Edit: Kali
Beta: TH
Cố Hoài dẫm chân ga, lái chiếc Maybach ra khỏi sân trường.
Đợi lúc đèn xanh đèn đỏ, anh ta đưa mắt nhìn sang Cố Duyên Xuyên đang ngồi bên cạnh.
Đối phương vẫn im lặng lướt điện thoại, cụp mắt, vẻ mặt vô vị, kiệm lời đến nỗi như bị câm. Cười cũng ít, so với trước đây mà anh ta biết thì không có gì khác nhau cả.
Điều này làm cho Cố Hoài nghi ngờ.
Không lẽ gần đây mình chơi game hơi nhiều, cận thị rồi? Thế nên mười phút trước mới nhìn thấy lúc nó trò chuyện với một cô gái nhỏ lại cười dịu dàng và cưng chiều đến thế?!
Trong xe quá mức yên tĩnh, mà Cố Hoài lại là người hay nói, khó chịu không nhịn được.
Ho nhẹ một tiếng, anh ta vừa lái xe vừa chủ động tìm đề tài, “Bạn gái cháu mấy tuổi rồi, nhìn hơi nhỏ một chút, không phải cùng khóa đó chứ?”
Vóc dáng nhỏ bé, mặt chỉ to bằng bàn tay, nhưng mà lại có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhìn vào rất giống thời anh ta còn đi học. Tuýp con gái như vậy thường rất ngoan, là kiểu học sinh từ trước đến nay chưa từng gây chuyện.
Nếu không phải thấy cô ở sân trường đại học, anh ta còn cho rằng đứa cháu này của mình đang yêu đương với nữ sinh cấp 3 rồi nữa chứ.
Nhắc tới Kiều Hạ, vẻ mặt của Cố Duyên Xuyên rốt cuộc có chút thay đổi, giọng nói cũng vô thức dịu hơn, “Cô ấy gần mười chín tuổi rồi, đang học đại học năm hai.”
Nghe vậy, trên mặt Cố Hoài xuất hiện đầy vẻ kinh ngạc, xúc động nói: “Trước kia chú không ngờ rằng cháu sẽ yêu đương ở đại học, luôn nghĩ rằng cháu sẽ xây dựng sự nghiệp trước.”
“Đợi đến ba mươi, bốn mươi…” Lông mày anh ta cau lại, suy tư nói, “Rồi hãy tìm một người phụ nữ dịu dàng, có đức có tài. Hoặc là kiểu vừa có sự nghiệp vừa xây dựng gia đình.”
Còn người bạn gái bé bỏng kia của anh, chỉ cần nhìn qua một chút thôi đã biết không thuộc cả hai loại này. Ngược lại còn là kiểu con gái cần phải được dỗ dành, cần được chăm sóc nhiều nữa.
“Vì sao lại qua lại với cô bé đó?” Anh ta rất ngạc nhiên hỏi
Cố Hoài suy nghĩ mãi, vẫn khó hình dung ra bộ dáng của một người kiêu ngạo và lãnh đạm như cháu mình lúc kiên nhẫn dỗ dành một cô gái nhỏ thế nào.
“Không vì điều gì cả, thích là thích.” Nét mặt Cố Duyên Xuyên trịnh trọng và nghiêm túc, nói đến đây, con ngươi đen thẫm ánh lên vài phần ấm áp.
Thật ra anh cũng không ngờ mình lại yêu đương lúc học đại học. Thậm chí hoàn toàn không biết mình sẽ thích kiểu người nào.
Giống như chú anh nói, kiểu con gái dịu dàng, có đức có tài hay con gái có sự nghiệp.
Mãi cho đến lúc gặp được cô trong tiết tự chọn ấy, Cố Duyên Xuyên mới hiểu được mình thích căn bản không phải là một kiểu người nào cả, mà chỉ có cô mới có thể làm anh động lòng.
Nghe giọng của anh, Cố Hoài biết anh đang rất nghiêm túc, trong lòng có chút kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn nữa là anh rất vui vẻ.
Dù sao thì ở xã hội bây giờ, có thể tìm được người thật lòng thích mình, sau đó có thể ở bên nhau vốn đã không dễ dàng.
Chẳng hạn như anh, thích một nữ minh tinh, theo đuổi nửa năm, kết quả… Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc đến là lệ rơi đầy mặt.
“Nhưng mà…” Cố Hoài dừng một chút, hơi lo lắng nói, “Tháng trước nhà cháu mở tiệc, chú có đi. Nghe giọng điệu ông cụ nhà mình có vẻ rất hài lòng với cô gái họ Triệu kia, cố ý để cho hai đứa tiếp xúc nhiều hơn để dễ tìm hiểu nhau.”
“Ngộ nhỡ đến lúc đó ông cụ lấy việc này uy hiếp cháu, cháu có phải sẽ…” Anh ta ngập ngừng, nhìn mặt anh thông qua kính chiếu hậu.
Hôn nhân thương mại gì đó, gia đình như bọn họ quả thực không cần thường xuyên qua lại nhiều. Vì ích lợi trước mặt, loại tình yêu hư vô và mờ mịt như thế này căn bản không đáng nhắc tới.
Môi mỏng của Cố Duyên Xuyên khẽ mở, nói ra ba chữ, “Không thể nào.”
Giọng nói của anh không lớn, nhưng thể hiện ý kiên quyết.
Trước tiên Cố Hoài sửng sốt, sau đó bật cười, “Được, có khí phách, chú ủng hộ cháu.”
Xe đi đến bệnh viện tốt nhất của trung tâm thành phố.
Một hàng người đứng trước cửa phòng phẩu thuật, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng họ thật sự nghĩ gì thì không thể lường được.
Cố Duyên Xuyên đi qua thì ánh mắt mọi người đều nhìn anh, có chút kinh ngạc. Chúc Tiêm Vũ ngoại trừ ngạc nhiên thì trong ánh mắt còn lộ ra vài phần kích động.
Bà ta nhanh hơn Cố Thanh Nham một bước, bước đến trước mặt anh, chào hỏi: “Duyên Xuyên, con cũng tới rồi.”
Thái độ cực kỳ thân thiết, nhìn còn thân hơn cả mẹ ruột.
Vẻ mặt Cố Duyên Xuyên lạnh nhạt, một chữ cũng không đáp.
Chúc Tiêm Vũ còn chưa nói gì, con trai của bà ta là Cố Duyên Trạch đã thay bà ta bất bình, ngang ngược nói: “Mẹ tao nói với mày đấy, mày bị điếc hay là vô học?”
Cố Duyên Xuyên nhẹ liếc mắt nhìn hắn, “Ồn ào trước phòng phẫu thuật, mày thật có học.”
Một câu đã có thể chặn cứng họng của Cố Duyên Trạch.
Cố Hoài cũng tranh thủ, cười trên nỗi đau của người khác: “Không biết ông cụ tỉnh lại nhìn thấy cảnh cậu không quan tâm đến an nguy của ông ấy chút nào, còn có cả tâm trạng cãi nhau, không biết có tức giận rồi cắt bớt cổ phần của cậu hay không?”
Chúc Tiêm Vũ kéo con trai sang một bên, thấp giọng dạy bảo, “Đừng làm loạn, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là phẫu thuật của ông con.”
Cố Duyên Trạch không phục vẫn phải ngậm miệng, nhìn Cố Duyên Xuyên bằng ánh mắt hình viên đạn.
Một tiếng sau, đèn phía trên cửa chuyển từ đỏ sang xanh, nghĩa là phẫu thuật đã thành công.
Giây tiếp theo, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra, “Xin hỏi Cố Duyên Xuyên là vị nào, ông Cố muốn gặp anh.”
“Là tôi.” Cố Duyên Xuyên mở miệng nói.
Chúc Tiêm Vũ kéo con trai của bà ta lên một bước, vẻ mặt có chút khẩn trương, “Chỉ nói muốn gặp cậu ấy không có nói muốn gặp những người khác sao?”
Bác sĩ lắc đầu, lại khách sáo nói với Cố Duyên Xuyên: “Mời cậu vào cùng tôi, ông Cố có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
–
Cả tiết học ngày hôm nay Kiều Hạ đều thất thần.
Trong giờ học bị thầy giáo gọi đứng dậy, thậm chí ngay cả câu hỏi là gì cô cũng không nghe thấy. May mà có Tương Điềm bên cạnh nhắc bài cho cô, sau đó mới lắp bắp trả lời được.
Vài lần muốn gửi tin nhắn hỏi Cố Duyên Xuyên tình hình bên kia một chút, nhưng cuối cùng vẫn không làm.
Thứ nhất là sợ làm phiền anh, hai là… Anh vẫn luôn không hề kể gì về chuyện trong nhà với cô, giống như không muốn cô biết vậy.
Học xong giờ học buổi tổi mà vẫn không yên lòng, Tương Điềm quan tâm hỏi: “Hạ Hạ, cậu làm sao vậy? Vừa rồi lên lớp cũng không nghe giảng?”
Kiều Hạ lắc đầu, “Không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi.”
Tương Điềm “ừm” tiếng, tin là thật: “Chúng ta nhanh thu dọn rồi về, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”
Mãi đến khi trời tối sắp tắt đèn, Kiều Hạ mới nhận được cuộc gọi từ Cố Duyên Xuyên.
Cô vội vàng hỏi, “Phẫu thuật thế nào rồi ạ?”
Cố Duyên Xuyên nói: “Cục cưng đừng lo lắng, rất thành công.”
Kiều Hạ thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.”
Hai người lại nói chuyện hồi lâu, lúc sắp cúp máy, trong giọng Cố Duyên Xuyên có vài phần áy náy: “Mấy ngày nay anh sẽ không về trường, cũng khá bận rộn, có thể sẽ không thời gian gọi điện cho cục cưng.”
“Không sao đâu.” Kiều Hạ rất thấu hiểu, nói: “Anh làm việc của mình đi, chờ anh làm xong thì nói với em một tiếng là được.”
Mấy ngày sau, Kiều Hạ không còn nhìn thấy Cố Duyên Xuyên ở trường học nữa. Vào một lần sau khi tan lớp, cô bị một người phụ nữ tự xưng là mẹ của anh tìm gặp.
Giờ nghỉ giữa tiết, cô đang xem lại bài thì một bạn đi đến trước bàn, nói cho cô biết: “Kiều Hạ, trước cửa có người tìm cậu.”
Kiều Hạ không biết là ai, nhưng vẫn nói cảm ơn bạn này, cầm lấy điện thoại trên bàn đi ra ngoài.
Một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ đứng trước cửa, trông rất xinh đẹp.
Thấy cô đi ra, người phụ nữ kia đi lên trước, cười nhã nhặn, “Xin chào, cháu chính là Kiều Hạ sao?”
Kiều Hạ lễ phép trả lời, “Dạ, đúng vậy ạ. Cô là…”
“Cô là mẹ kế của Duyên Xuyên.” Chúc Tiêm Vũ tự giới thiệu xong, nói thẳng vào vấn đề: “Cô muốn trò chuyện với cháu một chút về chuyện của Duyên Xuyên, bây giờ có được không?”
Lúc này chuông vào lớp vừa lúc vang lên, thật ra Kiều Hạ vẫn còn một tiết chưa học xong, nhưng vẫn nói: “Được ạ, vừa hay đối diện trường có một quán cà phê, chúng ta đến chỗ đó ngồi nói chuyện đi ạ.”
Hai người tìm chỗ nào vắng người rồi ngồi xuống.
Ở những nơi như thế này, cà phê đương nhiên không thể nào là cà phê xay được, đều là cà phê hòa tan. Bọn họ ngồi xuống chưa tới vài phút, bồi bàn đã bưng hai ly cà phê lên.
Chúc Tiêm Vũ ăn sung mặc sướng quen rồi, không nhìn nổi thứ này, một ngụm cũng không nhấp: “Duyên Xuyên đã mấy ngày đều không đến trường, cháu có biết tại sao không?”
Kiều Hạ gật đầu: “Là ông của anh ấy đổ bệnh, anh ấy phải trực ở bệnh viện.”
Chúc Tiêm Vũ nhìn cô nói: “Cháu nói cũng không sai, ông của nó đang bị bệnh, nhưng mấy ngày nay Duyên Xuyên cũng không có túc trực ở bệnh viện, mà đang học quản lý chuyện của công ty.”
Kiều Hạ sửng sốt, rồi nghe bà ta tiếp tục nói: “Ông cụ đã lớn tuổi rồi, sức khoẻ không còn được như trước. Sau đợt bệnh nặng lần này, ông ấy đã quyết định bỏ trọng trách xuống, giao toàn bộ công ty cho Duyên Xuyên.”
Nói xong câu cuối cùng này thì Chúc Tiêm Vũ cụp mắt, che giấu đi sự không cam lòng và thù hận sâu sắc trong đáy mắt.
Buồn cười hơn là con trai của bà ta có huyết mạch của Cố gia, cũng là cháu trai của ông ta. Kết quả ông ta hoàn toàn không thèm suy nghĩ đến Duyên Trạch một chút nào.
Đến lúc này, Chúc Tiêm Vũ mới biết được, lão già sống dai kia vốn đã không ưa bà ta. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không chịu thừa nhận thân phận của mẹ con bà ta.
Kiều Hạ nghe được lời này, suy nghĩ đầu tiên chính là đột nhiên phải học quản lý một công ty, anh chắc chắn sẽ mệt chết rồi.
Chúc Tiêm Vũ lấy mấy tấm ảnh chụp trong túi xách ra, vung tới trước mặt cô, nói tiếp: “Ngoài chuyện này ra, ông cụ còn muốn để Duyên Xuyên và thiên kim Triệu Như Lâm của công ty Triệu thị tìm hiểu nhau nữa.”
Kiều Hạ cúi đầu, quan sát.
Mấy tấm Này đều là ảnh Cố Duyên Xuyên và một cô gái đang dùng bữa ở một nhà hàng phương Tây sang trọng. Trên bàn có bày nến và hoa hồng, nhìn qua rất giống với ánh nến của bữa tối vậy.
Chúc Tiêm Vũ thở dài, ra vẻ người tốt làm việc tốt, “Cô qua đây để nói cho cháu biết, chính là không muốn cháu không hay biết gì, thanh xuân tươi đẹp như vậy không thể bị vùi lấp. Nếu cháu muốn đi, bây giờ cô có thể ngay lập tức dẫn cháu đi tìm Duyên Xuyên, hỏi cho ra nhẽ.”
Bà ta biết chưa tới một tiếng nữa, Cố Duyên Xuyên sẽ ký hợp đồng quan trọng với bên đầu tư nước ngoài. Cũng có không ít nhà báo đến chụp ảnh.
Không gì có thể so được với người bạn gái đang suy sụp, khóc lóc om sòm làm náo loạn cả lên, đủ để phá hỏng hình tượng của thằng nhóc kia.
Mà loại con gái như thế này, Chúc Tiêm Vũ rất tin chắc. Đến lúc ở trên xe đổ thêm chút dầu là sẽ bùng cháy không ngừng, cái gì cũng không quan tâm, không để ý nữa.
Nhưng bà ta không ngờ nhất, cô gái nhỏ bé trước mặt này lại nói, “Không cần, tôi sẽ không đi tìm anh ấy, cám ơn ý tốt của cô.”
Chúc Tiêm Vũ nhíu chặt mày, sắc mặt biến đổi, “Chẳng lẽ cháu không muốn hỏi thằng bé điều gì ư?”
Kiều Hạ lắc đầu, “Trước khi đi anh ấy đã nói rồi, chúng tôi nói được làm được. Tôi ở trường chờ anh ấy về. Bây giờ anh ấy chắc đang bề bộn nhiều việc lắm, tôi không muốn đi qua để chuốc thêm phiền não cho anh ấy.”
Chúc Tiêm Vũ rất tức giận, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, như đang nghiến răng nói: “Vậy cháu không phiền chuyện cậu ta và Triệu tiểu thư sao, nghe ông cụ nói mấy tháng nữa ông ấy sẽ làm lễ đính hôn cho bọn họ.”
Ánh mắt Kiều Hạ trong suốt nhìn bà ta, vẻ mặt rất kiên định, “Không phiền, tôi tin anh ấy.”
Tuy cô không thông minh, nhưng không hề ngốc, tự hiểu được.
Ở trong nhà Cố Duyên Xuyên, cô chưa từng một lần nghe thấy anh nhắc gì đến người mẹ kế này, thiết nghĩ quan hệ của bọn họ không tốt lắm.
“Mày…” Chúc Tiêm Vũ há miệng, như còn muốn nói điều gì.
Kiều Hạ đứng thẳng dậy, ngắt lời: “Cô à, cô muốn nói chuyện phiếm cũng đã xong rồi, tôi còn lớp học nữa, bây giờ phải về học rồi.”
Nói xong, cô lấy từ trong túi quần 50 đồng, bỏ lên trên mặt bàn, thái độ đúng mực, “Vất vả cho cô đã qua đây một chuyến, ly cà phê này tôi mời, tôi đi trước.”
Nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng Chúc Tiêm Vũ tức đến gần chết, hận không thể tạt thẳng ly cà phê vào mặt cô.
Kiều Hạ không nói sai. Cô thật sự hoàn toàn tin tưởng Cố Duyên Xuyên, tin rằng anh ấy sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình.
Về phần những tấm hình kia, sau khi xem xong, trong lòng cô quả thật có nghi ngờ, cũng phải hỏi nhưng không phải bây giờ, phải đợi anh ấy xong việc đã.
Sáng chủ nhật, Kiều Hạ nghe thấy điện thoại đặt ở bên gối đổ chuông hai lần, dụi dụi mắt, cầm lên xem thì thấy tin nhắn của anh, anh nói đang ở dưới lầu chờ cô.
Kiều Hạ ngay lập tức tỉnh ngủ, cô nhanh chóng xuống giường, vội vàng rửa mặt xong, thay quần áo rồi vội chạy xuống lầu.
Mặt trời ló rạng đông, một mảnh màu nắng sớm, một anh chàng đẹp trai đứng dưới gốc cây đa. Sau khi Kiều Hạ nhìn thấy anh thì trong lòng cực kỳ vui mừng.
Rõ ràng chỉ có cuối tuần không gặp, cô lại cảm thấy như cách ba thu.
Bỏ qua cả e lệ, cô chạy tới, lập tức bổ nhào vào lòng anh, ôm chặt một lúc lâu.
Cảm giác trên người mình đầy hơi thở của anh, Kiều Hạ mới ngẩng đầu, “Em nhớ anh, rất nhớ rất nhớ anh biết không?”
Cố Duyên Xuyên cúi đầu nhìn cô, thấp giọng nói: “Anh cũng nhớ cục cưng, vô cùng nhớ.”
Kiều Hạ nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt anh, nhớ lại mấy ngày trước lời Chúc Tiêm Vũ từng nói: “Bây giờ anh có phải bận rộn lắm phải không, đến cả thời gian ngủ cũng không có?”
Cố Duyên Xuyên không giấu giếm, “Ừm, mấy ngày nay đều bận suốt đêm làm case.”
Kiều Hạ cực kỳ đau lòng, hỏi: “Vậy hôm nay anh có thời gian rảnh không?”
“Có.” Cố Duyên Xuyên cười, “Case này xong rồi, hôm nay cả ngày đều dành cho em.”
Kiều Hạ rung động, lại hỏi, “Anh có mang chứng minh thư không?”
Cố Duyên Xuyên nói: “Không mang, làm sao?”
“Vậy đứng ở đây chờ em một chút, em về phòng ngủ lấy đồ.” Kiều Hạ nói xong, vội vàng chạy lên lầu.
Chưa đầy hai phút sau, cô đã đi xuống, mặt phiếm hồng, thở hổn hển, sau đó kéo tay anh lên xe bus.
“Hôm nay cục cưng muốn đi chơi ở đâu?” Anh hỏi.
“Trước tiên em muốn đi thuê phòng.” Cô bước nhanh đi tới, trả lời nói.
Cách trường học không xa có một khách sạn, Cố Duyên Xuyên bị Kiều Hạ dẫn tới nơi này.
Trước quầy tiếp tân, nhân viên nhìn thấy hai bọn họ đến thì rất kinh ngạc. Sáng sớm đã tới thuê phòng làm chuyện đó, thật đúng là hiếm thấy.
“Xin mời đưa chứng minh thư ra, tôi đăng ký một chút.” Nhân viên nói.
Kiều Hạ lấy chứng minh thư trong túi của mình, dùng tiền thanh toán tiền phòng, sau đó lấy thẻ phòng đi lên thang máy với Cố Duyên Xuyên, phòng ở tầng năm.
Đi vào, Kiều Hạ kéo màn lại, chỉ chừa một ngọn đèn nho nhỏ lóe lên: “Mau ngủ đi.”
Lần đầu tiên thấy cô chủ động như vậy, Cố Duyên Xuyên rất vui mừng, còn có chút không quen: “Cục cưng, em chờ anh đi tắm trước.”
Kiều Hạ từ chối thẳng thừng, “Không cần tắm, anh phải quý trọng thời gian, đi ngủ ngay bây giờ.”
Cố Duyên Xuyên trố mắt nửa giây, bật cười một tiếng: “Được, chúng ta ngủ, ngủ xong rồi tắm.”
Anh kéo ngăn kéo nhỏ bên giường ra, bên trong không ngoài dự đoán, đã sẵn mấy hộp Durex.
Vừa muốn lấy ra chuẩn bị, đã thấy cô nằm ở trên giường, đắp chăn lên người, còn chừa lại nửa phần để dành cho anh “Anh nhanh nằm xuống đi, chúng ta ngủ vài giờ rồi đi ra ngoài chơi.
Đến lúc này Cố Duyên Xuyên mới thấy có chút gì đó không đúng, “Cục cưng, em nói ngủ, là ngủ cái nào?”
Kiều Hạ không hiểu rõ câu hỏi này của anh, vẻ mặt đơn thuần nói: “Ngủ là ngủ đó, không phải mấy ngày rồi anh không được nghỉ ngơi rồi sao, em tìm chỗ này cho anh say giấc nồng.”
Cố Duyên Xuyên: “…”
Anh lặng lẽ đặt Durex đã cầm lên bỏ xuống, rồi lặng lẽ kéo ngăn kéo lại.