Thím Lan ở ngoài lo lắng hỏi han cô. Thấy John đi ra, thím cũng biết thế nào cô cũng sẽ khóc.
“Cô chủ à, cô không sao chứ?”
“Con không sao đâu.”
“Là tại tôi, tại tôi bất cẩn. Nếu tôi về nhà kịp lúc thì cậy John sẽ không bắt Thiệu Huy lẫn Tịch Hương. Xin lỗi cô, đã khiến cô chủ phải lo lắng mọi việc.”
“Phù… Thím đừng tự trách mình nữa. Đây… Đây là cuộc sống của con, con… phải giải quyết bằng chính sức lực của mình.”
“Cô chủ à, cô bị làm sao vậy? Cô không khỏe chỗ nào sao?”
“Phù…Tôi không… không sao đâu. Thím mau làm việc đi…”
“Giọng nói của cô lạ lắm cô chủ.”
“…”
“Cô chủ? Cô chủ? Chết rồi… Cô làm sao vậy? Cô mau mở cửa đi cô chủ!!”
Thấy trong phòng không động tĩnh. Thím Lan nhanh chân đi lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì đã thấy cô nằm dài xuống đất. Toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi.
_______________________
Phía ngoài căn phòng của Băng Nhi. Thím Lan sốt ruột cứ đi qua đi lại. Bác sĩ đã đến nhưng thím vẫn lo. Lỡ Băng Nhi mà xảy ra chuyện gì không biết phải giải thích làm sao với ông bà chủ.
“Bác sĩ à, cô chủ tôi bị làm sao vậy?”
“Chủ là suy nhược cơ thể dẫn đến ngất thôi. Nhưng trong thời gian này, bà phải cho bồi dưỡng cho cô ấy. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện.”
“Suy nhược cô thể mà dẫn đến vấn đề nghiêm trọng vậy sao bác sĩ?”
“Người bình thường thì không sao. Nhưng cô ấy đang mang thai thì lại khác.”
“Bác sĩ nói gì? Cô chủ tôi mang thai?”
“Đúng vậy! Cái thai cũng gần một tuần rồi.”