cho Tâm Du.
“Trong vòng 10 phút, tôi muốn cậu dọn dẹp hết đám bảo vệ trong nhà của Chu Nhạc Phong!”
Căn biệt thự của nhà họ Chu không phải là căn biệt thự bình thường, là một trong những căn biệt thự lớn nhất thành phố đó. An ninh, bảo vệ luôn có mặt mọi lúc mọi nơi.
“Trong vòng 10 phút tôi sợ sẽ không kịp đâu Giám đốc.”
“Vậy thì 15 phút, sau 15 phút mà tôi đến, nếu còn thấy một tên nào thì cậu mau chuẩn bị mà dọn dẹp hành lý rời khỏi công ty này đi.”
Nói xong Băng Nhi cúp máy, cô từ từ hạ ga. Để cho Tâm Du dọn hết những đám ruồi bu đó.
Còn Tâm Du thì sau khi bị Băng Nhi dạy dỗ một trận thì đang cắm đầu cắm cổ tập hợp những người đàn ông to lớn vạm vỡ.
Dường như họ không phải là những người bình thường, họ giống như là những người làm theo tổ chức, đảng phái.
Tâm Du ra lệnh cho họ theo những gì mà Băng Nhi nói. Bọn họ tuân lệnh và bắt đầu khởi hành nhanh nhất có thể.
Sau khi bọn họ đi, Tâm Du ở lại vì anh còn rất nhiều việc ở công ty. Anh vừa nhìn vừa cứ lắc đầu mãi.
“Phụ nữ thật khó hiểu. Một tiếng trước thì còn vui vẻ. Một tiếng sau thì như một người khác hoàn toàn.”