Edit: Bonie
Beta: Xanh, TH
Đôi mắt trong veo của Kiều Hạ nhìn về phía anh, vẻ mặt có chút nghi ngờ, thúc giục: “Sao anh còn đứng đó, chúng ta phải tranh thủ thời gian để ngủ.”
Môi Cố Duyên Xuyên hơi mấp máy, hình như có lời muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Lần đầu tiên anh thấy có đôi yêu nhau, sáng sớm chạy đến thuê phòng. Sau đó, không có sau đó nữa, chỉ trải chăn ra ngủ một giấc.
Nhưng mà cô gái nhỏ tốt như vậy, vừa nghe anh nói gần đây không nghỉ ngơi đủ thì tới đây để anh ngủ ngay. Cố Duyên Xuyên thật sự không nỡ mà nói ra câu: “Cục cưng, anh không muốn ngủ, anh chỉ muốn “ngủ” với em.”
Bạn gái mình vừa đơn thuần, hiền lành lại hiểu chuyện. Nếu anh nói lời đó ra thì không phải suy nghĩ thấp kém sao…
“Được rồi, anh ngủ ngay.” Vẻ mặt Cố Duyên Xuyên đầy phức tạp, nằm bên cạnh Kiều Hạ.
“Mấy ngày anh về nhà đã xảy ra chút việc.” Anh mở miệng, chuẩn bị nói tất cả với cô.
Kiều Hạ rất tò mò muốn biết, nhưng lúc này lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Trước tiên anh cứ đi ngủ đã, anh nghỉ cho khỏe rồi chúng ta hẵng nói chuyện sau.”
Cô chui vào lòng anh, tay ôm eo anh, vô cùng thân mật và vui mừng: “Em thích nhất là ôm anh ngủ.”
Khóe môi Cố Duyên Xuyên cong lên, trong lòng vui vẻ. Một chút tiếc nuối vì không được “làm gì” bỗng chốc tan biến.
“Anh cũng thích ôm cục cưng của anh ngủ nhất.”
Nói chung là vô cùng mệt nên anh nhắm mắt lại, chưa tới vài phút đã ngủ rồi.
Kiều Hạ mới rời giường không bao lâu, mục đích tới đây chủ yếu là vì giúp anh ngủ, còn mình thì không như vậy.
Nhưng kì diệu đó là, khi ở bên anh, ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên người anh, nghe tiếng hít thở đều đặn của anh, cô cảm thấy an lòng, từ từ cũng thấy buồn ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài hai ba tiếng đồng hồ, đến khi Kiều Hạ mở mắt ra thì Cố Duyên Xuyên đã tỉnh một lúc rồi.
Đầu óc cô chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo phản xạ chôn mặt vào lồng ngực anh mà cọ cọ.
Chẳng được bao lâu, cô lại ló mặt ra, ngọt ngào cười thành tiếng, hai bên má hiện cái lúm đồng tiền nhợt nhạt.
“Cục cưng, em mơ thấy gì mà vui vậy?” Cố Duyên Xuyên cười, hỏi cô.
Kiều Hạ duỗi eo, giọng lúc mới tỉnh lại mang theo một chút lười biếng y như mèo con: “Không có mơ gì cả. Chỉ là…”
“Đi ngủ thì ôm anh ngủ, vừa mở mắt có thể thấy anh, cảm thấy mình thật hạnh phúc.”
Mắt cô cong cong, rực rỡ hơn cả những vì sao trên bầu trời.
Trong giây lát khiến Cố Duyên Xuyên thấy lòng mềm nhũn. Anh vuốt mũi cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác muốn chìm vào trong đó: “Đúng là cô gái nhỏ ngốc nghếch, sao lại dễ thỏa mãn như vậy.”
Kiều Hạ cũng không biết vì sao lúc ở bên anh, cho dù làm gì cũng vui vẻ, cười tự nhiên thoải mái hơn cả khi xem phim thần tượng.
Nghĩ nghĩ, cô nói với anh: “Anh ngồi dậy đi.”
Cố Duyên Xuyên nghe lời làm theo.
Kiều Hạ ngồi phía sau anh, đặt đôi tay nhỏ lên vai anh: “Trong khoảng thời gian này anh chắc chắn rất vất vả, em bóp vai cho anh nha.”
Dứt lời, cô ấn vai anh, vừa xoa bóp vừa hỏi: “Lực thế này được chưa? Có nhẹ quá không ạ?”
Sức của cô gái nhỏ vốn không lớn, Cố Duyên Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được cô rất nỗ lực dùng sức: “Cục cưng xoa rất tốt, không nhẹ chút nào.”
Kiều Hạ cười, yên tâm: “Vậy là tốt rồi, lần đầu tiên em làm cái này, không có chút kinh nghiệm nào cả.”
Cố Duyên Xuyên rất hưởng thụ cô bóp vai cho mình, nhưng sợ cô mệt, chưa đầy ba phút anh đã xoay người: “Được rồi cục cưng, giờ bả vai anh hết nhức rồi.”
Kiều Hạ nhìn lên đồng hồ treo tường, “Rõ ràng em mới bóp được một xíu.”
Trong mắt Cố Duyên Xuyên đều là ý cười, nắm tay nhỏ của cô hôn một cái: “Vì có cục cưng xoa bóp cho anh vậy nên cực kỳ hiệu quả. Ba phút tương đương với mát xa ba mươi phút ở ngoài tiệm.”
Kiều Hạ biết anh lại nói lời ngon ngọt để lừa mình vui nhưng vẫn thấy mừng: “Sau này em sẽ thường xuyên xoa bóp cho anh, em thấy… Sau này anh sẽ ngày càng vất vả.”
Nói đến đây, cô thở dài, nhớ tới mấy hôm trước Chúc Tiêm Vũ tìm mình nói chuyện nên thẳng thắn nói với anh: “Thật ra mấy hôm trước mẹ kế của anh tới đây tìm em.”
“Bà ấy cho em xem mấy tấm ảnh, trong ảnh anh đang thưởng thức bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng sang trọng với Triệu tiểu thư. Bà ta nói ông nội của anh muốn anh hẹn hò cùng với cô ta, còn muốn bọn anh đính hôn nữa, có phải không?”
Càng nói, giọng cô càng dần nhỏ lại.
Cố Duyên Xuyên vừa nghe nói Chúc Tiêm Vũ tới đây tìm cô thì lông mày lập tức cau lại. Trong mắt hiện ra tia chán ghét, người đàn bà này quả là nhàn rỗi.
Anh cũng không gạt cô: “Trước kia là thế nhưng bây giờ ông nội không như vậy nữa. Vì để thuyết phục ông, mấy hôm trước anh phải ăn cơm cùng với cô Triệu kia.”
“Cho nên…” Anh nhìn về phía cô, ánh mắt nhu hoà như nước: “Cho dù là đính hôn, hay đối tượng kết hôn đều sẽ là cục cưng của anh.”
Anh cười cười, “Sẽ không có Triệu tiểu thư, hay là Trương tiểu thư gì đó nữa. Anh chỉ cưới mỗi Kiều tiểu thư thôi.”
Lòng Kiều Hạ đầy ngọt ngào, trên mặt hơi hồng, ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em cũng chỉ gả cho mình anh.”
Đôi mắt đen như mực của Cố Duyên Xuyên hiện lên ý cười, hình như bỗng dưng nhớ tới điều gì, mặt mày nghiêm túc nói: “Cục cưng, nhân phẩm của người đàn à kia rất tồi tệ, ý xấu nhiều. Lần sau mà bà ta lại tới tìm em thì em không cần để ý tới bà ta.”
“Vâng, em biết rồi ạ!” Kiều Hạ rất nghe lời gật đầu, “Sau này bà ta tìm em nói gì thì em mặc kệ, không nghe. Nếu bà ta cứ nói mãi thì em che tai lại.”
Cố Duyên Xuyên cười cười, sờ mặt cô: “Cục cưng của anh ngoan thật.”
“Sau khi ông nội phẫu thuật xong thì gọi anh vào, ông nói với anh rất nhiều. Ngoài việc muốn giao công ty cho anh, để anh kế thừa tâm huyết của ông mấy chục năm nay, mà ông còn nhắc tới vài chuyện về cha mẹ anh nữa.”
Thực ra Cố Duyên Xuyên cũng thấy kỳ lạ, tại sao ông nội lại không giao công ty cho ba anh – Cố Thanh Nham mà trực tiếp giao công ty cho anh.
Sau khi phẫu thuật xong, trò chuyện với ông anh mới rõ ngọn nguồn. Vì ông nội anh cảm thấy hổ thẹn trong lòng, thấy có lỗi với mẹ anh, càng có lỗi với bà ngoại ngoại anh hơn.
Kiều Hạ dựa trong lòng anh, vô cùng chú tâm lắng nghe Cố Duyên Xuyên nói.
Câu chuyện này nói ra thì hơi phức tạp, có chút cẩu huyết, còn liên lụy ân oán mấy đời.
Nói ngắn gọn, chính là ông nội Cố Duyên Xuyên – Cố Chính Đình khi xưa là cái một người học việc may vá trắng tay, có một mối tình đầu thanh mai trúc mã ở cùng thôn tên là Tống Niệm Từ.
Cố Chính Đình hứa với Tống Niệm Từ, chờ tới khi mình tiết kiệm đủ tiền rồi về cưới bà ấy về.
Nhưng không ngờ lần nọ có duyên, trên phố ông làm việc nghĩa, cứu con gái một của một nhà đầu tư lớn ở Hongkong.
Con gái của nhà đầu tư này thấy thanh niên diện mạo đẹp trai, giàu tinh thần trượng nghĩa. Là một chàng trai trẻ chung tình, không chê ông nghèo, thậm chí còn bắt đầu theo đuổi ông.
Năm ấy trên mạng có câu nói đùa tạo thành làn sóng lớn (hiện tượng hot trên mạng) đó là: “Bớt được hai mươi năm phấn đấu”*, Cố Chính Đình gặp phải mà làm cả vận mệnh thay đổi.
(*) Ý là chỉ những chàng trai gặp được những cô gái giàu có, cưới xong có nhiều tiền, không phải phấn đấu mấy chục năm nữa.
Do dự rối rắm suốt một tuần, cuối cùng đêm trước khi vị thiên kim đại tiểu thư kia phải rời khỏi Trung Quốc, Cố Chính Đình quyết định cùng cô ấy đi Hongkong.
Ông gửi cho Tống Niệm Từ một phong thư, cũng không biết trên đường xảy ra chuyện gì mà lá thư ấy không đưa đến tay bà.
Tống Niệm Từ từ mười tám tuổi vẫn luôn chờ ông, chờ đến năm ba mươi sáu tuổi. Cuối cùng vẫn là chịu được áp lực, bị cha mẹ trong nhà buộc gả cho một thầy giáo đã kết hôn hai lần.
Bà ba mươi sáu tuổi mới kết hôn. Năm thứ hai mang thai, năm đó điều kiện chữa trị không tốt, mà sản phụ đã lớn tuổi, ba mươi bảy tuổi. Tống Niệm Từ sinh ra cô con gái Hứa Khanh Duyên rồi vĩnh viễn mất trên bàn giải phẫu.
Sau khi thương nghiệp ở Hongkong cùng với Trung Quốc ngày càng chặt chẽ hơn thì Cố Chính Đình dứt khoát chuyển hướng tới Trung Quốc.
Một nửa là xem trọng tương lai phát triển ở Trung Quốc. Nửa còn lại là muốn tìm hiểu tin tức của vị thanh mai kia.
Nhưng khi tìm được kết quả thì hiện thực lại làm ông vô cùng đau lòng và hối hận.
Vì để bù đắp lại chuyện mình đã từng bạc tình, Cố Chính Đình để cho con trai của mình – Cố Thanh Nham theo đuổi con gái của Tống Niệm Từ – Hứa Khanh Duyên.
Cố Thanh Nham không có gì bất kỳ cảm tình nào đối với Hứa Khanh duyên, chỉ là nghe theo ý của ba mình, hoàn thành nhiệm vụ cưới bà ấy về nhà. Nhưng Hứa Khanh Duyên lại có tình cảm sâu nặng đối với ông ấy, thậm chí vì ông ấy mà từ bỏ ước mơ của mình.
Sau khi Cố Thanh Nham ngoại tình ở bên ngoài, tình cảm hai người tan vỡ, mỗi ngày đều cãi vã rồi cuối cùng ly hôn.
Hứa Khanh Duyên căm hận Cố Thanh Nham, cũng chán ghét con trai của bọn họ. Sau khi kết hôn lần thứ hai thì đi định cư ở Anh quốc. Từ đấy không bao giờ chịu về nước một lần nào nữa.
Sau khi nghe xong, Kiều Hạ rất xúc động, hồi lâu vẫn không nói câu nào.
Cho đến khi Cố Duyên Xuyên nhẹ nhàng xoa khóe mắt cô, cô mới nhận ra mình vô thức chảy nước mắt.
“Cục cưng, em sao vậy?” Anh dịu dàng hỏi.
Kiều Hạ hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ ửng, “Em cảm thấy bà ngoại của anh rất đáng thương, mẹ anh cũng đáng thương. Còn cả anh nữa.”
Nói đến đây, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, như bất bình thay cho anh: “Rõ ràng tất cả chuyện này đều không liên quan tới anh, cuối cùng lại…”
Cô không nói câu tiếp theo.
Đến lúc này, cô mới biết được vì sao tối hôm ấy, khi cô mua bánh sinh nhật cho anh, anh nói trước đây chưa từng có ai chúc mừng anh cả.
Đồng cảm với cảnh ngộ của anh, trong lòng Kiều Hạ hiểu rõ, từ nhỏ sống ở một gia đình không hoàn chỉnh như thế đau khổ biết mấy.
Hơn thế nữa là mẹ anh, vì oán hận ba anh ngoại tình nên cũng chán ghét anh theo.
Còn nhỏ như vậy, bị chính mẹ ruột mình căm ghét, phải đau khổ cỡ nào chứ. Huống hồ anh vô tội, không làm chuyện gì cả.
Cố Duyên Xuyên biết cô đang đau lòng cho mình, cảm thấy cục cưng của anh thật là một cô gái nhỏ ngốc nghếch.
Chính anh cũng không để chuyện này trong lòng, mà cô thì vì anh mà đau xót như vậy.
Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Không có chuyện gì, quá khứ không vui đó đều đã qua rồi. Bây giờ anh đã có cục cưng, anh rất vui mà.”
Cô giống như ánh mặt trời, không chỉ đem ánh sáng tới bên anh, còn cả sự ấm áp nữa.
Kiều Hạ giơ tay dụi mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn anh: “Sau này em sẽ đối với anh tốt hơn nữa.”
Khóe môi Cố Duyên Xuyên cong lên, “Cục cưng, bây giờ em cũng đối xử với anh rất tốt rồi.”
“Em còn muốn tốt hơn nữa. “Kiều Hạ mặt mày kiên định, giọng đầy trịnh trọng: “Còn phải tốt cả đời.”
Đôi mắt đen như mực của Cố Duyên Duyên chỉ có bóng hình cô. Anh mỉm cười, cùng cô ngoắc tay: “Cục cưng, yêu cầu em giữ lời.”
–
Mai là hoàn chính văn rồi nha~