Khống Chế Thành Nghiện

Chương 67 - Quý Trọng Người Trước Mắt.

trước
tiếp

Sau nửa đêm ai cũng không buồn ngủ.

Nhìn thấy sự cố chấp đáng sợ của Tần Chính dành cho Đường Y Y, Lưu Đình Vân bị đả kích rất lớn.

Ai cũng muốn theo đuổi tình yêu hoàn mỹ, bản thân cô cũng vậy.

Không có lòng thành ý thật, đôi bên tình nguyện, thì hai người làm sao có thể cùng nhau đi cùng đến khi đầu bạc răng long?

Cho dù người trong nhà có thúc giục đến như thế nào đi chăng nữa, cho dù thân thích châm chọc đủ điều, nhìn bạn bè người này đến người khác tiếp nối nhau làm cha làm mẹ.

Tựa như tất cả mọi người đều vây lấy cô nói rằng – “Lớn tuổi thế này rồi, mà một người đàn ông cũng không có, thì còn gây dựng sự nghiệp làm gì!” – Lưu Đình Vân quả thật không muốn thỏa hiệp với tình hình thực tế, cô không muốn tùy tùy tiện tiện tìm một người đàn ông sống cho qua ngày đoạn tháng.

Cho nên cô luôn tin tưởng, nhất định sẽ có một người thuộc về mình sẽ xuất hiện.

Nhưng chuyện vừa xảy ra trước mắt cho cô thấy được, mỗi một cuộc tình chưa hẳn đã có kết quả như cô mong muốn.

Khi cô nghĩ mình đã có được, thì lại mất đi.

Tình yêu sâu sắc thì trở thành tình yêu đã qua.

Lưu Đình Vân nằm trên ghế sa lon tìm phim điện ảnh ngược luyến tình thâm để xem, rồi khóc nức nở, khắp nơi đều là khăn giấy, dùng nó để phát tiết uất nghẹn trong lòng mình.

Trên lầu, Đường Y Y tựa người vào đầu giường, Tần Chính gối đầu lên chân cô, ôm eo cô, tư thế này đã duy trì mấy chục phút.

Đôi tay đang siết trên eo cô như kìm sắt, cô căn bản gỡ không ra.

Nhìn người đàn ông nằm trên đùi mình nhắm mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi, Đường Y Y chuẩn bị lấy đôi tay trên eo xuống, ai ngờ vừa đụng vào, anh liền tỉnh dậy.

Không mở mắt ra, Tần Chính vùi người vào quần áo Đường Y Y cọ cọ, sát sát, cánh tay lại siết chặt lại.

Đường Y Y đẩy anh – “Đứng lên cho em.”

Tần Chính vẫn không nhúc nhích.

Đường Y Y nhíu mày – “Em tê chân.”

Tần Chình mở mắt ra – “Tê chân?”

Xê dịch cơ thể, Đường Y Y nói – “Muốn ngủ thì nằm bên cạnh ngủ.”

Tần Chính nghiêng người, nằm dài trên giường, một tay ôm Đường Y Y vào trong lòng, chân kẹp lên, quấn cô như một con lười.

“Anh có biết mình rất nặng hay không?”

“Ừm.”

“Tần Chính, bộ dạng hiện giờ của anh vô cùng bất thường.”

“Ừm”

“Về nước anh phải đi gặp bác sĩ.”

“Ừm…”

Tiếng hít thở bên tai cô dần dần kéo dài, đôi mắt Đường Y Y vẫn nhìn chùm đèn tinh xảo.

Một lúc lâu sau, ánh mắt cô chuyển sang người đàn ông đang tựa lên hõm vai mình.

Không biết có phải do ánh sáng hay không, mà góc cạnh trên gương mặt người đàn ông này không còn lạnh lùng như trước nữa, mà trở nên nhu hòa hơn một chút.

Đường Y Y rũ mắt xuống, nhìn gương mặt quen thuộc nhiều năm, vẻ mặt cô thay đổi phức tạp, lặp lại câu vừa nói.

“Tần Chính, anh như vậy thật không bình thường.”

Một lúc lâu sau, Đường Y Y lẩm bẩm tự nói.

“Thực sự không biết anh yêu em, là bất hạnh của em, hay là bất hạnh của anh.”

Ngày trang trại rượu tổ chức hoạt động, Lưu Đình Vân mặc váy đỏ cúp ngực vừa gợi cảm vừa ngọt ngào.

Cô chuẩn bị cho Đường Y Y một chiếc sườn xám màu ánh trăng, may thủ công, từ móc khóa đến đường thêu, mỗi chi tiết đều tinh tế mỹ lệ.

Bất luận là bản thân chiếc sườn xám hay người mặc chiếc sườn xám đều không chỗ nào không khiến hai mắt người nhìn sáng rực lên.

Khi Tần Chính nhìn thấy, trong mắt anh thoáng qua tia kinh diễm, ngay sau đó chân mày anh cau lại, giọng nói trầm thấp âm lãnh, độc đoán không cho phép người khác trái lời cất lên – “Đổi bộ khác.”

Đường Y Y nhíu mày – “Tâm tính anh có vấn đề.”

Tần Chính đặt tay lên đôi chân trắng nõn của Đường Y Y, đi theo đường cong của cô dời tay lên trên, môi dán vào tai cô nói – “Anh dùng tâm tính của một người đàn ông bình thường nói với em.”

Mặc dù chiếc sườn xám không hở bất cứ chỗ nào, cũng không thiết kế trễ nải hở hang nhưng người con gái khi mặc sườn xám đều đem dáng người gợi cảm của mình hiện ra ngoài vừa phô trương vừa thầm lặng.

Bất cứ người đàn ông nào gặp phải cũng không thể chỉ nhìn lướt qua thôi.

“Em đổi bộ khác đi, nhé?”

“Hay là em bao cả người bằng bao tải đi, nhé?” Giọng nói của Đường Y Y không nhanh không chậm – “Sau đó mang thêm một cái khẩu trang?”

Thái dương Tần Chính giật giật.

Anh đứng trước mặt cô, bản thân thật sự rất muốn xé tan chiếc sườn xám này.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là tiếng nói của Lưu Đình Vân. Đường Y Y đẩy bàn tay đang chuyển đến mông mình ra, xoay người bước ra ngoài.

Tần Chính cấu vào ấn đường mình vài cái.

Chết tiệt!

Ngoài cửa, Lưu Đình Vân đang tán dương Đường Y Y thì khí lạnh đột ngột ập đến từ sau lưng cô, theo phản xạ thần kinh thông thường cô nghiêng đầu nhìn ra sau, thì cảm giác lạnh càng lúc càng mạnh.

“ Y Y, Tần Chính có nói gì không”

“Không có.” Đường Y Y lại nói thêm – “Chỉ bảo tớ thay bộ sườn xám này thôi.”

Vẻ mặt Đường Y Y có chút không vui.

Lưu Đình Vân nhịn không được bật cười ha hả – “Do anh ta ghen đó.”

Đường Y Y cảm thấy quái dị vô cùng – “Ghen?”

Lưu Đình Vân vừa đi vừa nói – “Anh ta không muốn cậu mặt đẹp như thế này xuất hiện trước công chúng, sợ những người đàn ông khác nhìn chằm chằm cậu, phát ra hooc-môn giống đực khi thấy cậu, anh ta không cho phép những người đàn ông khác dòm ngó người phụ nữ của riêng mình.

“Tớ nói cho cậu biết, người đàn ông này rất nhỏ nhen.”

Khóe miệng Đường Y Y giật giật.

Khi bước xuống cầu thang, Lưu Đình Vân giữ chặt Đường Y Y đang thất thần lại – “Chậm một chút.”

Khi hai người cùng xuất hiện trong sảnh, thì đồng thời nhận được ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Trong hoạt động lần này hầu hết khách mời là vương công quý tộc, một số danh nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng một số bậc thầy phẩm rượu.

Bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng.

Lưu Đình Vân là người đứng đầu trang trại rượu, cô cần tiếp đãi khách khứa, cùng họ trao đổi, trong men rượu nho mọi người chuyện trò vui vẻ.

Mà Đường Y Y thì tự do tự tại hơn nhiều, cô bưng một ly vang trắng, thưởng thức một mình.

Cho đến khi cô cự tuyệt sự tỏ tình của người đàn ông thứ ba thì cuối cùng sắc mặt Đường Y Y cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cô muốn đi vào vườn nho hít thở hóng gió, thì thấy Lưu Đình Vân vẫy vẫy tay về phía mình, lộ vẻ khó xử.

Đường Y Y cất bước đi qua – “Sao vậy?”

Lưu Đình Vân nhíu chặt đuôi lông mày – “Phiên dịch của tớ tạm thời có chút việc.”

Đường Y Y hiểu ý – “Không sao, còn có tớ.”

“Cậu giỏi không?” Lưu Đình Vân hé miệng – “Tớ còn không biết tiếng nước nào nữa.”

Đường Y Y cười nói – “Cậu yên tâm đi.”

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, trái tim lơ lửng của Lưu Đình Vân cuối cùng cũng quay về vị trí vốn có của nó.

Lưu Đình Vân thở nhẹ một hơi, cất lời cười giỡn – “Y Y, tớ thật không ngờ cậu so với anh chàng phiên dịch của tớ còn mạnh hơn nhiều.”

Đường Y Y mân mê miệng ly rượu nho – “Tớ là thư ký.”

Lúc trước Tần gia tiêu tốn rất nhiều nhân lực tài lực vật lực lên người cô, hao hết tâm tư để bồi dưỡng cô thành trợ thủ đắc lực của Tần Chính, làm việc cho anh.

Lưu Đình Vân cười đến cong cong khóe mắt – “Trong lòng tớ bây giờ cậu chính là siêu nhân.”

“Tớ cần bỏ thêm thời gian để nạp thêm kiến thức mới được.” Lưu Đình Vân chậc chậc hai tiếng – “Tiền của người nước ngoài đúng là không dễ kiếm như vậy.”

“Thật sự là không ổn, tớ tới tuổi này rồi, đầu óc không còn như lúc trước.” Lưu Đình Vân nhớ tới quãng thời gian đi học, trong đầu hồi tưởng lại – “Giờ học lại từ mới, cứ như là sống không bằng chết.”

“Thật vậy đó nha, lúc trước Ben dạy tiếng Pháp cho tớ…”

Lưu Đình Vân đột ngột im bặt, cô muốn cắn đầu lưỡi của mình, gượng cười lấp liếm – “Không nói nữa.”

Người thất tình vô cùng mẫn cảm, lại vô cùng yếu ớt, hiện tại Lưu Đình Vân đang ở trong trạng thái này.

Điều Lưu Đình Vân cần nhất chính là thời gian.

“Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha hay bất kỳ ngôn ngữ của nước nào, đều có kỹ năng nhập môn của nó.” Đường Y Y nói – “Để tớ soạn lại ít tài liệu rồi gởi cậu xem.”

Lưu Đình Vân sững sờ, nhìn về phía Đường Y Y cười cười rồi dựa vào người cô – “Chỉ có cậu là tốt với tớ nhất.”

Đường Y Y bất đắc dĩ lắc đầu.

Lưu Đình Vân đột nhiên nói một câu – “Y Y, nếu cuộc đời này của cậu không gặp phải Tần Chính, thì sẽ ra sao?”

Đường Y Y giật mình.

Có lẽ cô sẽ có một tuổi thơ vô tư vô lự, có thời kỳ phản nghịch muốn làm theo ý mình, cảm giác mình không gì không làm được, sẽ liều mạng thi vào một trường đại học lý tưởng, chăm chỉ làm việc, đấu trí đấu dũng với đồng nghiệp và ông chủ, tích góp tiền bạc, chú ý tới con số thay đổi trong thẻ ngân hàng, cũng có người mình thầm yêu, cũng có người thầm yêu mình.

Đến cuối cùng, cô sẽ kết hôn với một người đàn ông nào đó, rồi cũng có một gia đình bình thường, mỗi ngày lo lắng củi gạo dầu muối rồi cãi vả gây gổ, giảng hòa rồi lại khắc khẩu.

Nửa đời sau sẽ kẹt trong hai bên cha mẹ và con cái, bôn ba trong công việc, vất vả ngược xuôi.

Thu lại suy nghĩ của bản thân, Đường Y Y nói – “Làm gì có nhiều chuyện nếu như vậy chứ.”

Lưu Đình Vân thở dài nói – “Cũng phải.”

Hai người tán gẫu trong chốc lát, rồi lại đi chào hỏi khách khứa.

Tần Chính bị thương trên đầu, anh không xuống lầu, chỉ ngồi trên ghế sa lon trên lầu hai, tầm mắt bao quát hoạt động dưới sảnh.

Lục Sơn đứng một bên, khép mi rũ mắt.

Chân Tần Chính nhấc lên, ngồi ngã ngửa ra sau, một tay lắc lắc ly rượu, ánh mắt anh luôn dõi theo một bóng dáng cao gầy phía dưới.

Cho nên phàm là người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh Đường Y Y đều bị ánh mắt sắc bén như đao của anh tập kích.

Đường Y Y bước ra từ toilet, Lục Sơn đứng trên hành lang – “Tiên sinh có việc phải ra ngoài.”

Đường Y Y ồ một tiếng.

Lục Sơn nói tiếp, giọng nói trầm trầm không có chút gì lên giọng xuống giọng – “Là Chương tiểu thư.”

Bước chân Đường Y Y ngừng một nhịp – Chương Ngọc ở Luân Đôn?

Cô bước trở lại bên cạnh Lưu Đình Vân, không có bất cứ điều gì không bình thường.

Sau khi hoạt động kết thúc, Đường Y Y vẫn không thấy bóng dáng của Tần Chính.

Gặp lại bạn cũ, có lẽ sẽ hồi tưởng lại nhiều điều, có nhiều điều muốn nói với nhau – cô thầm nghĩ.

Lưu Đình Vân cảm thấy kỳ quái hỏi – “Tần Chính đâu rồi?”

Người đàn ông đó quản Đường Y Y gắt gao, hận không thể khống chế cả suy nghĩ của Đường Y Y, vậy mà nửa ngày rồi không thấy bóng dáng đâu.

Hai người không phải gây gổ với nhau đó chứ?

Đường Y Y nói – “Anh ấy có việc.”

Lưu Đình Vân còn muốn hỏi thêm, thì Lục Sơn bước lại báo cáo tình hình – “Tiên sinh và Chương tiểu thư ở khách sạn Sách Vi”

Sắc mặt Đường Y Y bỗng dưng lạnh lẽo – “Tôi có kêu anh điều tra hành tung của anh ấy sao?”

Lục Sơn lên tiếng – “Không có.”

Bầu không khí ngột ngạt, Đường Y Y không nói thêm lời nào, vẻ mặt âm u.

Lưu Đình Vân phất tay để nhân viên lui xuống, cô mở miệng điều tiết không khí – “Lục Sơn sợ cậu lo lắng.”

“Đúng không Lục Sơn?”

Lục Sơn một chút ý tứ cảm kích cũng không có.

Lưu Đình Vân trợn trắng mắt.

Lưu Đình Vân nhìn nhìn di động của mình – “Sắp tám giờ rồi, cô nam quả nữ ở chung củi khô lửa bốc…”

Đường Y Y nghiêng đầu qua nhìn Lưu Đình Vân.

Lưu Đình Vân ho khụ một tiếng – “Tần Chính tuyệt đối sẽ không phản bội cậu, điều này tớ tin tưởng tuyệt đối.”

“Nhưng cậu cũng nên biết một điều, nếu phụ nữ đã muốn đạt được điều gì đó, thì có rất nhiều biện pháp.”

Đường Y Y bóp bóp khớp ngón tay – “Hai người đó chỉ là bạn bè bình thường.”

Lưu Đình Vân kéo dài giọng, ẩn ý sâu xa – “Bạn bè bình thường à…aaa…”

“Tớ ra vườn nho một lát.”

Nói xong Đường Y Y bước ra ngoài.

Lưu Đình Vân quay mặt lại nói với Lục Sơn – “Tần Chính thực sư đi thuê phòng với người phụ nữ khác hả?”

Lông mày Lục Sơn nhíu nhíu, rất khó thấy được biểu cảm đó – “Thuê phòng?”

Lưu Đình Vân híp mắt lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc – “Không phải cậu vừa nói sao?”

Mặt mũi Lục Sơn vô cùng nghiêm túc – “Tôi chưa nói.”

Lưu Đình Vân trừng mắt nhìn bóng lưng của Lục Sơn.

Vậy là sao?

Tám giờ mười phút, Đường Y Y xuất hiện trước cửa khách sạn Sách Vi, cô trực tiếp lên lầu bốn, dừng ở phòng số 403.

Cửa mở ra, Chương Ngọc mặt áo choàng tắm màu trắng, trên mặt vẫn là biểu tình ưu nhã – “Đã nhiều năm không gặp.”

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Chương Ngọc quan sát cả người Đường Y Y, ấn đường Đường Y Y nhíu lại một cái, Tần Chính không có trong phòng này.

Đường Y Y xoay người bước đi, chợt nghe tiếng nói của Chương Ngọc vọng lên từ phía sau – “Không vào xem một chút để biết anh ta có đây không à?”

Đường Y Y quay đầu bước đi, trong giọng nói trong trẻo hiện lên vẻ lạnh lùng – “Không cần.”

“Ngược lại rất tự tin.” Chương Ngọc cười hừ hừ – “Trùng phùng nơi tha hương, tôi cũng rất muốn anh ấy ở lại, tối nay cùng anh ấy tâm sự cho thỏa, ôn lại quá khứ, nhưng anh ấy vậy mà cửa phòng cũng không bước vào.”

Chương Ngọc khoanh hai tay lại – “Đường Y Y, trân trọng người trước mắt.”

“Cô đừng quên, anh ấy đối với cô không là gì cả, nhưng có rất nhiều người vẫn ngóng chờ, trông mong.”

Không là gì cả? Vậy cô xuất hiện ở nơi này làm gì? Làm ra loại hành động không giống với tác phong của cô như thế là sao? Gương mặt Đường Y Y xụ xuống, không nói tiếng nào bước đi.

Khi trở lại chỗ ở, bước lên lầu, mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là hoa hồng đầy đất, rượu đỏ, ánh nến, và có một người đàn ông đang ngồi trên ghế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.