Năm Lam Kiêu 1 tuổi.
Đã rất nhiều lần Lam Ngạo nài nỉ Triệu Khả tổ chức lại hôn lễ cho cô và anh nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối. Chính vì vậy mà Lam Ngạo đành bó tay thỏa hiệp mua vé để hai người đi du lịch coi như hưởng tuần trăng mật năm châu mà lúc trước gián đoạn.
Nhưng, điều mà Lam Ngạo e ngại nhất chính là tiểu bảo bối Lam Kiêu. Nó bám Triệu Khả như đỉa, không rời một bước.
Nếu trước kia Lam Kiêu vừa sinh ra ngoan ngoãn nằm im một chỗ ngủ bao nhiêu thì bây giờ càng lớn nó lại khiến Lam Ngạo khó chịu bấy nhiêu.
Tuần trăng mật năm châu của hai người bị thằng bé chen vào vì Triệu Khả không muốn bảo bối xa mình. Không biết Lam Kiêu giống gen của ai mà đi đâu cũng thu hút cái nhìn của nữ giới. Mấy người phụ nữ nước ngoài kia bu quanh nó anh không nói làm gì. Nhưng đến vợ anh cũng bị nó thu hút quên mất hình bóng của anh khiến Lam Ngạo không thể nào chấp nhận được.
– Bà xã, tối nay chúng ta…
– Tối nay hả? Em bận dẫn tiểu bảo bối đi chơi công viên rồi.
– Nhưng đây là tuần trăng mật của chúng ta.
– Nhưng tiểu bảo bối cũng là con của hai ta.
Lam Ngạo sa sầm nét mặt không nói lên lời. Vậy là cả tuần trăng mật đó anh phải theo sau xách đồ cho hai mẹ con đi chơi. Tối thì bị thằng ôn con kia chen giữa.
Đúng là tuần trăng mật tồi tệ nhất trong cuộc đời anh!
Lam Kiêu 2 tuổi.
Tiểu bảo bối vẫn bám chặt mẹ mọi lúc mọi nơi. Lam Ngạo thì coi thằng coi như cái gai trong mắt.
– Lam Ngạo, em có việc phải đi Úc. 3 ngày sau em về, nhớ chăm sóc bảo bối cẩn thận. Không được để bảo bối khóc đâu đấy.
Triệu Khả kéo vali ra khỏi biệt thự căn dặn. Lam lão gia và Lam Khánh thì đến hòn đảo tư nhân nghỉ dưỡng. Đám Diz và Trần Mặc bận rộn thay Lam Ngạo thu xếp công việc ở tập đoàn. Thành ra, cả biệt thự rộng lớn ngoài người giúp việc, bảo vệ và thợ tỉa cây ra thì chỉ có mỗi Lam Ngạo và Lam Kiêu.
Mà Lam Kiêu rất nghịch ngợm. Nó nhân lúc Lam Ngạo không để ý bò tới bò lui khắp các căn phòng quậy phá đồ đạc. Nếu là đứa trẻ bình thường không sao, nhưng Lam Kiêu đã 2 tuổi mà chẳng chịu tập nói hay chịu tập đi. Điều này lại khiến Lam Ngạo điên đầu khi mỗi lần phải đi tìm thằng bé.
– Thiếu gia, tiểu bảo bối làm vỡ bình cổ thời Chu quốc.
– Thiếu gia, tiểu bảo bối làm hỏng hết đồ trang điểm của phu nhân.
– Thiếu gia.. tiểu bảo bối… xé nát mấy quyển sách quý trong thư phòng…
Mấy người giúp việc chạy đi chạy lại tán loạn lên. Lam Ngạo chỉ ngồi đó day day trán. Nếu biết cái thằng quỷ kia nghịch như vậy thì ngay từ đầu anh đã không làm cho cô mang thai. Có trời mới biết… anh sắp bị nó làm cho tức chết rồi!
– Thiếu gia… không hay rồi.. tiểu bảo bối đang nghịch sổ đăng kí kết hôn của ngài…
Lam Ngạo giật mình vội vàng chạy về phòng. Chết tiệt! Anh đã cất giữ cả hai bản vào tủ cẩn thận rồi mà thằng oắt con vẫn lục ra được! Khi Lam Ngạo chạy vào phòng ngủ phát hiện trên tay của tiểu bảo bối là sổ đăng kí kết hôn của anh. Vì vậy không nghĩ nhiều, anh liền đi đến lấy lại cuốn sổ rồi đặt lên trên cao.
– Không đúng! Anh giữ 2 cuốn… tại sao ở đây lại chỉ có 1 cuốn?
Lam Ngạo đưa mắt nhìn tiểu bảo gằn giọng.
– Lam Kiêu! Con giấu cuốn sổ còn lại ở đâu?
Thằng bé cho tay lên miệng làm điệu bộ dễ thương cười khanh khách.
Mấy hôm sau đó, Lam Ngạo cứ nịnh nọt tiểu bảo bối. Anh tự tay tắm cho thằng bé, tự tay đút cho nó ăn và ru ngủ. Mỗi lần đưa đồ chơi cho tiểu bảo bối, Lam Ngạo lại dịu giọng xoa nhẹ.
– Lam Kiêu à, con giấu cuốn sổ đỏ kia ở đâu hả? Đưa cho ba đi…
Thế mà tiểu bảo bối lại hiểu rồi lắc đầu tiếp tục chơi đồ chơi.
Hôm nay là Triệu Khả sẽ trở về, đúng lúc Lam Ngạo vừa cúi xuống nhặt đồ chơi dưới gầm ghế cho Lam Kiêu. Bỗng anh thấy có gì đó dưới gầm ghế thì nghi hoặc liền thò tay vào lấy ra. Quả nhiên, là cuốn sổ đăng kí kết hôn của anh bị tên nhóc kia vò nhăn nhúm xong phi tang dưới gầm ghế này. Mà người giúp việc cũng bất cẩn, dọn dẹp không để ý. Vậy mà mấy ngày nay anh đau cả họng cung nịnh tên nhóc kia như một ông hoàng.
Lam Ngạo cầm lấy cuốn sổ, gương mặt xám xịt lại nhìn chằm tiểu bảo bối.
– Lam Kiêu! Ai cho phép con làm hỏng sổ đăng kí kết hôn của ba!!!
Bỗng dưng tiểu bảo bối ngước lên nhìn anh chằm chằm rồi òa khóc nức nở. Thấy tiểu bảo bối khóc, anh liền nghi hoặc. Bình thường mà bị anh mắng thì nó sẽ quay người bỏ đi thản nhiên. Vậy mà hôm nay lại khóc? Chẳng lẽ….
Lam Ngạo giật mình quay lại phía sau thì ngạc nhiên. Triệu Khả đã đứng đó từ bao giờ. Cô thấy tiểu bảo bối khóc to như vậy thì chạy vội lại ôm lấy thằng bé lên
– Triệu Khả…. không phải như em nghĩ đâu… anh…
– Lam Ngạo! Anh giỏi lắm! Nhân lúc em không có ở nhà dám đe dọa tiểu bảo bối! Từ tối nay, anh không được phép ngủ ở phòng chính nữa!
Từ đấy Lam Ngạo mới biết thì ra tên tiểu quỷ kia mới nhỏ tuổi mà đã quỷ kế đa đoan rồi. Càng lớn nó càng khiến anh cảnh giác… cũng may, sự lo lắng của Lam Ngạo chỉ kéo dài cho tới khi Triệu Khả sinh thêm một tiểu công chúa xinh đẹp nữa.