Hai tháng thấm thoát cũng trôi qua, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Uyển Nhi và Nhất Hàm cùng với ba mẹ cô nên Phương Kiều hồi phục rất nhanh chóng. Hôm nay đã là ngày kết hôn trọng đại của cô và Kỳ Thiên rồi. Ngày này Phương Kiều đã ao ước và mong muốn nó đến từ rất lâu rồi. Phương Kiều khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi được thiết kế riêng ở Pháp vô cùng xa hoa lộng lẫy. Chiếc váy trễ váy với đuôi váy bồng vừa mang đến cho cô vẻ đẹp quyến rũ mà nữ tính vô cùng. Mái tóc xám khói Phương Kiều trong thời gian hôn mê nửa năm đã dài đến ngang lưng, hôm nay được uốn xoăn và buông thả vô cùng tự nhiên. Uyển Nhi hôm nay đến làm phù dâu cho Phương Kiều, nhìn hai cô nàng lúc này vô cùng xinh đẹp. Đám cưới vô cùng xa hoa và hoành tráng vì Kỳ Thiên muốn bù đắp những thiệt thòi mà Phương Kiều phải chịu suốt nửa năm qua. Bước ra lễ đường trong vòng tay của ba Phương Kiều mỉm cười vui vẻ, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện nhất trong đời cô. Khi trao cánh tay của Phương Kiều cho Kỳ Thiên ông Phương xúc động dặn dò:
“Kỳ Thiên, ba tin tưởng con nên ba mới giao con gái ta cho con. Con nhớ chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó buồn đó là yêu cầu duy nhất mà người cha già này có thể mong muốn con thực hiện rồi.”
“Vâng con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt để không làm ba phải thất vọng!”
Ông Phương mỉm cười tin tưởng rồi bước xuống để Kỳ Thiên và Phương Kiều đứng trên lễ đường. Hai người đứng đối diện nhau, hai bàn tay đan thật chặt. Khi đã đến thời điểm, Cha sứ bắt đầu lên tiếng:
“Phương Kiều, con có muốn đồng ý làm vợ của Bạch Kỳ Thiên,nguyện yêu thương, chung thủy dù có ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay phú quý hay không?”
“Con nguyện ý!”
Phương Kiều không ngần ngại mà đáp lại. Người cha sứ già lại tiếp tục lên tiếng:
“Bạch Kỳ Thiên! Con có nguyện ở bên Phương Kiều nguyện yêu thương, chung thủy dù có ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay phú quý hay không?”
Bạch Kỳ Thiên cũng không ngần ngại mà đáp:
“Con nguyện ý!”
Người cha sứ chứng kiến hai người tay trong tay đồng lòng yêu thương nhau, cùng mong muốn sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long mỉm cười mãn nguyện và lên tiếng tuyên bố:
“Bạch Kỳ Thiên, Phương Kiều hai con chính thức thành một đôi vợ chồng. Chúc hai con mãi mãi hạnh phúc!”
Kỳ Thiên và Phương Kiều nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, nhấc tấm khăn voan chùm đầu lên rồi cúi xuống hôn Phương Kiều. Dưới lễ đường tất cả mọi người vỗ tay nồng nhiệt, sau khi nụ hôn kết thúc Kỳ Thiên đan chặt tay với Phương Kiều quay xuống nhìn mọi người rồi lại nhìn Phương Kiều mà nghiêm túc lên tiếng:
“Dưới sự chứng kiến của mọi người hôm nay, Phương Kiều! Người vợ của anh, anh xin hứa sẽ không bao giờ khiến cho em cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi.”
Phương Kiều xúc động trước lời thề vô cùng chân thành của anh. Phương Kiều lần này lại chủ động mà tiến lên hôn Kỳ Thiên cả hội trường lại bất ngờ mà vỗ tay nhiệt liệt hơn nữa. Kỳ Thiên thấy rất vui trong lòng, anh không ngờ chỉ lời nói đơn giản của anh vậy thôi mà cũng có thể khiến Phương Kiều vui đến thế, cô gái nhỏ của anh thật đáng yêu. Nụ hôn kết thúc Phương Kiều mặt đỏ ứng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Thiên. Kỳ Thiên thấy bộ dạng này của cô nàng chỉ nhếch môi cười rồi nắm tay Phương Kiều đi đến sang vùng hội trường ăn uống. Lúc này Phương Kiều đã thay đổi sang bộ váy cưới màu hồng cúp ngực chỉ ngắn đến đầu gối để dễ dàng thuận tiện cho việc di chuyển. Sau khi uống rượu mừng xong đến tiết mục được mọi người thích thú và mong chờ nhất đó chính là ném hoa cưới!
Mọi người đổ xô về phía ngoài khoảng sân rộng trước hội trường đám cưới để đón nhận hoa cưới từ trong tay Phương Kiều. Uyển Nhi cũng định vào hội FA để cướp hoa cưới nhưng lại bị cánh tay vô cùng lớn kéo ra. Cả thân của cô nằm trọn trong lòng Nhất Hàm, anh siết chặt eo cô ghé sát tai nói nhỏ, hơi thở ấm nóng nam tính của anh phà lên cổ cô làm cơ thể Uyển Nhi khẽ run lên:
“Em còn muốn lấy thêm chồng mà bỏ anh?”
Uyển Nhi thấy mình không thể tranh hoa cưới được nữa rồi, nếu bây giờ làm phật ý anh, anh nhất định sẽ lại bảo cô phải sinh cho anh một tiểu công chúa co mà coi. Uyển Nhi liền cười mà xuống nước nhẹ nhàng ngoan ngoãn đáp lại anh:
“Không! Em nào dám bỏ anh. Hì hì em vào đó xem có không khí ào thôi!”
Nhất Hàm nghe thấy thế vừa lòng nới tay ở eo cô, rồi hừ một cái. Đúng lúc này bỗng mọi người đồng loạt la hét ầm ĩ, Uyển Nhi quay sang xem có chuyện gì xảy ra thì Hạ Tuyết Nhi cô em họ của cô là người bắt được hoa cưới. Bó hoa hướng dương trong tay cô nàng mà tâm trạng cô lại vô cùng ngơ ngác. Phương Kiều bước đến trêu chọc:
“Aiza… có phải tôi lại sắp được ăn cưới không ta?”
Hạ Tuyết Nhi ngượng ngùng đến đỏ mặt, khẽ quay sang nhìn Trần Khải. Uyển Nhi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà mỉm cười, Hạ Tuyết Nhi cô nàng minh tinh cá tính, ngang ngược, mạnh mẽ mà cũng có ngày phải đỏ mặt ngượng ngùng. Đúng là khi con người ta yêu rồi sẽ không nhận ra chính mình nữa. Tất cả ai rồi sẽ cũng thay đổi khi yêu!
***LỜI NHẮN
Do máy tính Dương hỏng nên mình không bão chương đúng như dự tính được mọi người thông cảm!
Sang năm mới Dương chúc các độc giả thân yêu một năm mới bình an, vui vẻ, cố gắng thực hiện được những điều năm cũ mình chưa làm được. Các bạn con trai ngày càng đẹp trai hơn nha, con gái thì ngày càng xinh gái hơn nè.
Còn ai thức để đọc chuyện không nè? Mọi người có muốn mai Dương bão chương không nè? Đủ 2k phiếu Dương sẽ bão tiếp nha mọi người bỏ phiếu đi nào.