Cái nóng bức của mùa hè ập tới Thượng Hải. Ánh nắng len lỏi vào kẽ hoa, kẽ lá ở trong vườn thượng uyển của Kim Gia; len lỏi vào tấm rèm của phòng ngủ đầy hương vị tình yêu của đôi vợ chồng Kim. Một người con gái say giấc ngủ hệt như mèo con, cô gục đầu vào tấm ngực săn chắc của cậu con trai bên cạnh, mùi hương nam tính gần như đã quá đỗi quen thuộc với cô. Cứ như vậy mà cô say giấc ngủ mà chẳng hề để ý người con trai nằm kế bên đang dùng gác tay gối đầu, ngắm nghía cô đang ngủ say trong lòng mình ngủ. Kim Thiên Phong cười nhẹ, xoa đầu cô, dịu dàng nói:
“Dậy thôi nào, nhóc ngủ nướng…”
Vũ Huyền lim dim mở mắt, vươn vai để đón chào ngày mới. ‘Oaaa…’ cô ngáp một cái rõ thoải mái, dụi mắt rồi lại ngủ tiếp trong lòng anh. Một tay cô vòng qua người anh, một chân thì gác lên anh. Ôm thật chặt rồi ngủ tiếp. Anh thở dài, dùng tông giọng trầm quyến rũ của mình gọi cô lần nữa, tay cù vào eo cô:
“Bây giờ em phải dậy nha! Còn muốn ngủ đến bao giờ nữa? Dậy mau!!”
Dù rất muốn ngủ, nhưng cái cù của anh đã làm cô bật cười. Đúng là để cô chào đón một ngày mới đầy tiếng cười chỉ có thể là anh.
“Ha ha!! Em… Em dậy liền mà!! Từ từ dừng lại đã, ha ha em đau bụng quá!!”
“Anh xin lỗi… Tại em không chịu dậy mà…” – Anh buông tay ra, bĩu môi xin lỗi. Khuôn mặt điển trai cảu anh từ bao giờ mà thành ‘baby boy’ rồi.
“Thiên Phong, anh đi xuống phòng ăn đợi em, em xuống ngay!”
Kim Thiên Phong sẵn sàng ngồi dưới phòng ăn đợi cô. Một lát sau, cô xuống phòng với áo phông trắng và quần đùi, chuẩn style dấu quần. Lon ton đôi chân nhỏ chạy xuống ngồi vào bàn ăn, cứ thế mà ăn chả nhớ đến hình bóng cậu con trai đối diện; vừa ăn vừa nhìn vào kịch bản say sưa. Bao nhiêu lần anh bị cô bơ rồi nhưng lần nào anh cũng khó chịu, dùng ngón tay thon dài gõ xuống bàn, tạo ra tiếng động gây chú ý. Nào ngờ, anh vẫn bị cô bơ. Anh buộc phải lấy phần bít tết của cô, cắt ra từng miếng nhỏ rồi ủn lại. Vẫn bị cô bơ. Tức tối, anh giật bản thảo; theo phản xa đang đọc đến đoạn nào là cô buột miệng đọc ra đoạn đó:
“Anh định hôn em sao?”
“Aiss… gì chứ??” – Anh nhướn mày nhìn cô.
“A, a… Em đang đọc đến đoạn đó…” – Cô ngại ngùng bịt miệng mình lại.
“Em đóng cái phim ngớ ngẩn gì đây? Hôn hiếc đứa nào?” – Anh hừ một tiếng rồi liếc qua kịch bản.
“Tại tác giả viết kịch bản như thế chứ sao!”
“Em nhận cái phim gì mà… Haiz… như là phim của anh đóng mấy năm trước ý! Vai của anh, không có phân đoạn tình tứ cả. Nhìn em này, hôn ai? Hôn đứa nào, ai cho?” – Anh liến thoát nói với cô.
“Thiệt tình! Anh làm sao vậy? Chỉ là bộ phim thôi mà! Anh ý, anh mới chính là Lam nhan họa thủy(chỉ người con trai hại nước hại dân) ý!!” – Cô giật lại kịch bản, vuốt ve nó phẳng phiu.
“Cái gì cơ? Anh hại nước hại dân bao giờ?” – Anh hừ một tiếng rồi hậm hực đứng lên, “Anh sẽ bám em đến cùng! Nếu không anh không phải Kim Thiên Phong!”
“Kim Đẩn Độn, chỉ là bộ phim thôi mà…”
Xem ra, cả hai bọn họ giận nhau thật rồi…
—
Kể ra đã 3 ngày họ tức nhau rồi. Cũng tại Kim Thiên Phong nhà ta cứng đầu, nhất quyết không nói chuyện với cô; theo đúng nghĩa hơn là hờn dỗi… Còn cô thì chả quan tâm luôn, mặc cái cậu to xác lù lù ở nhà. Giận thì giẫn, dỗi thì dỗi, chứ lúc tối đến là vẫn chung một giường nhưng không lời hoi han.
Bây giờ, cô phải dậy sớm để đi đến hậu trường để chuẩn bị bộ phim mới. Hí hứng từ sáng sớm đến chiều, cô diện khoác bò bên trong là áo hai dây trắng, chiếc quần rộng ống họa tiết kẻ xọc. Tung tăng rời khỏi nhà để đến hậu trường.
Ngồi trên ô tô mà cảm giác khung cảnh đang nhảy múa vậy. Ngâm nga bài hát yêu thích và lắc lư theo nhạc. Thoát cái, đã đến nơi.
“Aigoo… Chào mọi người!!” – Cô tươi cười chào hỏi, ra bắt tay từng người một.
“Cô Nhã ngoài đời thật xinh đẹp mê người!” – Đạo diện cười hiền bắt tay cô.
“Dạ… quá khen ạ…” – Cô cười ngại.
Nhìn từ xa xa, nheo mắt lại. Hình bóng ai đó đang mặc chiếc áo phông quen thuộc, cố nhìn ra người đó. Anh ta đang tiến gần về phía cô. Giật thót mình kè theo sự bối rối, cô hốt hoảng nói lớn:
“Cái…cái gì? Thiên…”
Thiếu chút nữa là cô gọi anh là ‘Thiên Phong’ ở nơi làm việc. Phải thật bình tĩnh, bởi chưa ai nhận ra cô là Vũ Huyền cả. Cô phải đóng thêm một vai nữa là ‘đồng nghiệp của chồng mình’. Thật hài hước! Thử xem, nếu người mình yêu coi mình là đồng nghiệp thì ai thích? Chuyên nghiệp chỉnh lại biểu cảm tươi tắn như ban đầu, chạy đến bắt tay anh:
“Tiền bối, cơn gió nào đưa anh đến đây?”
“Cơn gió tên Vũ Huyền! Ai cho em gọi anh là Tiền-bối?” – Anh đón chào cái bắt tay của cô.
“Vũ cái đầu nhà anh!! Ở đây phải gọi là cô Nhã!! Cô-Nhã!! Hiểu chưa ông tướng?” – Cô nói nhỏ, nheo mắt lại kìm sự tức giận, “Sao anh lại đến đây? Kim Thị thừa người chỉ đạo à?”
“Hát nhạc phim!” – Giọng nói không cao cũng không trầm, anh tỉnh bơ nói.
“Có điên không? Bây giờ anh là Kim Tổng chứ không phải ca sĩ!!” – Cô kéo áo anh xuống, vội vàng nói nhỏ.
“Cô Nhã và Kim Thiếu có chuyện gì sao?” – Đạo diễn chạy tới ngó nghiêng.
“A, a không đâu. Chỉ là…” – Cô bối rối.
“Cô Nhã đây chỉ muốn đối thử kịch bản trước khi các diễn viên khác đến đây thôi!”
Anh nói thay cô trong lúc Vũ Huyền vẫn đang bối rối. Ông đạo diện cười gật gù rồi rời đi. Lúc này cô kéo anh đi vào nơi không có bóng người qua lại. Cô dồn hết sự tức giận của mình vào từng câu nói:
“Argh!! Anh quay lại làm Idol làm gì? Bộ tập đoàn thừa người cho anh đi chơi sao? Tới đây hát OST, anh có điên không?”
“Tại vợ đóng phim tình cảm á! Anh xem hết mấy bộ phim trước rồi, vợ hôn người ta tổng cộng 32 lần rồi!” – Anh bĩu môi.
“Anh bị giở người không? Trong 3 ngày anh không làm gì ngoài xem tất cả bộ phim mà tôi đóng à? Với cả, anh đếm từng cái hôn vậy đúng là tên biến thái!”
“Đúng! Anh biến thái vì vợ đó! Làm gì được anh?”
“Vợ vợ chồng chồng cái gì? Nếu mà lộ ra tôi là Vũ Huyền cho anh chết chắc!” – Cô tức nghiến răng mà rời đi.
Cái cậu con trai đẹp từng góc cạnh kia bĩu môi tức giận. Công nhận là anh tài năng thật, nhưng mà bây giờ anh là tổng giám đốc của một công ty mà tự dưng vác mặt đến hậu trường để hát nhạc phim. Đúng là không điên mới là chuyện lạ!
Cả hôm đó, mọi người mới gặp nhau để trao đổi kịch bản chứ chưa có đóng phim. Nhưng mà, Kim Thiên Phong và Vũ Huyền cái nhìn cũng không có chứ nói gì là mở miệng hỏi nhau một câu.