Mọi người đang vô cùng vui vẻ thì bỗng một anh chàng cảnh vệ chạy vào bảo có người tặng quà cưới cho Phương Kiều và Kỳ Thiên. Nhìn thấy chiếc hộp giấy đó Uyển Nhi, Nhất Hàm cùng Hạ Tuyết Nhi, Trần Khải bà vợ chồng Kỳ Thiên đều biết là “hộp quà” tốt lành ai gửi tới rồi. Những con người vô tội không biết gì vẫn cứ thúc giục là phải mở quà xem có thứ gì. Chống đối lại không được nên Phương Kiều chỉ biết mở ra. Khi “hộp quà” được mở ra ai ai cũng phải thoáng giật mình. Bên trong là bào thai nhân tạo bằng đất sét bị nhuốm bằng một màu đỏ máu, nhìn vô cùng man rợ. Bên cạnh vẫn là một tờ giấy như bao lần khác. Mọi người đều đã sợ xanh người rồi nhưng Kỳ Thiên, Phương Kiều, Uyển Nhi, Nhất Hàm và Hạ Tuyết Nhi, Trần Khải vẫn thờ ơ như chuyện này đã quá quen thuộc rồi vậy. Phương Kiều cầm tờ giấy lên đọc, cô khẽ nhíu mày với nội dung cảnh cáo có chút đáng sợ từ “hắn”:
“Chào Phương tiểu thư! Cô tỉnh lại rồi sức khỏe tốt chứ, mạng cô đúng là lớn thật đấy mới được con thuộc hạ không biết điều của tôi liều mạng mà cứu. Aiza… Bây giờ cô lại còn trở thành Bạch thiếu phu nhân rồi, cô đúng là đang làm khó tôi đây mà. Nhưng không sao, cô cưới rồi cũng sẽ có con mà tôi lại rất trẻ con thế nên tôi rất mong vào đứa con của hai người đó Bạch tổng và Bạch thiếu phu nhân!”
Kỳ Thiên đọc được bức thư cánh tay đang đặt trên eo của Phương Kiều cũng vô thức siết lại theo dòng cảm xúc của anh. “Hắn” thích con anh? Không được! Anh sẽ không cho hắn có thể làm hại đến người anh yêu nữa, càng không thể làm hại con của anh. Kỳ Thiên cố chấn tĩnh lại tâm trạng của bản thân rồi nhìn đồng hồ. Đã đến lúc anh và Phương Kiều đi hưởng tuần trăng mật. Lúc này ông bà Phương cũng đồng loạt ra. Nhìn bó hoa cưới trên tay Hạ Tuyết Nhi bà Phương khẽ cười rồi lại lên tiếng trêu chọc cô nàng:
“Hóa ra Tiểu Tuyết là người bắt được hoa cưới à? Chắc bác lại được ăn cưới tiếp rồi.”
Hạ Tuyết Nhi một lần nữa bị trêu đến ngượng ngùng đỏ cả mặt. Trịnh Khải lần này liền chạy ra bảo vệ cô gái của mình:
“Vậy thì lúc đó bác phải chuẩn bị quà lớn vào đấy, cháu không có chê đâu.”
Ông bà Phương cùng mọi người bật cười ha hả. Đúng lúc này chiếc xe Bugatti từ từ tiến tới. Phương Kiều quay ra nghẹn ngào nắm tay ông bà Phương nói lời tạm biệt:
Ba! Mẹ! Chúng con đi đây!”
Bà Phương khẽ cốc đầu con gái yêu của mình một cái trách móc:
“Cái con bé này! Bộ dạng con lúc này là sao hả? Đi một tuần mà con cứ làm như….”
Phương Kiều mỉm cười. Nhỡ trên đường có gặp bất trắc thì sao? Chỉ có một người từng chết đi sống lại như cô mới sợ và đa nghi như vậy. Kỳ Thiên nắm tay Phương Kiều vui vẻ tiến đến bên chiếc siêu xe dưới bao tiếng hú hét của mọi người. Sau khi tạm biệt chiếc siêu xe Bugatti liền phóng đi hướng đến nơi hưởng tuần trăng mật. Nơi đó chứa đựng những kỷ niệm đẹp đẽ, là nơi chứng kiến tình yêu thật đẹp của Kỳ Thiên và Phương Kiều.
Khi chiếc xe vừa rời đi cũng là lúc mọi người phải đi về. Hạ Tuyết Nhi và Trần Khải đang chuẩn bị trở về thành phố S thì Uyển Nhi bỗng lên tiếng hỏi:
“Sao nhận được hoa cưới rồi còn không chịu thông báo là bao giờ tổ chức đám cưới để mọi người chuẩn bị quà cho chu đáo à?”
Hạ Tuyết Nhi và Trần Khải liền đứng khựng lại trước câu nói đùa của Uyển Nhi. Trần Khải ôm eo Hạ Tuyết Nhi thân mật quay sang nhìn Uyển Nhi mà đáp:
“Đến khi nào cô ấy muốn em có thể tổ chức đám cưới như mong muốn cho cô ấy”
Hạ Tuyết Nhi quay sang nhìn Trần Khải với ánh mắt ngập tràn niềm yêu thương. Trần Khải muốn cưới cô khi lúc nào cô muốn. Cánh tay của Hạ Tuyết Nhi chủ động nắm chặt lấy đôi bàn tay của Trần Khải cùng anh đi về xe, cô sẽ cố gắng thu xếp lưu lượng công việc của mình lại. Cô muốn cưới anh thật sớm, muốn cùng anh xây dựng lên một mái ấm gia đình và có những đứa con thật đáng yêu.
Nhìn hình bóng hai người rời khỏi Uyển Nhi giật giật khóe môi, cô đang trêu chọc người khác cơ mà thế nào lại được ăn cẩu lương no rồi. Bỗng nhiên lúc này cô bị bế thốc lên, đôi đồng tử đen láy của Nhất Hàm nhìn cô chăm chú rồi chậm rãi mở miệng:
“Nhìn cảnh người ta ân ái thế là đủ rồi, giờ đến lượt nhà mình!”
Nhất Hàm bế Uyển Nhi bước những bước dài đến chỗ chiếc xe Lamborghini màu vàng đang đỗ ở gần đó rồi nhanh chóng về nhà. Trong chiếc siêu xe gần đó, người đàn ông mang nét đẹp tà mị lại một lần nữa xuất hiện:
“Cứ hưởng thụ đi, rồi không lau nữa đâu chúng ta sẽ gặp nhau mà thôi. Đến lúc đó cuộc chơi sẽ thú vị hơn nhiều.
###Câu chuyện nhỏ số 2
Lúc tung hoa cưới Hạ Tuyết Nhi cũng chẳng mấy hứng thú, cô cố tình đứng ở mép bên ngoài chứ không vào trong đám đông vì từ nhỏ cô đã không thích sự ồn ào và nơi nhiều người nên thường cô lập một mình. V ả lại cô nghĩ trò ném hoa cưới chỉ là một hành động hay một trò chơi trẻ con thôi chứ không có tin vào điều cứ nhận được hoa cưới là chuẩn bị cưới cả. Nhưng đang đứng thì bó hoa cưới cứ như vật về với chủ mà bay đến phía cô làm cô không thể nào mà không đón nhận. Cô đón nhận bó hoa cưới trong niềm hú hét của mọi người, nhìn bó hoa hướng dương nở rực rỡ dưới ánh mặt trời mà cô ngơ ngơ ngác ngác. Tránh mà không được, phải chăng nó là định mệnh? Vậy là Hạ Tuyết Nhi có được bó hoa cưới trong tâm trạng vô cùng ngơ ngác, còn Phương KIều thì nhìn cô bạn minh tinh mình mới quen được bằng đôi mắt vô cùng sâu xa. Cô nở nụ cười khó đoán rồi tiến đến trêu chọc Hạ Tuyết Nhi. Vừa đi vừa thầm nghĩ trong đầu:
“Quả đúng là không bị bào mòn danh xưng đệ nhất mỹ nhân bóng rổ hồi đi học của mình mà!”
***Tiết lộ nho nhỏ
Couple Hạ Tuyết Nhi và Trần Khải chính là couple trong phần 3 của bộ hệ liệt của bộ này nha. Mọi người hóng không nào???
Cầu phiếu ạ, dạo này mọi người bơ Dương lắm rồi nha chẳng còn bỏ phiếu ủng hộ Dương gì nữa cả. Dương buồn đấy:(((