Sáng hôm sau, mọi cảnh vật thật đẹp. Nhưng vẫn đẹp nhất là cảnh một cặp nam nữ trên giường ấm cúng với nhau.
Ánh mắt Băng Nhi cũng dần dần mở. Cô cảm thấy sao toàn thân lại mệt mỏi như vậy? Nhất là phần phía dưới. Bỗng nhiên cô có cảm giác có gì đó sai sai.
‘Sao lại có một bàn tay khác ôm eo mình vậy chứ? Không lẽ…’
Băng Nhi cứ suy nghĩ mãi, người cô thì đau ê ẩm, do cô nằm nghiêng muốn xoay lại cũng khó.
‘Chết tiệt, sao mình lại không nhớ gì hết vậy chứ!’
Cô nhích người một chút, định xoay người lại thì…
“Em còn động nữa thì đừng trách anh!!”
“Nhạc Phong? Là anh? Chúng ta sao lại thành thế này?”
“Em không nhớ em đã dày vò anh suốt một đêm không ngủ được sao?”
Nói xong, Nhạc Phong ôm chặt cô hơn, giống như không muốn cô rời khỏi anh vậy. Nhưng Băng Nhi đời nào đồng ý.
“Anh mau buông tôi ra. Tôi cần đi tắm.”
“Không muốn!”
“Tôi sẽ quay lại mà, không trốn đâu.”
Nói vậy anh mới chịu thả cô ra. Trang phục của cô đều bị anh ta xé nát toàn bộ. Chỉ còn cách mặc áo sơ mi của Nhạc Phong.
Băng Nhi mặc xong vừa chuẩn bị đứng lên thì cơn đau lại ập đến. Nhạc Phong nhìn biểu hiện trên gương mặt của cô cũng đủ hiểu.
“Sao vậy? Cần anh giúp em không?”
“Không cần. Tôi tự lo được.”
‘Phong… Ưm… Đừng dừng lại… Á… Ưm…’
Phong mở ghi âm trong điện thoại và cười nham hiểm nhìn Băng Nhi.
“Phong, anh… biến thái… Sao anh dám ghi âm lại vậy hả?”
Mặt Băng Nhi đỏ ứng chạy đến bên giường định lấy lại điện thoại nhưng không kịp. Anh ôm Băng Nhi vào trong lòng.
“Em biết mỗi lần nhìn em như vậy, anh hạnh phúc đến nhường nào không?”
“…”
“Dù em có hận anh đến mức nào, nhưng ở đây, một khi đã yêu thì sẽ không bao giờ phai mờ đi cái cảm giác ấy được.”
Nhạc Phong vừa nói vừa chỉ vào trái tim của cô. Lời nói thật em dịu, thật ấm áp. Khiến cô không thể nào không siêu lòng được., cô thầm nghĩ…
‘Liệu cuộc sống sẽ hạnh phúc nếu chúng ta bắt đầu lại chứ?’