Trong căn phòng ấy, John đã nghe được những gì Băng Nhi và Nhạc Phong nói. Anh rất vui mừng vì Băng Nhi có thể làm theo kế hoạch của anh.
“Đừng có thái độ như vậy với anh chứ Băng Nhi. Anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi.”
“Tốt cho tôi? Hừ. Anh bắt cóc Thiệu Huy để ép tôi làm ra những chuyện trái với lương tâm như vậy. Anh cho làa tốt sao?”
“Không phải sao? Làm vậy mới có thể tránh xa được hắn ta. Em biết hắn là người nguy hiểm như thế nào mà.”
“Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy. Lợi dụng việc bắt cóc con trai tôi để anh điều khiển tôi như con rối vậy.”
“Em đau lòng sao? Nếu em còn có thái độ như vây thì đừng trách tại sao cả đời không gặp được Thiệu Huy.”
“Anh dám…”
“Vì em, anh có thể làm mọi thứ.”
Nói xong, John ra khỏi phòng. Băng Nhi dựa tường cười một mình. Cô tự cho mình là kẻ ngốc, kẻ đần độn mới làm ra những chuyện như vây. Cô làm vậy vì sự an toàn của Thiệu Huy.
“Phong, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Có lẽ chúng ta không thuộc về thế giới này. Chắc giờ anh đang hận em lắm đúng không?
Haha, nếu như năm đó chúng ta không gặp nhau, không giành yêu thương cho nhau thì đã không thành ra như vậy. Xin lỗi anh, Nhạc Phong”
Cô vừa nói, vừa cười nhưng nước mắt vẫn rơi mãi. Lấy tay ôm lồng ngực mình, nó nhói đau thật sự. Người cô yêu bây giờ cũng hận cô, con trai bây giờ thì lại bị người mà cô tin tưởng nhất bắt cóc, lại còn đe dọa. Cuộc sống cô có lẽ đã được trời định sẵn.
Liệu rằng những đau thương mất mát này sẽ chấm dứt chứ? Nếu cô chết đi, liệu mọi thứ sẽ không còn rối loạn như vậy chứ?