Bảo bối thiên thần của cả Lam Gia cuối cùng cũng ra đời khiến ai nấy đều vui mừng. Đó chính là một tiểu soái ca siêu dễ thương. Về vấn đề đặt tên khiến cả Lam Gia từ lớn tới nhỏ ai cũng nhộn nhạo cả lên.
Trong khi Triệu Khả đang đắm chìm vào giấc ngủ say trên phòng vì tối qua cô đã thức trắng đêm để dỗ dành tiểu bảo bối.
Lam Ngạo hôm qua phải ở lại tập đoàn để xử lí công việc nên sáng sớm nay mới mò về bế tiểu bảo bối cho Triệu Khả ngủ. Anh đã học cuốn bí kíp “làm chồng tốt” mà Thẩm Dực đưa cho anh để thực hiện nghĩ vụ khiến bà xã hài lòng. Mất ngủ cả đêm rồi về lại bế con khiến gương mặt của Lam Ngạo tiền tụy hẳn.
Phòng khách của Lam Gia, từ gia chủ đến người giúp việc ai ai cũng có một xấp giấy tờ dày trước mặt. Diz và Trần Mặc theo lệnh của Lam Ngạo hoãn lại công việc, tích cực lên mạng tìm kiếm một cái tên hay cho tiểu bảo bối.
– Thôi, tôi mệt lắm rồi! Ngồi mấy tiếng đồng hồ ê cả mông. Tiểu bảo bối sẽ tên là Lam Khanh, lấy từ tên Khánh của tôi!
Ngay lập tức, Lam Khánh mím chặt miệng lại khi bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình. Lam lão gia Lam Trấn hừ lạnh.
– Chú tưởng tên cháu nội ta sẽ đặt giống với cái tên sở khanh của chú à? Nó là đấng nam nhi, chính là người thừa kế tiếp theo của Lam Gia đấy! Thằng bé sau này chắc chắn giống ta!
– Giống anh sao? Anh nghĩ nó sau này sẽ già khó tính giống anh à?
Lam Khánh không chịu phản bác. Cuối cùng tất cả lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Diz đã lên mạng tra gần 1000 cái tên hay và ý nghĩa xong tải về đầy cả bộ nhớ để lắp ghép từng cái một.
– Lam Tiểu Hoa được chứ?
Sau bao nhiêu cố gắng, Diz mới cất tiếng sảng khoái. Tiểu chính là nhỏ bé, hoa trong đào hoa. Tiểu bảo bối đào hoa nhỏ bé của Lam Gia. Tưởng rằng cuối cùng cũng thuận lợi, nhưng ngay lập tức Trần Mặc đưa mắt liếc sang máy tính của Diz cau mày.
– Tiểu Hoa là tên con gái!
Thôi rồi, thôi rồi. Diz lập tức đưa tay lay trán lắc đầu thở dài. Anh lại nhấn nhầm tải toàn tên con gái về máy….
Nặc Ân cùng Nã Nhĩ nhìn Diz cũng lắc đầu. Mấy tiếng đồng hồ mọi người tìm tên, ai cũng đưa ra rất nhiều ý kiến nhưng lại bị số đông phản đối. Cuối cùng lại thành ra chẳng tìm được cái tên nào cả.
Lam Ngạo ngồi tựa lưng lên ghế sopha nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Bỗng tiểu bảo bối tỉnh giấc khóc vang vọng cả đại sảnh khiến ai nấy đều giật mình. Lam Ngạo mở mắt rồi nhanh chóng nhẹ nhàng bế con lên tay. Đôi mắt tròn xoe của tiểu bảo bối nhìn anh chằm chằm, ngay sau đó cười khanh khách.
– Mọi người vẫn chưa tìm ra cái tên nào à?
Tất cả vẫn chăm chú bỏ ngoài tai lời nói của Lam Ngạo, chăm chú tìm tên. Anh nhìn tiểu bảo bối rồi gọi người giúp việc bế nó đi thay tã. Lúc này, điện thoại của Lam Ngạo bỗng đổ chuông. Là Thẩm Dực gọi đến. Anh vừa ấn nút nghe thì ngay lập tức bên kia có tiếng nói ngay.
– Chúc mừng ba của Lam Kiêu đã đấu thầu thành công mảnh đất tại khu trung tâm.
Đó là mảnh đất rất rộng và đẹp. Lam Ngạo đã bỏ một số tiền khổng lồ cùng Thẩm Dực tranh giành mua nó nhằm xây khu giải trí tặng bà xã và các con. Đầu tiên anh cũng tưởng Thẩm Dực có hứng thú nên đã đưa ra giá cao hơn. Ai ngờ tên khốn kia gạt anh khiến anh mất thêm mấy tỷ bù vào.
– Hừ! Tên khốn nhà cậu. Tốt nhất đừng để tôi gặp được cậu lầm nữa. Nếu không thì tôi cho cậu ăn đủ!
– Lam Ngạo à, sao nóng tính vậy? Chẳng phải cậu đã có được mảnh đất đấy còn gì? Cậy phải cảm ơn tôi mới phải!
Lam Ngạo tức tối khi nghe Thẩm Dực kể lể. Cảm ơn cái con khỉ! Nếu anh không bận phải về trông con cho vợ thì Thẩm Dực chắc chắn sẽ chẳng đắc ý như bây giờ.
Mà khoan! Thẩm Dực vừa gọi anh là ba của….
– Cậu vừa gọi tôi là ba của Lam Kiêu? Lam Kiêu nào?
– Ngoài đứa con duy nhất của cậu và Triệu Khả ra thì cậu còn đứa con nào nữa? Hay cậu… có con riêng?
– Cái tên khốn này!
– À, hôm qua Triệu Khả gọi cho Nã Du về việc đặt tên con. Cô ấy bảo đã làm giấy tờ tên xong xuôi đâu đấy rồi.
Lam Ngạo còn không kịp để Thẩm Dực nói hết câu đã cúp máy. Đúng lúc Triệu Khả vừa ngủ dậy bước xuống cầu thang.
Thấy mọi người có vẻ bận rộn làm việc gì đó nên cô không làm phiền đành đi tới chỗ Lam Ngạo.
– Triệu Khả, hôm qua em đi làm giấy tờ đặt tên cho tiểu bảo bối rồi?
Cô nhận cốc nước từ tay người giúp việc mang tới uống cạn rồi thản nhiên nói.
– À, hôm qua em có đi đặt xong tên cho con rồi. Định nói với mọi người thì chẳng ai có nhà, anh thì tối qua không về!
Tất cả vừa nghe cô nói xong thì ngay lập tức như muốn ngất xỉu. Có tên rồi mà sáng ra Lam Ngạo triệu tập tất cả mọi người tìm tên cho tiểu bảo bối. Lam Khánh tay run run tập giấy khóc không ra tiếng. Lam Trấn thở dài vì ê mông. Diz đau lòng nhất vì vừa tải xong tập tên vào bộ nhớ máy tính, bây giờ lại phải xóa đi.
– Sao em không nói sớm? Có biết từ sáng tới giờ mọi người tìm tên khổ sở thế nào không?
Lam Ngạo gằn giọng nói. Triệu Khả mím chặt môi, tay cô nắm chặt chiếc cốc khiến nó vỡ tan tành. Ai nấy câm nín không dám ho he.
– Mọi người khổ sở lắm sao? Hử?
Tất cả nghe giọng dịu dàng của Triệu Khả thì lập tức lắc đầu rồi vội vàng giải tán. Lúc này cô quay sang nhìn Lam Ngạo.
– Dám lớn tiếng với em?
– Anh đâu có…
– Tối nay cút sang phòng khách ngủ 3 tháng!
Sau đó, ai cũng nghe thấy tiếng van xin của Lam Ngạo rối rít. Kể từ đó, ai cũng rút ra bài học rằng: Ở trong Lam Gia thì tiếng nói của Lam phu nhân có trọng lượng nhất, không ai dám phản bác.