Cánh hồng vung khắp nơi, bắt đầu từ dưới chân Đường Y Y, trải thành một tấm thảm đỏ tươi trên sàn nhà.
Mùi hương của rượu đỏ tinh khiết xen lẫn trong hương hoa nhẹ hàng len vào trong không khí, làm lòng người nhộn nhạo.
Lãng mạn và mê say.
“Em đi đâu vậy?”
Âm thanh dồi dào từ tính của anh rơi vào tai cô, bao hảm nhiều xúc cảm không nói thành lời, ánh mắt Đường Y Y lóe lên – Tên này biết rồi mà còn cố hỏi.
Chuyện cô đến khách sạn nhất định anh biết rõ.
Biết rõ cả nguyên nhân.
Tần Chính ngẩn đầu lên – “Sao không nói gì?”
Đường Y Y đóng cửa, không tránh né, thỏa mãn yêu cầu nhỏ của anh – “Em mới đến khách sạn Sách Vi về.”
“Thanh Sơn nói anh ở cùng với Chương Ngọc, và em đến đó.”
Nếu cô đã làm, thì cũng không cần phải che che giấu giấu.
Đường Y Y vừa dứt lời thì nhạy cảm phát hiện thấy một ánh mắt nóng rực trên người mình.
Căn phòng tựa như có một ngón đuốc vừa ném vào, phụt lên, bầu không khí nóng rực.
Giờ khắc này, đôi mắt sau tròng kính của người đàn ông ngồi trên ghế sâu thẩm, hô hấp nặng nề.
Khóe môi anh không kiềm được vểnh lên, nơi nào đó trên người bành trướng, hầu kết rung động lên xuống, giọng nói nén lại cực thấp – “Lại đây.”
Chân Đường Y Y đạp lên cánh hoa, bước về phía anh.
Cô cúi đầu, Tần Chính ngẩng đầu, hai người cách nhau giữa luồng không khí xao động, ánh mắt chạm vào nhau.
Anh đẩy ghế phía sau ra, sàn nhà vang lên tiếng động rồi im bật, chỉ còn lại âm thanh của người nam đang nuốt lấy từng hơi thở của người nữ.
Chiếc bàn không chịu nỏi sức nặng vang lên tiếng ken két, rượu đỏ trong ly song sánh dưới ánh nến.
Cả người Đường Y Y bị buộc ngửa ra sau, cằm bị anh nắm chặt, hơi thở của anh len vào người cô.
Một tay nắm lấy eo Đường Y Y, Tần Chính dùng sức kéo người sát vào ngực mình, cọ sát qua lại trên môi cô, vẻ ôn nhu và cường thế hòa thành một thể nhất quán trên gương mặt anh.
Cảm giác thiếu dưỡng khí ngày càng mãnh liệt, Đường Y Y không ngừng vỗ vào lưng Tần Chính
Mi mắt đang khép hờ của Tần Chính khẽ nhướng lên, tình dục đang sôi trào sâu trong mắt anh, đáng sợ vô cùng, khiến Đường Y Y hít một ngụm khí lạnh.
Bàn tay với lớp chai mỏng của anh ve vuốt khắp người cô, mỗi nơi đi và khiến cô run rẩy, Đường Y Y đột nhiên cứng đờ người.
“Tần Chính, đừng sờ…”
Cô chưa dứt lời, thì động tác của đối phương đã đi trước một bước.
Tay Tần Chính bỗng dưng khựng lại, khi xác định bản thân sờ phải cái gì, thì gân xanh trên thái dương nổi lên.
Mặt anh đen lại – “Vì sao không nói anh biết?”
“Anh cũng đâu có hỏi.”
Đường Y Y đứng lên chỉnh sửa lại chiếc váy bị anh làm loạn, tựa vào góc bàn thở dốc.
Cô đã cản, nhưng không kịp.
Tần Chính bóp bóp sống mũi, tên đã lên dây, nhiệt lưu còn đang chạy loạn trong người khiến anh như muốn nổ tung.
“Lần trước không phải vừa mới tới sao? Sao lại tới nữa?”
Đường Y Y hơi sụ mặt xuống – “Mỗi tháng tới một lần.”
Tần Chính kéo cổ áo sơ mi ra, anh thở dốc nặng nề, ôm lấy Đường Y Y đặt lên bàn, hai tay chống hai bên, khom lung xuống, dùng ánh mắt nóng hừng hực chạy khắp người cô.
Đường Y Y cố gắng đứng lên nhưng không thành công.
Hơi thở nóng ướt của Tần Chính phun lên mặt cô – “Em có biết cảm giác của anh bây giờ ra sao không?”
Đường Y Y lắc đầu “Không muốn biết.”
Tần Chính vuốt nhẹ vành tai cô, mi anh nhíu chặt, trong giọng nói lại không có chút lệ khí nào, ngược lại còn có vẻ trêu đùa với cô.
“Đau chết mất.”
Anh hít sâu, cố gắng áp chế ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng.
Đường Y Y giãy giụa, ly rượu phía sau bị chao đảo, được một bàn tay lớn kịp thời cầm lấy.
Tần Chính nhấp một chút rượu, cúi người, chống lại môi Đường Y Y
Nhìn cô nhấp môi nuốt xuống, rồi trong vô thức liếm liếm môi mình, hô hấp của anh căng thẳng, dục vọng vào lúc này có xu hướng tăng không giảm.
“Anh bị em hại thảm.”
Tần Chính dở khóc dở cười bước vào toilet.
Đường Y Y thở phào, cô từ trên bàn ngồi dậy, hơi thở thoang thoảng mùi rượu.
Cô lầm bầm một câu gì đó, rồi rót thêm một ly rượu, chậm rãi uống xong rồi rót thêm ly thứ hai.
Đem một bình rượu uống hơn phân nữa, tâm tình Đường Y Y cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Mong đợi một đêm kích tình cuối cùng không có phát sinh, Tần Chính nhìn người con gái đang nằm trên giường, ánh mắt anh dừng trên gương mặt xanh tái nhợt của cô lộ ra vẻ lo lắng.
“Có cần đi bệnh viện không?”
Đường Y Y bọc chăn quanh người, giọng rầu rĩ – “Không cần.”
Tần Chính nhíu mày – “Bình thường đều khó chịu như vậy?”
Đường Y Y mím môi – “Không phải.”
Mỗi lần đến kỳ ngày đầu tiên đều không giống nhau, có khi rất nhẹ nhàng, có khi đau muốn đập tường.
So với những lần trước thì lần này cũng không quá nghiêm trọng, trong phạm vi cô chịu đựng được, cũng không cần uống thuốc giảm đau.
“Đừng để ý đến em.”
Tần Chính xoay người bước đi, bưng nước vào – “Mới nấu, rất nóng, đợi lát nữa nguội một chút rồi uống.”
Đường Y Y ừ một tiếng, tinh thẩn uể oải.
Tần Chính ngồi ở đầu giưỡng, duỗi tay vén tóc Đường Y Y ra sau tai, im lặng nhìn cô.
Một lát sau, Đường Y Y không chịu được mở mắt ra – “Em bị đau bụng kinh, đây là hiện tượng phổ biến, không phải sắp chết.”
Tần Chính cũng không phải nghe được lời cô nói mà bớt lo lắng, mày anh càng nhíu chặt lại – “Rất đau sao?”
Gương mặt anh đầy nét đau lòng, Đường Y Y sững sờ – “Không đến nỗi.”
Tần Chính nghiêm giọng nói – “Chúng ta đi bệnh viện đi.”
Đường Y Y không chút do dự nói – “Em không đi.”
Tần Chính kéo chăn trên người cô xuống, không cho phép cự tuyệt – “Nghe lời.”
Anh xoay người qua, chuẩn bị vòng tay ôm lấy tay cô, Đường Y Y rụt người lại phía sau trốn, một giây sau đó, cả người cô cứng đờ.
“Anh ra ngoài ngay.”
Gương mặt Tần Chính vẫn đầy căng thẳng – “Hả?”
Đường Y Y nghiêm lệnh, gầm nhẹ lên – “Đi ngay!”
Tần Chính giật mình, anh không hiểu vì sao cô đột ngột kích động như vậy.
Bỗng dưng anh nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đầy quái dị, nhấc chân bước khỏi phòng.
Người vừa đi, Đường Y Y vén chăn lên, dịch người qua một bên, nhìn về phía sau.
Quả nhiên là dính trên giường.
Không còn người lải nhải động tay động chân, Đương Y Y kéo chăn đơn xuống, nhìn khắp bốn phía, nhét vào một góc hẻo lánh nhất trong phòng vệ sinh. Đột nhiên nhớ tới chuyện đồ lót lần trước bị tìm được ra sao, cô kéo chăn đi, đổi chổ.
Sau đó tiếng đập cửa vang lên, Lưu Đình Vân bước tới, tinh thần đang kéo căng của Đường Y Y buông lỏng xuống, cô đổi tư thế nằm lại.
Mắt Lưu Đình Vân sắc lẹm – “Chăn đâu?”
Đường Y Y không có tinh thần trả lời – “Có lẽ do lúc sang uống nước có gas, lần này ra hơi nhiều.”
Sau khi cô ra ngoài về thì nó mới tới, nhưng không ngờ nhiều như vậy.
“Chịu nổi không?” – Lưu Đình Vân hỏi, rồi nói tiếp – “Tần Chính muốn tớ khuyên cậu đi bệnh viện.”
Đường Y Y nằm sấp xuống – “Không có gì, chịu đựng hai ngày là được.”
Lưu Đình Vân bày ra vẻ mặt – ‘Tớ biết mà.’
Ra khỏi phòng, Lưu Đình Vân nhìn người đàn ông đang đứng ở hành lang nói – “Y Y nói không cần đi, vậy thì có nghĩa cô ấy có thể chịu được.”
Cô nói tiếp – “Mấy ngày này để cho Y Y nghỉ ngơi, nhất là đêm nay mà đêm mai.”
Tần Chính ở bên ngoài hút một điếu thuốc, để gió thổi tan mùi thuốc trên người rồi mới quay về phòng, người nằm trên giường đã ngủ thiếp đi, đầu nghiêng qua một bên, mặt cọ vào gối, cánh mũi dao động nhẹ nhàng, có chút đáng yêu.
Không còn bộ dạng trong trẻo lạnh lung như khi tỉnh.
Anh nhìn cô thật sâu trong giây lát, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.
Lưu ảnh lại, anh hôn lên trán Đường Y Y.
Sợ ban đêm xoay người làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, anh qua sofa kế bên ngủ một đêm.
Trước khi về nước, Chương Ngọc mời Đường Y Y và Tần Chính ăn cơm.
Cô là bạn học nhiều nằm của Tần Chính, khi đó Đường Y Y còn chưa vào Tần gia.
Từ tiểu học cho đến đại học, giao tình của hai người theo năm tháng không cạn, sau này hai người tốt nghiệp cùng nhau, có bạn bè riêng của nhau, dần dần không còn liên lạc với nhau nữa, không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau.
Lần này ngẫu nhiên gặp lại, cơ hội khó có được.
Bầu không khí trên bàn ăn từ đấu đến cuối khá tốt.
Chân trước Đường Y Y bước vào toilet, chân sau Chương Ngọc Chân và bước vào cùng cô, còn nói rõ có điều muốn nói.
“Những năm gần đây tôi coi như cũng là một người có sự nghiệp thành công, giá trị con người thuộc hàng xa xỉ, nhưng mà…” Chương Ngọc vừa rửa tay vừa nói – “ Nhìn thấy cô tôi mới thấy cô thành công hơn so với tôi nhiều.”
Động tác trang điểm của Đường Y Y không hề dừng lại.
“Cô thuần phục được anh ấy.”
Tiếng nước chảy đột ngột im bật, Chương Ngọc cười rộ lên – “Đường Y Y, cô có thể khiến cho một thiên chi kiêu tử cúi đầu vì mình, và động tình với cô.”
Khi nói những lời này, thần sắc Chương Ngọc không hề thân mật, thậm chí còn tràn ra lãnh ý.
Đường Y Y vểnh môi lên cao, màu môi đỏ càng khiến cô lạnh lùng xa cách – “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Chương Ngọc nhìn Đường Y Y từ trong gương – “Chuyện của hai người tôi có biết một chút.”
“Nói thật lòng, nếu như tôi biết trước anh ấy sẽ yêu cô, lúc trước tôi nhất định giúp cô rời khỏi anh ấy dù có tán gia bạn sản.”
Mặt Đường Y Y không đổi sắc.
“Cuộc sống là vậy, cô sẽ không bao giờ biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.”
Có ý tứ!
Chương Ngọc sửa sang lại đầu tóc của mình. Cô cái gì cũng có, trừ một người đàn ông, không phải cô là người bắt bẻ, mà cô có tiêu chuẩn của mình, không có người thứ hai có thể đạt đến.
Đường Y Y nhướng khóe môi không chút cảm xúc. Cô thấu hiểu rất rõ việc không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống này.
“Cô có biết Tần Chính đã nói gì với tôi ngày hôm đó không? Cô muốn biết là gì không?”
Từng chữ của Chương Ngọc nhấn nhá lọt vào tai Đường Y Y, sắc mặt cô càng kém – “Anh ấy đang hạch toán tất cả tài sản của bản thân.”
Đầu ngón tay Đường Y Y giật giật, cô siết chặt lại, giọng Chương Ngọc lại vang lên – “Anh ấy nói mình lớn hơn cô chín tuổi, sợ ngày nào đó mình không còn, cô sống không tốt, cho nên muốn đem những gì có thể đều để lại cho cô.”
“Hai người đã ly hôn, anh ấy còn lo lắng cho cô.” Chương Ngọc nói bằng giọng điệu không tin được – “Tần Chính đang chờ cô phục hôn với anh ấy.”
Nếu không phải đây là tin tức chính xác, dù chết Chương Ngọc cũng không muốn tin đây là thật.
Trong ấn tượng của cô, Tần chính sinh ra đã tôn quý, cao cao tại thượng, sao có thể lưu lạc đến độ hèn mọn đáng thương như vậy được.
Chương Ngọc nhìn Đường Y Y, trong mắt ánh lên tia oán hận.
Nhớ tới lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Đường Y Y, chỉ là một cô nhóc gầy gò, mắt to vô cùng, sợ người lạ, nhoáng một cái đã qua vài chục năm, thế nhưng cô ấy lại có được Tần Chính, trở thành đối tượng hâm mộ của vô số người con gái khác.
“Cô rất thành công, cho nên cô có thể khoe khoang và đắc ý với mọi người.”
“Chương Ngọc, cô không phải là tôi, những gì tôi trải qua, cô không biết, cũng như tôi không thích nghe những lời giáo điều của cô.”
Cũng như cô không muốn nghe người thứ ba nói về cô và Tần Chính, cảm giác đó không thoải mái, hơn nữa bản thân cô không thể làm lơ được, Đường Y Y cầm lấy túi bước ra ngoài.
Cô sợ mình không đi thì bản thân sẽ thất thố sẽ làm ra những hành động mà mình không kiểm soát được, hoặc nói là những lời quá khích.
Chương Ngọc nhìn theo bóng lưng của Đường Y Y nói – “Đường Y Y, cô hãy đối xử với anh ấy tốt một chút.”
Bước chân Đường Y Y chậm nửa nhịp, không dễ dàng thấy được.
Trên đường về, Đường Y Y liên tục nhắm mắt lại, dường như cô đang ngủ thiếp đi.
Tần Chính cũng không quấy rầy cô, chỉ cầm tay cô, vuốt ve nhẹ nhàng, vẻ mặt dịu dàng.
Người con gái ngồi bên thình lình thốt ra một câu – “Sau này anh muốn nói gì, hỏi gì, có thể hỏi trực tiếp, không cần phải nói với người ngoài.”
Tần Chính không kịp phản ứng, đôi mắt anh chuyển sắc âm trầm, anh nén tâm tình kích động của bản thân, cười nhẹ mở miệng giọng điệu đầy cưng chìu – “Được, sau này chuyện của anh, chỉ nói với em.”
Bộ dạng vâng lời tuyệt đối.
Đường Y Y bật ra một âm tiết từ trong mũi – “Ừ.”
Phía trước xe, Thanh Sơn nhìn vào kính chiếu hậu thấy được nụ cười của Tần Chính, tay anh run lên, tay lái vững vàng từ trước đến giờ đảo xe một đường hình chữ S.
Bị tác động đột ngột, Đường Y Y va đầu vào cửa xe, nhưng cảm giác đau đớn như dự tính không có ập đến. Tần Chính dùng lòng bàn tay bảo vệ đầu cho cô.
Ghế ngồi phía sau vang lên âm thanh lạnh băng của Tần Chính – “Thất thần một lần nừa thì xuống xe, đi bằng hai chân về khách sạn.”
Thanh Sơn nuốt nuốt nước miếng – “Dạ.”
Đoạn đường còn lại, mắt anh chỉ dám nhìn thẳng.
Trở lại thành phố C, Đường Y Y đi đến bệnh viện tâm thần.