Đã hai tuần kể từ hôm đó. Ở công ty, Băng Nhi cứ liên tục tránh mặt Nhạc Phong. Nhạc Phong cũng có đến nhà nhưng vô ích. Cũng không hiểu lý do tại sao cô ấy lại làm như vậy. Cho đến một ngày…
“Giám đốc… Giám đốc…”
Nhạc Phong đang trong phòng làm việc thì cô thư kí của anh hớt hải chạy vào.
“Cô cứ từ từ nói. Chuyện gì?”
“Chủ tịch… Mẹ… Mẹ ngài…”
Nhạc Phong đứng lại mở to mắt nhìn thư kí.
“Mẹ tôi làm sao?”
“Mẹ ngài vừa mới nhập viện.”
“Cô nói cái gì? Mẹ tôi tại sao lại nhập viện? Hiện tại bà ấy đang ở đâu?”
“Chủ tịch đang cấp cứu ở trong bệnh viện Y.”
“Mau kêu người chuẩn bị xe đưa tôi đến đó.”
“Vâng, Giám đốc.”
_______________________
Phòng cấp cứu.
Nhạc Phong cùng thư kí ngồi đợi trước cửa cấp cứu cũng gần nửa tiếng nhưng bác sĩ vẫn chưa ra.
“Cô nói đi. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Dạ là…”
“Là sao cô mau nói đi!! Chuyện đến mức này cô còn không nói cho tôi biết. Tôi vừa ngồi vào công ty chưa được 10 phút thì mẹ tôi xảy ra chuyện rồi. Mau nói nhanh!!”
“Là do… Cổ phần công ty SPK của chúng ta đã được mua lại toàn bộ.”
“Mua lại toàn bộ? Cô đang nói cái quái gì vậy?”
“Tôi nói thật thưa Giám đốc. Lúc nảy, Chủ tịch sau khi biết tin này đã ngã xuống. Nên chúng tôi mau chóng đưa Chủ tịch vào đây. Mong là không sao!”
“Chắc chắn có sai sót gì đó. Mẹ tôi không phải là người bất cẩn như vậy.”
“Ngài không muốn biết là ai đã mua lại hay sao?”
“Tôi có biết người đó không?”
“Dạ biết!”
Nhạc Phong ngơ ngác nhìn thư kí. Thường thì mẹ anh đảm nhân gần như là toàn bộ việc ở công ty bởi vì bà ấy muốn thế. Cho nên bà ấy sẽ quen nhiều người ở công ty hơn là anh. Vậy mà anh lại biết người đó.
“Là ai? Nếu tôi biết, tôi sẽ bóp cổ hắn ta cho đến chết.”
“Là Đường Băng Nhi. Cổ đông lớn nhất của công ty SPK.”